Thiếu gia nhà họ Trình bị đá lăn quay, tứ chi chổng vó, thế nhưng không dám tỏ ra nửa phần thất thố.
Hắn lập tức lật người quỳ rạp xuống đất, không cầu xin, cũng không dám khóc than.
Chờ đến khi cơn giận của quý nhân dần nguôi, Trình Hành Cử nhịn nghẹn nơi cổ họng, dập đầu thình thịch:
“Chúc mừng quý nhân đại thắng trở về!
Quý nhân anh hùng hào kiệt, mưu sâu như biển, trí dũng song toàn, mới có thể hóa hiểm thành an, đem lũ tiện dân dám nghịch thiên phạm thượng ấy diệt sạch không chừa!”
Mấy lời này, chính là thứ quý nhân thích nghe nhất.
Trình Hành Cử bồi thêm một câu: “Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, tiểu nhân lập tức mua cả dãy núi này, mời đạo trưởng tới lập đàn trấn yểm, vẽ bùa trấn quỷ, dùng bia đá khóa hồn!
Bắt hết hồn phách lũ tiện dân kia giam cầm dưới chân quý nhân, thiêu đốt tinh phách làm đèn sống, đời đời kiếp kiếp lấy mạng nuôi mạng, dâng hương phụng thờ quý nhân!
Tiểu nhân còn đem hết thịt xương tiện dân nghiền thành phân bón, trồng lên thật nhiều tử đằng, mỗi năm mỗi tháng dâng lên quý nhân thưởng lãm.”
Tiểu thư lệ chí cài trên đầu chuỗi tử đằng kết từ bảo thạch màu đỏ tím, hòa cùng lệ chí bên mắt và ánh bình minh nhô dần sau lưng, tỏa ra thứ ánh sáng diễm lệ tà mị.
Trình Hành Cử vội cúi rạp đầu.
Tiểu thư lệ chí lau sạch vết bẩn trên má, ngồi thẳng trên ghế thái sư, mũi chân nhỏ nhắn duỗi dài, mặt không đổi sắc nâng cằm Trình Hành Cử lên: “Con chó bẩn nhà ngươi coi như biết điều —— tha mạng chó này cho ngươi, cút đi.”
Trình Hành Cử tay chân luống cuống, bò lùi ra sau.
Đợi đám quý nhân chỉnh trang xong xuôi, chẳng biết ai mở đầu, tất cả lại bật cười ha hả, khen mãi không ngừng: “Vui quá!
Vui chết đi được!”
“Thật kích thích!”
“Ngươi có nhìn thấy mặt con tiện dân số mười lăm không?
Khi bắt nó giết mẫu thân ruột, giết muội muội ruột, khuôn mặt đó —— ôi chao, gọi là gì nhỉ?
Đúng rồi, phá hũ dìm thuyền!
Buồn cười chết mất!”
Tiểu thư lệ chí cười lớn đến run vai.
Vị Ngọc Lang kia vẫn luôn im lặng, bấy giờ đột nhiên cất tiếng: “Số mười lăm?
Nàng ta có gương mặt rất đẹp.”
Nụ cười của tiểu thư lệ chí cứng lại: “Phải không?
Vậy ra ta nên lột da mặt nó trước, cắt chân tay nó ném cho chó ăn —— xem thử xem, một gương mặt đầm đìa máu tươi, còn đẹp nổi hay không?”
Ngọc Lang chỉ nhếch mép, không hùa theo, trái lại, trong nét mày thanh tú lại lộ ra vài phần tiếc nuối: “Đáng tiếc, gương mặt đẹp như vậy, giờ chỉ còn lại tro than.”
Một câu giọng quan lại, nhưng chẳng khác gì tiếng chó sủa.
Sắc mặt quý nhân, cũng như trời tháng sáu.
Không, sắc mặt quý nhân, còn giống hơn —— một lưỡi dao treo trước cổ.
Khi vui vẻ, lưỡi dao ấy treo cao, xa xa, ngươi thậm chí có thể mượn thế cọp làm oai, chẳng rõ người khác sợ ngươi, hay sợ cây dao bên cạnh ngươi.
Còn khi giận dữ —— dao vung xuống, hàn quang rợn người, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt phăng đầu ngươi.
Rất may, nhà họ Trình gặp được vế đầu.
Năm sau, thiếu gia nhà họ Trình đem tử đằng mới trồng, cưỡi ngựa không dừng vó, chết liền mười mấy con, cuối cùng vẫn kịp chuyển tới kinh sư ngay trước mùa tử đằng nở rộ.
Qua một tháng, Nội Vụ Phủ hạ chỉ, mở cho phủ Ứng Thiên mười mấy kênh cung ứng dược liệu, nào lúa nếp, nào bạc hà, nào tam thất… đều giao xuống phủ Tùng Giang.
Lão tri phủ liền chuyển sang tay nhà họ Trình, nhân tiện mượn gió bẻ măng, xin cho thiếu gia nhà họ Trình cưới được con gái Thông phán phủ Ứng Thiên, cưới đã sáu năm, tuy chưa có con, nhưng vợ chồng vẫn hòa thuận mặn nồng.
Thêm một năm nữa, nhà họ Trình bắt đầu chính thức dấn thân vào nghề nuôi gái.
Lão tri phủ không định kỳ gửi thiếp tới, lúc thì hỏi xin vật quý —— nào gỗ mục ngàn năm, nào hươu trắng tuyết, nào cá chép vàng óng…
Lúc lại hỏi xin con gái —— khi thì đòi mắt đẹp biết nói, khi thì đòi tay dài mềm mại, lúc lại đòi bà goá ba mươi có con…
Thậm chí có lúc yêu cầu kỳ dị —— biết đánh mạt chược cũng được, nhà phải có ít nhất hai đứa em trai.
Nhà họ Trình nhận thiếp xong, lập tức rải người khắp nơi tìm kiếm.
Tìm không ra, lão tri phủ liền rút thiếp về, giao cho nhà khác kiếm.
Tìm vật thì dễ, bỏ bạc ra mua, thứ gì chả có.
Tìm gái mới khó, vì nhà buôn nha tử hay làng xóm thôn quê, không phải lúc nào cũng có người vừa ý.
Cũng từng thử bắt cóc con gái nhà lành.
Nhưng con gái nhà lành, phần nhiều cốt cách cứng cỏi, mười đứa, đã có sáu bảy đứa tìm chết.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Rất không có lời.
Bước sang năm thứ ba, số thiếp từ lão Tri phủ gửi xuống càng lúc càng nhiều, yêu cầu cũng càng lúc càng cao.
Lúc này, nhà họ Trình mới sực tỉnh, việc nuôi dưỡng và dâng tặng nữ tử, ở cả Giang Nam, không phải chỉ có nhà họ làm.
Không chỉ có nhà họ Trình, thì tất nhiên, cũng không chỉ có một lão Tri phủ.
Nghĩ thông được điểm này, lại ngẫm sâu thêm một tầng —— thay vì vất vả tứ phương tìm kiếm, chẳng bằng cứ nuôi sẵn vài người trong nhà, khi thiếp tới tay, lập tức có người ứng ngay, khỏi để người khác giành mất miếng béo bở.
Người đầu tiên được chọn chính là vị biểu tiểu thư này —— Thúy Nương.
Cha mẹ đều mất sớm, tám chín tuổi đã được đưa vào nhà họ Trình, xưa nay tính nết hiền lành, ngoan ngoãn nhu thuận, chưa từng gây chuyện bao giờ.
Ai mà ngờ được, con bé ấy lại có cốt cách cứng cỏi đến vậy.
Thúy Nương so ra, cũng coi như có chút dính dáng máu mủ với nhà họ Trình —— tuy rằng thân thích xa, nhưng rốt cuộc vẫn mang họ Đoạn.
Về sau, người được đưa vào phủ càng ngày càng nhiều.
Có người quả thực là bà con xa, có người hoàn toàn chẳng quan hệ gì, chỉ là nhà họ Trình bịa cho một thân phận, làm bộ là họ hàng.
Cũng có người, đơn giản là bỏ tiền mua về từ nha hành.
Các cô nương đủ mọi độ tuổi.
Có người ở phủ hai ba năm mới được gả đi, có người ở chưa đầy vài tháng đã được chọn.
Những ai dung mạo xuất chúng, phẩm chất đặc biệt mới được nuôi trong nội viện nhà họ Trình.
Những kẻ nhan sắc thường thường, chỉ dưỡng tạm ở trang ngoài.
Người hầu nhà họ Trình, mỗi ba năm lại thay một đợt.
Chỉ có loại đặc biệt khôn khéo, mới tuyển nha hoàn bản địa.
Còn lại, phần lớn đều từ xa mua về, dùng đúng ba năm, chưa biết gì nhiều thì bán đi, đổi lấy lứa mới.
Còn những kẻ được giữ lại hầu hạ nội viện —— số này vốn ít ỏi.
Nếu không phải cực kỳ lanh lợi, thì cũng chẳng được biết chuyện nhà họ Trình dưỡng nữ.
Ai kém lanh lợi, hết kỳ hạn liền bán thật xa, chẳng biết về sau ra sao.
Tới tận bây giờ, người hầu từ những ngày đầu nhà họ Trình đặt chân đến Tùng Giang, còn lại chẳng mấy ai.
Ngoài Hoàng Kỳ, chỉ còn một đại nha hoàn khác, cùng với nhũ mẫu của phu nhân.
Phu nhân từng hứa, những người như các nàng, nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp.
Hoàng Kỳ vuốt mu bàn tay từng bị mảnh sứ cứa rách, tự nhủ ——Ngay cả trận đại hỏa năm ấy ta còn sống sót, đại nạn không chết, ắt có phúc phần.
Nàng nghĩ miên man, bốn bề im phăng phắc.
“Hoàng Kỳ —— Hoàng Kỳ ——”
Từ chính sảnh Tri Mẫu Đường, thanh âm của Đoạn thị kéo tâm trí Hoàng Kỳ về thực tại.
Nàng vội cúi đầu: “Phu nhân.”
Đoạn thị phe phẩy chiếc khăn tay thêu hoa, chậm rãi nói: “Ta nghĩ kỹ rồi, tạm thời chưa vội thiêu xác Thúy Nương.
Khiêng vào phòng băng, ướp lạnh lại.
Chờ gió yên sóng lặng, chọn ngày lành tháng tốt, tẩm liệm đàng hoàng rồi chôn.
Phòng khi sau này có thiếp yêu cầu phối minh hôn, Thúy Nương có thể lập tức đưa ra.”
Nói đoạn, Đoạn thị kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp thiếp.
Giấy thiếp xanh biếc, chừng năm sáu tờ, giữa đám thiếp xanh ấy, nổi bật lên một tờ đỏ thẫm.
Đoạn thị cẩn thận đọc kỹ lại lần nữa, khẽ cau mày tính toán một lượt, sau mới hạ lệnh: “Đi tra cho ta —— tra kỹ gốc gác của con bé Hạ Sơn Nguyệt kia.
Đừng để lại chui ra một cái trò mèo như con Chu Ly Nương.”
Hoàng Kỳ cúi đầu vâng dạ:
“Vâng.”
Đoạn thị thở dài, lật ngược tấm thiếp đỏ thẫm, để lộ mặt sau —— nơi đó, khắc hình một cánh bướm đang dang cánh chuẩn bị bay.
Loài bướm này, chính là Thanh Phụng, độc nhất vô nhị ở đất Giang Nam.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.