Lưu Đình Muội cùng các cô gái lễ tân đứng thẳng tắp, mắt ai cũng lấp lánh khi nhìn về phía các chàng trai chuẩn bị thi đấu bên sân.
Thành tích của Lý Cẩn Thành trong vòng loại không hề thua kém Trần Phổ.
Cả hai đứng gần vạch xuất phát, vận động tay chân chuẩn bị sẵn sàng.
Lưu Đình Muội nhìn thấy Lý Cẩn Thành, mắt cô bừng sáng.
Dù cách cô mấy chục mét, dường như Lý Cẩn Thành có “ra-đa” trong mắt, vừa lúc ấy quay lại và bắt gặp ánh nhìn của cô.
Chàng trai cao ráo, khỏe khoắn trong bộ quân phục rằn ri đầy bùn đất, đi đôi giày đen, dáng đứng như cây thông.
Gương mặt trắng trẻo giờ đầy bùn, anh xoay cổ tay, rồi nở nụ cười rạng rỡ về phía cô.
Trận chung kết bắt đầu!
Mọi người đồng loạt hét lên cổ vũ.
Mắt các cô lễ tân lấp lánh như sao.
Ánh mắt Lưu Đình Muội theo dõi từng bước chạy của người đó, thấy anh lao đi như vũ bão, ánh mắt sắc bén, động tác linh hoạt như hổ báo.
Lần đầu tiên trong đời, trái tim cô đập mạnh đến vậy.
Kết quả cuối cùng được công bố.
Người tính không bằng trời tính.
Một thí sinh khác từ trường cảnh sát thành phố, Hạ Dũng Trạch, bất ngờ giành lấy ngôi vị đầu tiên.
Lý Cẩn Thành và Trần Phổ không ngờ rằng chiếc huy chương vàng tưởng như chắc chắn lại tuột khỏi tay.
Cuối cùng, Lý Cẩn Thành giành hạng nhì, còn Trần Phổ chậm hơn một giây, đứng thứ ba.
Dù sao đây cũng mới là ngày đầu tiên của cuộc thi, hai người đã đạt số huy chương vượt yêu cầu của phó hiệu trưởng, nên cũng không quá bận tâm.
Buổi trao giải đơn giản diễn ra ngay sau đó.
Cả hai lại đứng dựa vào sân chờ đến lượt.
Trần Phổ nói: “Chuyện giặt đồ và làm nội vụ vẫn tính chứ?”
“Cậu nghĩ sao?”
“Dù sao thì tôi cũng thua cậu rồi mà.”
“Nhưng tôi đâu giành được hạng nhất.”
“Cậu có cần phải giành hạng nhất ở phần thi này không? Ở phần trước, cậu chẳng phải đã đẩy tôi một cái để tôi về nhất sao?”
“Phần này tôi coi trọng.”
“Phải không?
Chẳng phải là vì huy chương vàng hôm nay là do Lưu Đình Muội cầm à?
Ha ha, cuối cùng thì cậu cũng muốn cho cô ấy thấy thành tích của mình, nhưng tiếc là cô ấy lại thấy Hạ Dũng Trạch giỏi cỡ nào.”
Lý Cẩn Thành liền gõ một cái lên đầu Trần Phổ.
Khi tiến đến bục trao giải, Lý Cẩn Thành không dám nhìn về phía Lưu Đình Muội vì cảm thấy hơi ngượng.
Khi loa phát thanh xướng tên người về nhất, tiếng vỗ tay rền vang, Hạ Dũng Trạch, như một chú gấu, lao lên bục, suýt chút nữa đụng vào Lý Cẩn Thành bên cạnh.
Hạ Dũng Trạch vội xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!
Anh em không sao chứ?
Tôi vui quá, đây là lần đầu tôi tham gia thi đấu toàn tỉnh, không ngờ lại được quán quân, tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi.”
Lý Cẩn Thành không muốn đáp lại, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười và gật đầu.
Nghe thấy tên mình qua loa, anh bước lên bục với vẻ điềm tĩnh.
Một vị lãnh đạo bước lên trao giải, các cô lễ tân cũng lần lượt tiến đến với huy chương và giấy chứng nhận.
Lý Cẩn Thành liếc nhìn Lưu Đình Muội.
Cô dường như không để ý, mắt nhìn xuống đất, nhưng gò má hơi đỏ.
Lý Cẩn Thành lại nhìn lướt qua Hạ Dũng Trạch, thở dài.
Một lễ tân bước đến gần, nhưng đó không phải Lưu Đình Muội.
Vị lãnh đạo lấy huy chương từ khay của cô gái ấy và trao cho Hạ Dũng Trạch.
Lý Cẩn Thành ngớ người.
Kế đến là lượt của anh.
Lãnh đạo bắt tay anh thân thiện, rồi Lý Cẩn Thành thấy Lưu Đình Muội tiến lên, tay bưng khay đựng huy chương bạc và giấy chứng nhận.
Vị lãnh đạo lấy từ tay cô để trao cho Lý Cẩn Thành.
Anh lập tức cúi đầu, và khi ngẩng lên, trên mặt đã không kìm nổi nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không ngừng dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của Lưu Đình Muội.
Lưu Đình Muội bị anh nhìn đến mức mặt đỏ bừng, nóng ran.
Thấy anh cười mãi, cô cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, lui về phía sau, nhưng một lát sau lại không nhịn được mà mỉm cười.
Mắt tinh như Trần Phổ lập tức phát hiện ra điều mờ ám, liền “ồ” một tiếng, khiến Lý Cẩn Thành càng căng thẳng, tay cầm giấy chứng nhận ướt đẫm mồ hôi.
“Lát nữa tôi sẽ đi gặp cô ấy, nếu giáo viên phụ trách tìm, cậu cứ nói là tôi bị đau bụng.”
“Cô ấy là sinh viên Bắc Đại đấy, sắp đi Bắc Kinh rồi.”
“Chưa thử sao biết không được?”
Năm năm sau, vào một đêm tuyết rơi.
Ba năm trước, Lưu Đình Muội đổi tên thành Lưu Ninh Dư, tên tiếng Anh là Luna.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đứng giữa lựa chọn tiếp tục học lên hoặc đi làm, cô quyết định chọn con đường sự nghiệp vì cảm thấy nó phù hợp với mình hơn.
Vào thời điểm đó, Lưu Ninh Dư, người giỏi kiếm tiền và tiết kiệm từ công việc làm thêm, đã tích góp được mười vạn.
May mắn là một công ty đầu tư tài chính hàng đầu ở Tương Thành đã mời cô về làm việc, thế là cô quyết định trở lại đây để định cư.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lưu Ninh Dư là một “lao động hạng nặng” trong ngành tài chính, thường được coi là người có tiền, lại có thành tích nổi bật.
Sau một năm làm việc, cô đã đủ khả năng chi trả tiền đặt cọc cho một căn hộ hai phòng ngủ không quá lớn ở ven sông Tương.
Hiện tại, Lý Cẩn Thành đang ở chung căn hộ đó, bị Trần Phổ trêu là “người ăn bám” của bạn gái.
Thật ra, bố mẹ ruột của Lý Cẩn Thành để lại cho anh một căn hộ ba phòng ngủ, nhưng hiện tại anh đang cho thuê.
Anh dự định sau này sẽ bán căn hộ đó để mua một căn mới làm nhà cưới.
Trong khi đó, Trần Phổ đang ở một mình trong căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông tại Khu Tinh Nguyệt.
Trần Phổ đã mời bạn gái mới của mình, Lý Khinh Diệu, đến chơi, nhưng trước khi cô trả lời thì Lý Cẩn Thành đã nghe thấy và gắt: “Cậu muốn chết hả, dám đưa em gái tôi về nhà, tôi sẽ đánh chết cậu.
Con bé mới học năm hai thôi đấy!”
Thực ra Trần Phổ cũng không có ý gì quá đà, chỉ muốn có chút không gian riêng để bên bạn gái, mà đàn ông khoe chút sức mạnh thì có gì sai chứ?
Lý Cẩn Thành có nhà cưới, cậu ta cũng phải có chứ.
“Nếu không nể cậu là anh vợ tương lai, tôi đã đánh cậu rồi.”
Trần Phổ nói.
Lý Cẩn Thành hừ một tiếng: “Nếu không nể cậu là anh em chí cốt, tôi cũng đã đánh cậu rồi!”
Hôm nay, Lưu Ninh Dư mời Trần Phổ và Lý Khinh Diệu đến nhà ăn lẩu.
Đa phần nguyên liệu là do cô và Lý Cẩn Thành đi siêu thị dưới nhà mua từ hôm trước, còn rau xanh là cô mua về sau khi tan làm.
Cô vừa đặt nồi nước lẩu lên bếp, bày biện nguyên liệu ra bàn thì Trần Phổ và Lý Cẩn Thành đến.
Trần Phổ tự tiện vào tủ lạnh lấy lon nước ngọt, trong khi Lý Cẩn Thành bước tới ôm hôn Lưu Ninh Dư, chẳng bận tâm đến bạn mình đang đứng đó.
Trần Phổ vừa uống nước vừa nhìn, trong lòng có chút ngưỡng mộ – bao giờ anh và Lý Khinh Diệu mới có thể thân thiết như đôi này?
Nhưng thôi, không nên mơ mộng quá.
Lý Khinh Diệu mới đồng ý hẹn hò với anh được một tháng, từ khi thành đôi đến nay mới gặp nhau ba lần, mối quan hệ chỉ dừng ở một nụ hôn đầu.
Đường còn dài, Trần Phổ nhủ thầm, bản thân phải nỗ lực hơn nữa.
Chuông cửa vang lên, Trần Phổ lập tức đặt lon nước ngọt xuống đi mở cửa.
Lý Cẩn Thành nhìn theo, có vẻ muốn chạy ra cùng, nhưng Lưu Ninh Dư giữ anh lại và cười: “Anh cũng nên để cho họ chút không gian riêng chứ?”
“Cái tên sói con Trần Phổ ấy, anh không giám sát thì sợ em gái anh sẽ thiệt thòi.”
Lưu Ninh Dư bật cười: “Thế hồi em 19 tuổi quen anh, cũng chẳng ai canh chừng anh cả.
Người thiệt thòi là em.”
Lý Cẩn Thành liền bật cười, rối rít dỗ dành cô: “Chúng ta có bao nhiêu năm tình cảm, làm sao bọn họ có thể so được?”
Ở ngoài cửa, Trần Phổ nhìn bạn gái.
Ban đầu, anh định đến trường đón cô, nhưng khi xong việc thì đã muộn, Lý Khinh Diệu đã từ trường đi thẳng tới đây.
Trời lạnh rồi, Lý Khinh Diệu mặc một chiếc áo phao mỏng màu xanh nhạt và quần jeans, trông tươi tắn như một mầm cây xanh giữa nền tuyết.
Trần Phổ nhìn mà tim bỗng đập nhanh hơn, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, anh ngăn cô lại, không cho tiến thêm bước nào.
Lý Khinh Diệu ngước nhìn anh: “Anh làm gì đấy?”
Trần Phổ nói nhỏ: “Cả tuần nay không gặp em, tin nhắn em gửi cũng ít.”
“Chính anh nói tuần này bận việc quan trọng, em sợ làm phiền.”
“Thật không?”
Lý Khinh Diệu liếc anh một cái, kéo cổ áo anh xuống, hôn nhẹ lên má.
Trần Phổ lập tức ôm lấy cô, cúi xuống tìm môi cô, rồi trao một nụ hôn sâu.
Mối quan hệ vừa mới bắt đầu, cả hai đều cảm thấy bối rối và say đắm, hôn mãi không rời.
Đến khi nghe tiếng bước chân từ phía sau lại gần, Trần Phổ vội buông cô ra, khẽ ho một tiếng, nắm tay cô bước vào phòng khách.
Lý Cẩn Thành nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ muốn giả vờ như không thấy.
Ôi trời, bạn thân của mình nắm chặt tay em gái, lúc nãy còn ở ngoài cửa nấn ná mãi không chịu vào.
Anh thực sự muốn chặt tay cậu bạn thân.
Lưu Ninh Dư mời hai người ngồi vào bàn, như thường lệ, hai chàng trai không uống rượu, chỉ uống nước ngọt.
Lưu Ninh Dư rót nửa ly rượu vang đỏ cho Lý Khinh Diệu và rót đầy cho mình.
Cả bốn người nâng ly.
“Chúc chúng ta năm mới gặp nhiều may mắn.”
“Chúc sức khỏe và bình an.”
“Chúc tôi sớm lấy được vợ.”
“Biến!”
“Chúc này cũng được mà, vậy tôi cũng chúc nhé?”
“Cậu dám nói thử xem?”
“Thôi được rồi, vậy thì chúc Lý Khinh Diệu học hành tấn tới, đạt được mọi ước nguyện.”
“Chúc Trần Phổ và anh trai mình, mỗi nhiệm vụ đều bình an thuận lợi, lập nhiều công trạng.
Chúc chị Ninh Dư tài lộc dồi dào, ngày càng giàu có!”
“Cạn ly!”
(Hoàn)
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.