Vĩnh Bình đế hạ chỉ, Ngự Sử Đài lĩnh mệnh. Tả Thiêm Đô Ngự Sử Tiêu Phách trấn thủ kinh sư, Hùng Lão Ngũ từng nhất chiến thành danh cùng một vị Hữu Thiêm Đô Ngự Sử khác tên là Phàn Ích chia quân xuống Giang Nam, theo hai tuyến dọc Đại Vận Hà Kinh Hàng, chưa đến nửa tháng đã liên tiếp truyền về tin thắng trận — dĩ nhiên, đối với “Thanh Phụng” mà nói, ấy là tiếng chuông báo tử.
Phủ Tùng Giang do Bách Ngọc Tư quản hạt là nơi đầu tiên bị khai đao.
Liễu Hợp Chu có lẽ nên cảm thấy may mắn vì chết sớm, hoàn toàn tránh được một hồi thanh trừng, nhưng con cháu hắn lại không được hưởng phúc ấy. Liễu gia bị niêm phong, ba nhà đại phú thương và hai nhà đại hộ có liên quan đến sổ sách của Quan Án Trai bị chia ra thẩm tra riêng rẽ. Liễu Hoàn đang thủ tang, tự nhiên do chính Hùng Lão Ngũ đích thân “chiêu đãi”. Nghe nói hắn chưa kịp chịu khổ bao nhiêu, đã khai ra toàn bộ đường dây phía trên — Án sát sử Thông phán Nam Trực Lệ Triệu Đình Quang cùng cố Tri phủ phủ Tô Châu — bạn thân phụ thân hắn — Hàn Thừa Nhượng. Bao nhiêu tiền đưa lúc nào, đã thông qua ai làm cầu nối, che chở ai, giúp ai mua quan bán chức… đều khai không sót một lời.
Tại phủ Tùng Giang, rút được trái mướp nhà Liễu, lần theo dây mà moi ra đủ loại quả lớn quả nhỏ hình thù kỳ quái.
Ngoài hai cái tên Triệu Đình Quang và Hàn Thừa Nhượng, còn có không ít thông phán, tri huyện, thiên hộ thuộc phủ Tùng Giang — như vô số nhện đan lưới trong hang sâu, cần mẫn đan dệt nên tầng tầng lớp lớp tơ tằm, khiến toàn bộ phủ Tùng Giang lọt trọn trong vòng kiểm soát của Liễu gia.
“…Hệt như một vị thổ hoàng đế vậy.”
Bên hồ nước, lục giác đình lang đều đặt bồn đá chứa băng, hồ Kính nối liền phủ Bắc và phủ Nam của Tiết phủ lặng lẽ gợn sóng dưới ánh trăng. Gian phòng giữa hoa viên vốn dĩ chất đầy giá sách và thư tịch, nay đã bị dọn trống, không rõ chuyển đi nơi đâu. Trong phòng giờ chỉ còn hai chiếc ghế trúc đung đưa, mỗi ghế đặt cạnh một bàn thấp, trên bàn là hai chén trà, hơi nước lượn lờ bốc lên.
Sau rèm châu, Vĩnh Bình đế Từ Quỳ Diễn khoác trường sam vải gai trắng ngà ngồi trên ghế trúc, hai tay đặt nhẹ trên tay vịn, dung nhan bình thản, môi so với trước đã nhuận sắc hơn vài phần: “Phủ Tùng Giang có bao lớn? Chẳng qua là bảy huyện, ba mươi ba vạn hộ dân. Vậy mà riêng biệt viện trong ngoài thành của Liễu gia đã có tới mười bảy nơi, gia đinh và người hầu đến ba trăm nhân khẩu, ngân phiếu trong ngân trang tích lũy tới hai mươi bảy vạn lượng, bạc trắng cất trong biệt viện mười hai rương, vàng ba rương.”
Giọng Từ Quỳ Diễn nhàn nhạt, song ánh mắt lóe sát cơ: “Ấy thế mà mùa đông năm ngoái, khi dịch bệnh bùng phát tại phủ Tùng Giang, Bách Ngọc Tư mở kho bạc phủ nha, chỉ có vỏn vẹn năm ngàn lượng.”
Tiết Tiêu cụp mi mắt, đưa tay rót đầy tám phần trà trong chén cho Từ Quỳ Diễn: “Có câu, tân quan lên nhậm chức tay trắng, mãn nhiệm rời đi đầy rương. Liễu gia bám rễ phủ Tùng Giang bao năm, sợ rằng bạc ăn vào còn không bằng bạc đưa ra ngoài.”
Từ Quỳ Diễn khẽ cong khóe môi: “Liễu Hoàn gan nhỏ, người ngu nhưng lại biết thức thời. Ngoài Triệu Đình Quang và Hàn Thừa Nhượng, người trong kinh thì một cái tên cũng không hé, càng đừng nói đến ‘Thanh Phụng’.”
“Tham ô là cha hắn, mà cha hắn thì đã chết, người chết thì hết nợ. Hắn khai ra toàn là tội ác phụ thân hắn gây ra, can hệ gì tới hắn? Cùng lắm là khai quật mộ Liễu Hợp Chu ra đánh, Liễu gia suy tàn, còn bản thân hắn chẳng qua bị tịch thu gia sản lưu đày, vẫn giữ được mạng sống.”
Tiết Tiêu nhướng cằm rõ góc cạnh: “Một khi để lộ ‘Thanh Phụng’, chờ đợi hắn chỉ có con đường chết. Sống tạm và chết sạch, ai cũng phân rõ.”
“Trẫm, chỉ thấy đáng tiếc.”
Vị đế vương trẻ tuổi ấy, giọng so với Tiết Tiêu còn bình ổn hơn, song trong đó lại có phần khô khốc, hẳn do nguyên khí chưa hồi phục: “Hắn trước sau không chịu khai ra bạc dùng mua họa tại Quan Án Trai, mỗi lần bị hỏi tới, đều lấy cớ ‘khi đó tuổi nhỏ, không biết cha đang làm gì’ để né tránh, không thể cấu thành khẩu cung, cũng không có cơ hội để lật lại vụ án của Tô gia.”
Tiết Tiêu khẽ cười, an ủi vị quân vương vừa là bằng hữu vừa là chủ: “Mọi việc phải nói đến chữ ‘duyên’, đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới thành công. Năm đó Liễu Hợp Chu cáo lão hồi hương, nếu không phải Liễu Hoàn nguyện làm quan kinh thành, sao ngài có cơ hội để đưa Bách đại nhân đến Tùng Giang? Ngọc Tư mệnh lớn, thủ đoạn độc, tránh được bao nhiêu mưu hại, rồi lại nhờ dẹp yên dịch bệnh mới đứng vững chân…”
Hắn khẽ gõ khớp tay lên mặt bàn gỗ cứng: “Phòng tuyến vững như thành đồng của Giang Nam, rốt cuộc cũng bị khoét được một lỗ hổng!”
Lưỡi dao của bọn họ, mới có thể từ phủ Tùng Giang mà đâm vào, lay động tấm khiên kiên cố ấy!
Từ Quỳ Diễn cũng bật cười.
Quân thần hòa thuận, vô cùng khăng khít.
Từ Quỳ Diễn thoáng cảm khái, thở dài một tiếng: “Cô cô của trẫm, e rằng đã hiểu, nay Từ Quỳ Diễn tuyệt không còn là hoàng tử ốm yếu, nhu thuận, trầm lặng vô danh tám năm trước nữa.”
Tiết Tiêu rằng: “Hai quân giao chiến, vung đao xông trận, máu đổ trống vang, sớm muộn gì cũng xảy đến, thánh nhân nên buông lòng mới phải.”
Từ Quỳ Diễn chậm rãi dời ánh nhìn.
Tình cảm của Từ Quỳ Diễn đối với Tĩnh An rất phức tạp.
Có thể ngồi vững long ỷ, một nửa là nhờ nghĩa mẫu Quý Hoàng hậu, một nửa là do vị cô cô hiệu lệnh thiên hạ kia.
Quý Hoàng hậu chọn hắn, là vì hắn là đứa con duy nhất được nuôi dưới gối bà.
Còn cô cô chọn hắn, vì khi ấy Vinh Vương còn nằm trong bụng mẹ, bà không dám đánh cược đó là trai hay gái. Thân huynh Dụ Vương thì xưa nay vốn là vị vương gia rảnh rỗi chẳng lo triều chính, tuổi lớn tính khí độc lập, một khi đưa lên cao thì rất khó kiểm soát.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Chỉ có hắn, tuổi tác vừa tầm, chưa đến nhược quán, thân thể yếu nhược, xưa nay vốn nổi danh là ôn hòa khiêm nhượng.
Luận sự chẳng luận tâm, bất kể Tĩnh An có tâm cơ thế nào, thì bà ta vẫn là người nâng hắn lên ngai vàng — thiên hạ đều biết, một khi hắn dễ dàng lấy ân báo oán với Tĩnh An, lời nghị luận của bách quan, dân chúng, lẫn sử sách hậu thế, ắt sẽ đồng loạt chỉ trích, chất vấn, khiến danh tiết của hắn trong dòng chảy thiên thu vạn đại cũng phải nhuốm màu nhơ nhuốc.
Hắn muốn cải tổ giang sơn, muốn phục hồi huy hoàng, muốn noi gương Thái Tông hoàng đế an trong trị ngoài, muốn kiến tạo nên một thời thịnh trị mang tên “Vĩnh Bình chi trị”!
Hắn cũng muốn trở thành một đế vương lưu danh sử xanh, muốn hậu thế nhắc đến đều ngợi khen, muốn bản thân được ghi chép rõ ràng, thanh bạch trong chính sử!
Cái trước là công tâm, cái sau là tư tâm — song cả hai không hề xung đột.
Hắn từ trước tới nay chưa từng là kẻ mạo tiến, xốc nổi hay hành động thiếu suy nghĩ.
Trái lại, hắn có thể nhẫn nhịn mười sáu năm làm hoàng tử yếu đuối vô danh, tám năm làm vị đế vương trẻ tuổi ngoan ngoãn im lặng, cũng có thể mất bảy năm bồi dưỡng Thiên Bảo Quán phát triển, nâng đỡ những cận thần tâm phúc dần trưởng thành. Như thế, tự nhiên cũng có đủ kiên nhẫn chờ tấm lưới được đan càng lúc càng dày, càng lúc càng rộng, cho đến khi có thể trọn vẹn bắt giữ tất thảy kẻ nhòm ngó long ỷ, xâm phạm quyền lực, hay chống lệnh của hắn!
“Giờ đây, ánh mắt của cô cô, e là đã đặt lên người Vinh Vương rồi.” Từ Quỳ Diễn nhẹ giọng nói: “Trong có đại doanh Tây Sơn ở bên, ngoài có quân Bắc Cương trấn giữ biên thùy, lại thêm Viên Văn Anh, Triệu Đình Quang, Hàn Thừa Nhượng các loại người tiếp tay, chen chân vào quyền lực trung ương và tài chính địa phương — bộ sách kia, chúng ta phải nhanh chóng xử lý.”
Tiết Tiêu cụp mi, gật đầu ngắn gọn: “Tuân chỉ.”
“Thanh Phụng” cuối cùng là muốn phục hưng sĩ tộc Giang Nam, để quyền của giới nho sĩ một lần nữa lấn át hoàng quyền.
Mà khi vị đế vương tại vị dần lộ ra phong mang cùng móng vuốt, mục tiêu của “Thanh Phụng” liền biến thành thay đổi đế vương, tìm một kẻ dễ bảo, có thể làm “người nhà” để đưa lên ngôi.
Hắn tuyệt không nhường ngôi.
Hắn muốn làm hoàng đế.
Hắn có gì mà không thể làm hoàng đế?
Phụ hoàng hắn, Chiêu Đức đế, sống một đời phóng đãng, mê đắm cầm kỳ thư họa, chẳng màng đến binh pháp hình luật hay tài chính quan lại, để mặc Tĩnh An đứng đầu sĩ tộc Giang Nam giật dây như con rối — một vị quân vương bất tài, lố bịch như vậy còn ngồi yên trên long ỷ, vậy mà lại thường xuyên chê bai hắn, lúc say rượu còn mắng hắn như mắng trưởng huynh, vị Thái tử quá cố: “Bệnh hoạn!” “Vô dụng!” “Đi vài bước cũng thở hổn hển, làm nên trò gì!” “Nhà họ Quý hại người, hại cả con đẻ lẫn con nuôi!” “Giống mẫu thân ngươi, chẳng ra thể thống gì!”
Ánh mắt Chiêu Đức đế nhìn hắn, như nhìn con chó con co quắp trong vũng bùn ngày mưa, ánh lên hoài nghi, ghét bỏ, chán chường, dè chừng.
Mọi oán hận, bất mãn mà ông ta dành cho người chính thất cường thế, rốt cuộc đều trút cả lên những đứa con do chính thất nuôi dạy;
Khi còn nhỏ, hắn chẳng hiểu nổi, vì sao dù đã dốc sức đọc sách, luyện chữ, học tập, vẫn chẳng thể nhận được một câu khen ngợi từ phụ thân.
Phụ hoàng vĩnh viễn đứng từ xa cao cao tại thượng, lạnh lùng trông hắn như đang xem một trò cười, như thể chỉ đợi hắn tự mình phạm sai, để có cớ chứng minh mẫu thân nuôi — Quý hoàng hậu — là “kẻ gây họa”, còn thân mẫu ruột Phương Quý tần thì “ti tiện không đáng đứng giữa triều”.
Chiêu Đức đế bản thân còn không làm tròn trách nhiệm quân vương, thì có tư cách gì để chán ghét hắn? Nghi ngờ hắn? Lạnh nhạt với hắn?
Hắn không phục.
Hắn không cam lòng!
Ngực Từ Quỳ Diễn phập phồng kịch liệt, hắn âm thầm điều tức vài lượt, chủ động dời ánh nhìn, không muốn để Tiết Tiêu phát hiện cảm xúc và thân thể khác thường của mình.
Tiết Tiêu hiểu ý, cũng tự giác dời mắt — hắn từ trước tới nay chưa từng dò xét hay can thiệp nửa lời tới sức khỏe của thánh thượng.
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.