Chương 210: Thuận tay

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Ngày mới vừa đến, trời quang mây tạnh.

Ngựa phi nước đại giữa thảo nguyên hoang dã, ánh dương mùa đông rọi lên thân thể lại có chút oi nóng.

Người dẫn đầu tháo khăn quấn đầu mặt, khẽ vuốt chòm râu dê, nheo mắt nhìn về phía trước.

“Đại nhân.” Người tùy tùng bên cạnh thấp giọng nói, “Vẫn nên cẩn thận, chớ để lộ thân phận.”

Người có râu dê lộ vẻ không vui, trừng mắt nhìn hắn: “Sao ta lại để lộ thân phận? Ta khác gì người nơi này chứ?”

Tùy tùng vội cười xòa lấy lòng: “Tại hạ không có ý nói đại nhân diện mạo khác người Đại Hạ, chỉ là hiện giờ đang thời chiến, đại nhân ung dung quá mức.”

Râu dê cười nhạt: “Dù ta là người Đại Lương, dù là đang chiến loạn, nhưng ở trong cõi Đại Hạ này, ta vẫn có thể ung dung tự tại. Không giống người Đại Hạ, giờ đều như chim sợ cành cong, hoảng loạn bất an—”

Lời hắn còn chưa dứt, liền thấy trên thảo nguyên phía xa có xe bò tiến lại, ba con bò kéo ba chiếc xe, mỗi xe chở ba bốn người — có lão giả râu bạc, có thiếu niên tuấn tú, cũng có nữ tử duyên dáng yêu kiều.

Theo đó là tiếng đàn sáo du dương và giọng ca nữ nhi vang vọng.

Những người này ngồi xe bò, chẳng phải là dân chạy nạn lưu vong, mà là vừa đàn vừa hát, tiêu dao rong ruổi.

Người râu dê vuốt râu nhìn đến ngẩn ngơ.

“Các người đang làm gì vậy?” Hắn nhịn không được cất tiếng hỏi.

Tiếng đàn hát vẫn chưa dứt, một lão giả trên xe nhìn hắn, mỉm cười đáp: “Nhiều ngày âm u gió lạnh, hôm nay rốt cuộc có được ngày đông nắng ấm, tất nhiên nên du ngoạn ngoài đồng để ăn mừng.”

Du ngoạn ăn mừng? Ngày đông nắng ấm? Người râu dê càng nghe càng ngây ngẩn.

Lão giả bật cười ha ha: “Khách quan đừng trách, đây là mấy lão nho sĩ hủ nho chúng ta bày trò tiêu khiển mà thôi.”

Lời tự giễu ấy khiến những người khác không thấy phật ý, cũng hòa theo cười nói.

“Vọng Sơn công đúng là hủ nho số một, vừa rồi lại mượn danh cổ nhân ngâm vịnh thơ do chính mình viết nữa rồi.”

“Lại đây, nghe ta thổi khúc điệu dở tệ của ta nè.”

Người trên xe bò cười đùa rôm rả.

Người râu dê chỉ cảm thấy tai ù cả lên, trong lòng ngấm ngầm bực bội — bọn họ là đang chê cười ta man rợ sao!

Hắn cất giọng cao hơn cắt ngang bọn họ: “Những điều các người nói ta cũng hiểu rõ, ta cũng thường tiêu dao chơi nhạc như thế.”

Người trên xe bò nhìn hắn, không ai phủ nhận cũng không có ai chất vấn, ngược lại còn mỉm cười gật đầu.

Nụ cười của bọn họ càng khiến râu dê thêm khó chịu.

“Nhưng hiện tại, đại, đại, Tây Lương đã khai chiến rồi.” Râu dê vấp váp, trầm giọng nói, “Thế cục nguy cấp, tình hình nghiêm trọng, các người còn tâm trí du ngoạn sao? Không phải nên trốn trong thành, cố thủ trong nhà hay sao?”

Lời hắn vừa dứt, người trên xe bò cười vang, ba nữ tử ngồi trên đó cũng chẳng lộ vẻ hoảng sợ.

“Khách quan, chiến sự diễn ra ở biên ải, không đến mức người người đều phải sợ hãi.” Lão giả cười nói, “Hơn nữa Vân Trung Quận có Vệ tướng quân Sở Lăng trấn thủ, tướng quân một người giữ ải, vạn người không qua, đám Tây Lương nhỏ nhoi thì có gì đáng sợ?”

Dứt lời, tay ông ta nhẹ lướt qua dây đàn, tiếng cổ cầm vang lên trong trẻo, réo rắt một khúc “Phá trận”.

Tiếng cầm ngân vang, hòa cùng tiếng sáo, tiếng ngâm xướng nổi lên, xe bò chầm chậm vượt qua người râu dê, đi về phía thảo nguyên xa mờ.

Người râu dê ngồi yên trên lưng ngựa, trừng mắt nhìn theo, sắc mặt u ám nặng nề.

“Có Sở Lăng một người trấn thủ, vạn người không qua.” Hắn chậm rãi nói, trong mắt tràn ngập hận ý, “Đã hơn mười năm, Sở Lăng sắp chết rồi, mà đám người này vẫn tin tưởng hắn như thế.”

Tùy tùng bên cạnh khẽ nói: “Tuy đã mười mấy năm trôi qua, nhưng chiến công của Vệ tướng quân Sở Lăng đã khắc sâu vào lòng dân.”

“Những chiến công ấy là xây nên từ máu thịt của chúng ta!” Người râu dê nghiến răng nghiến lợi.

Hắn chẳng phải không hiểu lòng tin của dân chúng đối với Sở Lăng. Thậm chí tại Đại Lương, chỉ cần nhắc đến cái tên Sở Lăng — hoặc chỉ ba chữ “Vệ tướng quân” — cũng đủ khiến bao người khiếp đảm.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ, Hoàng đế Đại Hạ không thăng thưởng cho Sở Lăng, chính là cố ý giữ nguyên danh hiệu “Vệ tướng quân” này, để danh hiệu ấy trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong lòng người Đại Lương.

Dù Đại vương đã chuẩn bị suốt nhiều năm, nếu không phải Trung Sơn Vương mật báo rằng Sở Lăng sắp chết, thì cũng không dám lập tức khai chiến với hắn.

Huống chi Hoàng đế tiền nhiệm đã chết, tân hoàng hiện tại chỉ là một đứa bé sáu tuổi. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là duy nhất cho Đại Lương Vương— người sứ của Trung Sơn Vương khi ấy cười mỉm mỉm nói, trông có vẻ như bán nước dẫn sói, mà cũng như một lời cảnh cáo.

Đợi đến khi Sở Lăng chết rồi, hoàng đế lại đổi người khác, liệu Đại Lương Vương còn có cơ hội giao chiến với Đại Hạ nữa không?

Kẻ râu dê vuốt nhẹ chòm râu, nheo mắt nhìn, bóng dáng đoàn học sĩ du ngoạn đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng tiếng ca tiếng cười của họ vẫn còn vang vọng bên tai.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Giờ đã chẳng còn như xưa nữa.” Hắn nói, “Chúng ta nên nhắc nhở bọn họ một chút.”

Tùy tùng đoán được ý hắn, có chút do dự: “Việc Trung Sơn Vương cho chúng ta nhập cảnh vốn là cơ mật, nếu chúng ta ra tay ở đây, có sợ làm lộ tung tích ông ta không?”

Kẻ râu dê cười khẽ: “Đừng lo. Trung Sơn Vương đã dám để chúng ta vào, tất có cách bảo toàn mình không bị liên lụy.” Nói rồi hắn nhìn về phía cánh đồng nơi đoàn học sĩ đã đi xa, nụ cười trên môi trở nên vặn vẹo, tay vung lên.

Hắn không hiểu được nhã hứng du ngoạn ca hát vì một ngày nắng ấm, nhưng có một chuyện phong nhã mà hắn lại biết — đó là: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Ngọn lửa bùng cháy giữa đồng hoang, đứng trên tường thành cũng có thể thấy dân chúng kinh hoàng tháo chạy.

“Nhanh! Nhanh lên!” Huyện lệnh đứng trên thành, nóng ruột dậm chân.

Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, trước khi bọn giặc đến gần thì chạy vào trong thành.

Nhưng dậm chân chẳng thể rút ngắn khoảng cách, chẳng bao lâu sau, sau lưng đám dân đang tháo chạy xuất hiện một toán kỵ binh phóng nhanh như gió. Bọn chúng không mặc giáp trụ, tay cầm cung nỏ, sau lưng đeo trường đao, khăn trùm kín mặt, phát ra tiếng hú như dã thú.

Nhìn thấy cảnh ấy, người trên thành không khỏi thất thanh kêu lên: “Chúng tới rồi!”

Mà đám dân gần tới cổng thành càng hoảng loạn, chen nhau lao vào trong. Trên đầu vang lên tiếng quát: “Đóng cổng thành lại!”

Huyện lệnh nghe tiếng ấy liền bừng tỉnh, toàn thân lạnh toát.

“Không được đóng cổng thành!” Ông hét lên, “Ngoài kia còn hàng trăm dân chúng!”

Các thuộc quan tự nhiên cũng rõ điều đó, nhưng họ cũng thấy đám giặc phía sau đã giương cung lắp tên, dân chúng chạy trốn không ngừng ngã xuống chết thảm.

“Đại nhân.” Bọn họ giọng nghẹn ngào, “Nếu không đóng cổng thành, bọn giặc Tây Lương sẽ xông vào, vạn dân trong thành cũng khó toàn mạng!”

Huyện lệnh quay đầu nhìn vào trong thành. Những con phố từng phồn hoa giờ đã rơi vào hỗn loạn, dân chúng hoảng hốt chạy loạn, tiếng khóc la vang trời, từng cánh cửa, từng khung cửa sổ đều đóng sập — nhưng nếu giặc thật sự vào được, thì cánh cửa gỗ mỏng ấy sao địch nổi đao thương?

“Khói sói, khói sói đã đốt chưa?” Huyện lệnh hỏi.

Các quan viên gật đầu, song mặt vẫn đầy đau thương: “Đại nhân, toàn bộ binh lực Vân Trung Quận đều ở biên giới, không thể chi viện. Các quân doanh nơi khác lại cách quá xa, hơn nữa nghe nói triều đình đã ra lệnh cấm điều binh đến Vân Trung Quận—”

Bọn họ từng lấy làm may mắn vì không gần biên giới, nào ngờ có ngày kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.

Không thể lo cho đám dân ngoài thành nữa rồi, phải đóng cổng, thành trì là nơi duy nhất có thể bám víu.

Huyện lệnh đương nhiên cũng hiểu điều đó. Ông nhìn về phía trước, bọn giặc đang ngày càng áp sát, kẻ dẫn đầu đã cất cung, rút đại đao, cười điên dại nhìn đám dân đang liều mạng tháo chạy—

Bọn dân ấy chẳng còn nơi nào để chạy, cổng thành phía trước là con đường sống duy nhất.

Huyện lệnh quay người nhìn lên tường thành, hét lớn: “Chúng ta có bao nhiêu sai dịch?”

Các quan viên giật mình: “Đại nhân định làm gì vậy?”

Huyện lệnh trầm giọng nói: “Bổn quan không thể trơ mắt nhìn dân chúng chết thảm. Bổn quan phải ra ngoài chém giặc, cản đường bọn chúng, để dân được vào thành.”

Rồi ông nhìn về phía đám sai dịch.

“Ta cùng chư vị đều là kẻ ăn lộc quân, thụ dụng dân chúng. Hôm nay, các ngươi có nguyện cùng ta cứu giúp dân lành, cứu lấy gia quyến và thành trì của chính chúng ta chăng?”

Đám sai dịch đồng loạt giơ cao đao thương: “Nguyện ý!”

“Đại nhân a…” Các quan viên nhào tới giữ chặt huyện lệnh, quỳ xuống mà khóc, giọng nghẹn ngào: “Không thể đi được, đó là tìm chết!”

Huyện lệnh nhìn về phía đồng hoang ngoài thành, nơi ấy dân chúng ngày càng nhiều người bị đuổi kịp rồi ngã xuống, tiếng khóc la tuyệt vọng vang lên không dứt.

“Chết cũng không hối.” Ông nói, vung tay hất bọn quan lại ra, sải bước chạy về phía dưới thành môn.

Phía sau ông, hơn ba mươi sai dịch bước theo sát.

“Chờ dân chúng vào hết, hãy đóng cổng thành.” Huyện lệnh để lại câu cuối cùng.

“Không cần lo sống chết của ta.”

Các quan lại trên tường thành đều quỳ xuống, vùi đầu khóc nức nở.

Mùa đông năm Vĩnh Ninh thứ năm, huyện Cao ở Thượng Quận bị giặc Tây Lương lẻn vào, đốt phá giết chóc. Huyện lệnh dẫn theo hơn ba mươi sai dịch, liều chết nghênh chiến, toàn bộ hy sinh.

Ngoài Vân Trung Quận, khói sói cũng đã nổi lên bốn phía.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top