Lý Mục trừng mắt nhìn Chu Chiêu, gương mặt chất phác ngày thường giờ đây trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Hắn không kịp nghĩ ngợi, lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng vừa chạy được ba bước, thân thể liền cứng đờ đứng sững tại chỗ.
Bởi vì ngay trước mặt hắn, dưới gốc cây hòe già, Chu Chiêu đã đứng sẵn từ bao giờ.
Nàng hai tay chắp sau lưng, gió đêm lay động hai dải tóc, một đen một trắng, tung bay như hai đạo thần quang.
Cả người nàng đứng đó, chẳng khác nào một vị thần vô hình vô ảnh, vô sở bất tại.
Lý Mục nghẹn đến ngực tức phồng lên, cổ họng mặn chát, khóe miệng rịn ra vệt máu đỏ tươi.
“Chu Chiêu!
Vì sao?”
Chu Chiêu thong thả xoay người, lướt mắt khinh bỉ nhìn hắn: “Bắt phạm nhân còn cần lý do sao?”
Ánh mắt nàng quét qua toàn thân Lý Mục, lạnh nhạt châm chọc:
“Trước đây ta còn tưởng ngươi chỉ là kẻ ngốc, ngay cả phá án cũng không thông, không ngờ ngươi còn là con rối bị người ta giật dây.”
“Ngươi mới là phế vật!
Ngươi dựa vào đâu mà dám mắng ta là phế vật!”
Lý Mục đột nhiên kích động, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn: “Các ngươi đều giống nhau, đều là chó mắt coi thường người!
Ta đây có bản lĩnh thực sự, ta không thua kém bất cứ ai trong các ngươi!
Nhưng minh châu bị vùi trong cát, Đình Úy Tự chưa từng nhìn tới người như ta.
Ta không phục!”
Chu Chiêu cười nhạt: “Minh châu ư?
Ngươi chỉ là cái chum nhỏ, đội nắp chum to, rồi tự cho rằng mình là cái vại lớn.”
“Ngươi!”
Lý Mục giận tím mặt, nghiến răng mắng: “Chu Chiêu, nếu ngươi không phải con gái Chu Bất Hại, làm gì có ngày hôm nay?
Nếu ngươi không có chút võ nghệ, làm sao phát hiện được bí mật của ta?”
Chu Chiêu nghe vậy, suýt nữa cười thành tiếng.
Nàng hướng Lý Mục chắp tay: “Đa tạ ngươi khen ta gia học uyên thâm, còn vượt xa phụ thân ta.
Lại đa tạ ngươi khen ta võ nghệ cao cường, dù quả thực ta chỉ cần một tay cũng đánh gục tám kẻ như ngươi.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ngươi thực sự còn vô dụng hơn ta tưởng tượng.”
Nàng khẽ nhướng mày, giọng điệu thản nhiên: “Ngươi đoán xem, vì sao ngươi có thể bình an vô sự rời khỏi Đình Úy Tự?
Vì sao vị Thập phu trưởng Bắc quân kia lại dễ dàng thả ngươi đi tìm Tào Nguyên Như?”
Chu Chiêu hất nhẹ cằm: “Đương nhiên, vì ta biết rõ — ngươi nhất định sẽ tìm tới tên quân sư quạt mo này.”
Lý Mục sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt không dám tin.
Phía bên kia, Tào Nguyên Như cuối cùng cũng đợi được Tô Trường Oanh nhấc chân ra.
Hắn gắng nhịn đau, chống tay ngồi dậy, ánh mắt như đâm thẳng về phía Chu Chiêu: “Ngươi làm sao biết ta sẽ tới Trường An?
Cho dù ngươi phát hiện Lý Mục phá sai vụ án, sao có thể đoán được hắn thông đồng với ta dựng nên giả án?”
Chu Chiêu bình thản nhìn hắn, lần nữa cảm thán, người này tâm tư quả nhiên tinh tường.
So với hắn, Lý Mục đúng là kẻ đầu óc rỗng tuếch.
“Lý Mục làm quan ở Lư Giang nhiều năm, chưa từng có gì nổi bật.
Phá án không giống luyện võ, không thể nào một sớm một chiều đả thông kinh mạch, bỗng nhiên học được cả đời công phu từ cao nhân.
Vậy mà hắn liên tiếp phá được ba vụ án lớn, liền được điều tới Đình Úy Tự.
Sự việc khác thường tất có yêu tà.”
“Nói trắng ra, ngươi, Lý Mục và nhạc phụ ngươi — Thống lĩnh quân trấn thủ Lư Giang — đã cùng nhau sắp đặt ba vụ án ấy.
Cưỡng ép tạo ra một vị đình sử, chẳng phải vậy sao?”
“Ngươi là kẻ độc ác ngay cả thân tộc cũng dám hạ thủ, dùng khổ nhục kế lừa gạt nữ tử vô tội.
Những chuyện như vậy, đâu phải để đưa Lý Mục lên cao rồi làm Phật sống?
Mà là để ngươi như giòi bám xương, bám theo hắn tới Trường An, mượn danh “Tình Quang tửu” mà tung hoành chốn kinh thành.”
“Một huyện nhỏ, sao chứa nổi dã tâm lớn như ngươi.”
“Nhà họ Tào là thương hộ, Tào Nguyên Như ngươi muốn cắm rễ tại kinh thành, liền dệt nên giấc mộng đẹp cho Lý Mục, khiến hắn không biết trời cao đất dày.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Vụ án tham ô quân lương, ngân lượng đều đã thu hồi, nhạc phụ ngươi mượn tay Lý Mục, quét sạch phe cánh đối địch.
Thiệu Tình Tình bị sơn tặc Hắc Hổ trại bắt cóc, vốn là khổ nhục kế do ngươi sắp đặt, vừa để lừa gạt cô nương ngốc kia, vừa nhân cơ hội cho Tiểu Hồng đánh cắp phương thuốc “Tình Quang tửu”.
Đồng thời tìm cho vụ án thứ ba một kẻ thế mạng.
Sơn tặc không đòi tiền chuộc, Thiệu Tình Tình cứ thế vô cớ mất tích.
Lý Mục — một tiểu quan nơi địa phương, làm sao biết nàng ở Hắc Hổ trại?
Lại làm sao điều động được quân đội tới dẹp loạn?
Dẹp loạn xong, toàn bộ Hắc Hổ trại không chừa một mống sống.
Đương nhiên, vì sợ bọn chúng không kín miệng, lỡ tiết lộ khổ nhục kế của các ngươi.”
Chu Chiêu nói tới đây, khóe môi nhếch cười giễu cợt.
“Vụ án thứ ba chính là án mật thất liên hoàn của Tào gia.
Chức đình sử đang bỏ trống, là cơ hội ngàn vàng.
Lý Mục lo sợ vụ án quá đơn giản, không lọt vào mắt các đại nhân Đình Úy Tự, liền cố tình thêm vào vô số tình tiết ly kỳ quái dị, khoe khoang năng lực phá án của mình.
Thế nên mới có cái gọi là thủ pháp giết người chỉ nội hành mới hiểu.
Vừa khéo toàn bộ người thừa kế sản nghiệp nhà họ Tào đều chết sạch, vừa khéo ngay khi Thiệu Tình Tình lẻn vào Tào phủ, Lý Mục lại bất ngờ xuất hiện bắt tại trận.
Nếu không phải hai kẻ các ngươi thông đồng, ta thật sự nghĩ không ra, cõi đời này sao lại có nhiều trùng hợp đến thế!”
Tào Nguyên Như nhìn Chu Chiêu, ánh mắt thâm trầm khó đoán, nhưng lại không cất một lời.
“Thiệu gia và Tào gia, ân oán sâu như biển.
Nhà họ Tào liên tiếp mấy ngày đều có người chết thảm trong nhà, vậy mà Thiệu Tình Tình lại có thể dễ dàng từ miệng hạ nhân của Tào phủ thăm dò được vị trí từng người, thuận lợi lẻn vào, chuyện này nghe ra đã thấy vô lý.
Theo lẽ thường, đám hạ nhân kia không chỉ ngậm miệng kín như bưng, mà hẳn đã sớm bẩm báo việc đáng ngờ này cho Lý Mục, để hắn lập Thiệu Tình Tình vào diện nghi phạm hàng đầu.
Còn vì sao Lý Mục rõ ràng biết Thiệu Tình Tình và Tào gia có ân oán, có động cơ giết người, vậy mà không sớm thẩm tra nàng ta, chính là để trực tiếp bắt quả tang tại hiện trường.
Chỉ cần như thế, khi Đình Úy Tự thẩm tra án tử, sẽ coi đó là chứng cứ xác thực, chẳng mấy ai thèm đào sâu thêm.”
Án mạng đã có người bị bắt tại hiện trường, ai lại vô duyên vô cớ đi phí công suy đoán thêm?
Hàng ngày Đình Úy Tự phải xử lý bao nhiêu vụ án, đâu có thời gian cẩn thận soi xét từng ly từng tý.
“Cũng chính bởi vì vụ án này do người sắp đặt trước, nên mới sơ hở chồng chất, chịu không nổi tra xét kỹ càng.
Vì chỉ cần là con người làm, tất sẽ để lại dấu vết.
Huống hồ, là do kẻ ngu xuẩn làm.”
Tào Nguyên Như tuy tâm tư thâm sâu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con buôn, sao hiểu nổi các trình tự tra án phá án?
Nghi phạm đầu tiên mà nàng hướng đến chính là Tào Nguyên Như.
Thế nhưng, muốn dựng lên màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân ở Hắc Hổ trại, rồi vu oan giết người để Thiệu Tình Tình chịu tội thay, toàn bộ kế hoạch này, nếu không có quan sai phối hợp, căn bản không thể thực hiện.
“Còn chuyện ngươi bị kẻ khác dùng mê hương làm ngất, suýt chút nữa mất mạng kia, bên trong có một sơ hở chí mạng.
Giả như Thiệu Tình Tình không phải hung thủ, vậy thì hung thủ thực sự chỉ có thể là ngươi và Lý Mục.
Vì đêm đó, nha dịch của huyện nha đã phục sẵn bên ngoài phòng ngươi, ngay khi Thiệu Tình Tình lẻn vào, ngươi đã ‘hôn mê bất tỉnh’.
Nếu thật sự có hung thủ khác, đám nha dịch mai phục bên ngoài tất sẽ trông thấy kẻ đó ra tay hạ mê hương, hoặc lẻn vào phòng.
Nhưng bọn họ chẳng thấy gì ngoài Thiệu Tình Tình.
Điều đó chứng minh, kẻ dùng mê hương làm ngươi bất tỉnh, chính là ngươi.
Cái chậu đồng đó, cũng chính ngươi tự tay chuẩn bị sẵn.”
Chu Chiêu nói tới đây, ngẩng cằm nhìn thẳng vào Tào Nguyên Như.
Tào Nguyên Như bị ánh mắt nàng nhìn đến thót tim, cắn răng nói: “Ngươi không có chứng cứ!
Những lời chúng ta vừa nói, ta tuyệt đối không thừa nhận.”
Chu Chiêu nhướng mày: “Vậy sao?
Ngươi chắc chắn bản thân đã giết sạch đám nha dịch phục kích đêm ấy rồi chứ?
Còn có nàng ta…”
Nàng chỉ tay về phía nữ tử vận hồng y đang ngất lịm trên mặt đất.
Sau đó, ánh mắt Chu Chiêu lại nhàn nhạt đảo qua Lý Mục, lúc này đã đứng chôn chân tại chỗ, thần sắc gần như sụp đổ.
Tào Nguyên Như dù miệng cứng tới đâu, ai dám nói kẻ từng là đồng minh, nay lại chẳng biến thành chứng nhân trí mạng?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.