Phía sau đầu Thường Dự Tô mơ hồ một mảng, hắn khẽ mở mắt nửa chừng, trước mắt tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy năm ngón. Hắn không cảm thấy đau, chỉ thấy choáng váng, vừa mở mắt đã không kìm được bật ra một tiếng “Xì——”, định nâng tay thì phát hiện mình bị cuộn chặt trong một cái bao bố, đến tay cũng không nhấc nổi.
“Đm ngươi! Thả lão tử ra!” Thường Dự Tô nhanh chóng tỉnh táo lại, ký ức ùa về, trừng mắt gào lên, hai chân đạp mạnh ra ngoài: “Ai dám động vào lão tử! Lão tử cho xuống hoàng tuyền hết! Thả lão tử ra! Thả ra!”
Bao bố bị hắn đạp đến méo mó dị dạng.
Thường Dự Tô la hét long trời lở đất, chẳng bao lâu, miệng bao bị người ta mở tung từ phía trên.
Đó là một căn phòng nhỏ đen ngòm, ba vách tường một cánh cửa, thậm chí chẳng có lấy một cửa sổ.
Người bước vào là một hán tử cao gần bảy thước, lặng lẽ túm lấy vai Thường Dự Tô nhấc bổng dậy, không nói lời nào, liền vung cánh tay to như đùi người bình thường, “bốp bốp bốp” tát tới ba cái liên tiếp!
Lực đạo quá mạnh, thịt trên mặt Thường Dự Tô như bị roi quất, tung lên theo từng nhịp đánh.
“Đông gia nói, ngươi mà còn la hét, thì ta cắt lưỡi ngươi.” Đại hán kia giọng khàn khàn ồm ồm, nói năng chậm rãi nhưng vẻ mặt nghiêm túc đến dọa người.
“Tổ cha ngươi—” Thường Dự Tô gào lên: “Biết lão tử là ai không! Họ lão tử là—”
Chữ “Thường” còn chưa thoát ra.
Hắn tròn mắt kinh hoàng, miệng há to phát ra tiếng “Hơ ê—— hơ ê——” đầy kinh hãi mà chưa kịp thành tiếng, đầu cúi xuống liền thấy máu tuôn như suối từ miệng hắn phun ra. Hắn cố gắng đưa lưỡi ra xem, nhưng chỉ thấy một cục thịt bê bết máu xoay vòng trong khoang miệng trống rỗng!
“Hơ ê—— hơ ê—— hơ ê——” Tay Thường Dự Tô run lên bần bật, chân cứng đờ: lưỡi hắn… mất rồi! Lưỡi hắn thật sự bị cắt rồi! Lưỡi hắn mất rồi!
Thứ đó mà mất rồi thì vĩnh viễn không nối lại được!
Đại hán một tay cầm con dao còn nhỏ máu, một tay giữ chặt vai hắn, ánh mắt chuyên chú, giọng nói thản nhiên: “Ta đã nói rồi, còn kêu nữa, đông gia bảo ta cắt lưỡi ngươi.”
Vừa dứt lời, đại hán lại từ trong lòng lấy ra một chiếc mặt nạ đồng xanh, mặt nạ dữ tợn, răng nanh nhe ra. Gã trùm mặt nạ lên đầu Thường Dự Tô, tiếp tục nói bằng giọng ồm ồm: “Đông gia gọi ngươi tối nay lên đài, ta khuyên ngươi ban ngày nên ngủ một giấc. Miệng ngươi đang chảy máu, không nghỉ ngơi sẽ dễ chết.”
Dứt lời, đại hán như chim ưng xách gà con, bẻ tay Thường Dự Tô ra sau trói lại, đẩy hắn về góc tường, sau đó quay ra, “két” một tiếng khóa đồng cửa lại.
Tối nay… lên đài?
Lên đài?
Lên cái đài gì?
Suốt cả một ngày, Thường Dự Tô rơi vào trạng thái mơ màng, khi thì đổ mồ hôi lạnh, khi thì co giật như phong hàn, khi thì lưỡi cụt đau buốt đến mức mí mắt lật ngược — nhưng không một ai tới hỏi han, đến cả cánh cửa cũng không một lần mở ra.
Hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ đây là đâu? Tối nay có chuyện gì? Những người này là ai?
Hắn cũng chẳng nhìn thấy trời đất ra sao, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên nổi lên tiếng chiêng trống rền vang, tiếng người ồn ào náo nhiệt, nối tiếp đó là tiếng khóa đồng mở ra, cửa bị đẩy rộng, rồi hắn bị trùm đầu bằng tấm vải đen, hai đại hán hai bên kèm sát, đẩy hắn đi. Vừa bước vài bước, sau lưng liền bị đẩy mạnh một cái, tấm vải đen phủ ngoài mặt nạ cũng bị giật phắt đi!
Thường Dự Tô chói mắt trong chốc lát, mí mắt run rẩy vài cái, đợi mở hẳn ra mới nhìn rõ nơi mình đang đứng.
Hắn đang ở trong một chiếc giác lung!
Một chiếc lồng sắt nhọn hoắt như lồng nhốt chim!
Bốn phía của lồng đầy những mũi nhọn sắc bén, bên ngoài lồng là tầng tầng lớp lớp người vây quanh!
Đám người kia mắt sáng rực, kẻ thì trần trụi nửa người, kẻ thì quấn khăn đầu, đồng loạt giơ tay theo nhịp trống, giống như lũ sói hoang thấy mồi, gào rú điên cuồng: “Đánh đi! Đánh!”.
Đám đông nơi đây gạt bỏ gánh nặng cơm áo, xóa nhòa giai tầng, trở về bản tính dã thú chưa được thuần hóa, gào thét điên cuồng!
Đây là… Đả hành!
Mà hắn, lại bị nhốt trong lồng!
Thường Dự Tô toát mồ hôi lạnh, giơ cao hai tay, cố gắng dùng giọng khàn khàn không còn lưỡi mà hét lên: “——Ta a——ta a——ta là Thường Dự Tô——cứu ta——cứu ta——”
Đáng tiếc, hắn đã bị cắt mất lưỡi.
Tiếng kêu ngắn ngủi, lộn xộn của hắn lọt vào tai đám đông điên cuồng ấy, chẳng khác nào giọt nước rơi vào nồi dầu sôi sùng sục, liền khiến cả đám cười ầm lên như vỡ chợ!
Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Một đám ngu xuẩn!
Thường Dự Tô càng thêm điên loạn, giơ tay múa chân, chạy lăng xăng trong lồng như một con khỉ điên — như con vượn phát cuồng.
Cứu hắn đi!
Cứu hắn đi!
Cứu hắn, đem hắn về đổi lấy bạc từ nhà họ Thường, có thể đủ để đám “dê hai chân” này tiêu cả đời còn không hết!
“Đông đông đông! Đông đông đông!” — tiếng trống dồn dập hẳn lên!
Cửa bên kia của lồng được mở ra, một gã đại hán thân trần, y phục cuộn thành dây buộc quanh thắt lưng, cúi đầu bước vào, vừa ngẩng lên đã cười hề hề với Thường Dự Tô, chưa kịp để hắn phản ứng đã lao tới như một con trâu đực sừng nhọn sắc bén!
Thường Dự Tô theo bản năng nghiêng người tránh né, quay đầu nhìn — gã này chính là quyền thủ hắn từng yêu thích nhất trong Đả hành! Quyền pháp tàn nhẫn, hung hãn đến độ mỗi lần thượng đài đều đánh như không màng sống chết, thậm chí còn từng cắn tai đối thủ rứt một mảnh!
Ngực Thường Dự Tô bỗng trào lên một loại cảm xúc chưa từng có, nghẹn thẳng đến cổ họng.
Hắn há miệng kêu loạn, do dự và sợ hãi đều bị mặt nạ đồng che lấp, đối phương lại xem động tác lắc đầu của hắn là sự khiêu khích, mắt đỏ lừ, răng vàng cắn chặt môi dưới, nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất, xoa tay rầm rập, rồi đột ngột lao đến! Gã chẳng sợ những mũi nhọn bên trong lồng, cúi đầu húc vào bụng Thường Dự Tô, cổ nâng lên, lật mạnh một cái — “phụt” — một mũi nhọn đâm thẳng vào lưng Thường Dự Tô!
“Lên đi! Lên nữa đi!” Đại hán trong lồng đi qua đi lại, hai mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt giơ lên trời, mỗi lần mở miệng là máu và nước miếng văng tung tóe: “Thằng chó con mới tới! Mà cũng dám khiêu khích lão tử! Lên đây!”
Thường Dự Tô thân hình cao lớn, lăn vài vòng trong lồng sắt, cố gắng chống tay chống chân để đứng dậy!
“Bốp ——” Đại hán kia nhảy cao lên, cả thân mình nện thẳng xuống đầu gối đang chống đất của Thường Dự Tô!
Trong chớp mắt, đầu gối và ống chân Thường Dự Tô vặn lệch sang một góc quái dị.
Máu nóng xông lên, hắn định liều chết một phen, ai ngờ mới nhảy lên bằng một chân thì đã bị đại hán túm đầu, liên tiếp đập mạnh xuống đất!
Đám khán giả cuồng loạn hét lên đếm: “…Ba! Bốn! Năm! Sáu! Bảy!”
“Ha ha ha ha ha! Tên đó nghẻo rồi!”
“Chịu không nổi thế à! Mới có chút xíu!”
“Còn đeo mặt nạ ma quỷ nữa chứ! Ha ha ha! Mới vào đã bị Lão Quái đánh sấp mặt rồi!”
Họ đang cười nhạo hắn.
Hắn đang đổ máu, đang cận kề cái chết.
Còn những người bên ngoài, lại đang cười nhạo hắn.
Thường Dự Tô cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc chưa từng có dâng trào nơi ngực mình là gì — là tuyệt vọng.
Dòng máu đỏ sẫm rỉ ra từ khe mặt nạ đồng xanh, chẳng bao lâu đã tụ thành một vũng máu đen đặc nơi dưới đầu hắn.
Lúc quyền thủ sắp chết, khán giả là lúc phấn khích nhất.
Đám đông chen chúc lao lên phía trước, coi người trước mặt như những bậc thang để trèo lên.
“Đi thôi?”
Phía sau đám đông cuồng loạn, Tiết Tiêu hơi nghiêng người cúi đầu, sống mũi thẳng tắp chia đôi ánh sáng và bóng tối, tĩnh và động, khu vực dưới bóng hắn phủ lên như một vầng u ám cô lập hoàn toàn sự tàn bạo khát máu ngoài kia, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng của một người quan sát — lạnh lùng, khách quan, coi thường sự hỗn loạn của cuộc đối đầu chênh lệch.
— “Vỏ ngoài vàng ngọc, bên trong mục nát, mở lồng ra, ném hắn vào bầy sói, hắn mới biết, hắn chẳng qua chỉ là một con chó.” Tiết Tiêu nhẹ giọng nói.
Bên cạnh hắn là một nữ tử cao gầy, đầu đội màn che màu huyền.
Nữ tử khẽ gật đầu.
Tiết Tiêu liền giơ tay, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử vào lòng, dễ dàng cách ly nàng khỏi đám người đang la hét chen chúc xô đẩy, ung dung lặng lẽ rời đi, ngược dòng đám đông điên loạn.
Cảm ơn bạn TRUONG THI NGOC HIEN donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.