Thập Ngũ tuy xuất thân từ La gia, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tử, một số tư tưởng ăn sâu bén rễ thật khó mà thay đổi.
Theo nàng nghĩ, nữ tử sau khi thành thân ắt sẽ lấy gia đình làm trọng. Trừ những người nhà nghèo buộc phải ra ngoài kiếm sống, chứ hiếm thấy vị phu nhân nào nhà giàu lại còn phải liều mạng làm ăn buôn bán như vậy.
Xem chừng Giang tổng binh cũng đâu phải không nuôi nổi gia đình.
Vân Sương không tranh cãi với nàng, chỉ mỉm cười nói: “Ngươi nói vậy, cứ như nam nhân còn đáng tin hơn bạc ấy.”
Thập Ngũ: “……”
Nưowngv tử này nhiều khi thẳng thắn đến mức khiến người ta không biết nên đáp lời thế nào cho phải.
Vân Sương cười mắt cong cong, nói: “Không phải ta không tin Giang tổng binh, chỉ là có chuẩn bị thì không sai bao giờ. Hơn nữa…”
Nàng dừng lại, câu nói tiếp theo không cất thành lời.
Nàng vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt, Giang Tiếu cùng đám tướng sĩ bên cạnh hắn trông keo kiệt đến mức nào.
Những người thuộc thế gia đại tộc chẳng lo thiếu bạc là vì họ có nền tảng vững chắc, chỉ cần dựa vào điền sản và cửa hàng tổ tiên để lại là đủ để ăn sung mặc sướng cả đời rồi.
Nhưng tình cảnh của Giang Tiếu lại khác. Hắn gần như đã cắt đứt quan hệ với Giang gia ở Tương Châu, cũng hầu như không còn liên hệ gì với bên ngoại, bao năm nay đều dựa vào bản thân mà sống.
Tuy với chức quan hiện tại của hắn, lương bổng chắc chắn không ít, nhưng lương bổng ấy làm sao sánh được với tài sản sâu dày của thế gia đại tộc?
Hơn nữa, nhìn sắc mặt phức tạp của hắn và đám tướng lĩnh khi nhắc tới chuyện tiền bạc lúc trước, chỉ sợ tình hình tài chính bên phía hắn còn rối ren hơn nàng tưởng.
Dù sao nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào Giang Tiếu để nuôi gia đình. Tình huống của hắn, để sau tìm hiểu kỹ cũng không muộn.
Một câu thôi—bạc là thứ ai mà chẳng muốn nhiều? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt!
Vân Sương thong thả dùng xong bữa trưa tại Hồng Phúc Lâu rồi mới thong dong trở về nhà.
Giờ việc bày sạp nàng đã giao phó toàn bộ cho người dưới, mỗi ngày vẫn khá rảnh rỗi. Nàng dự định về ngủ một giấc trưa, sau đó sẽ lên thực đơn cho quán lẩu, đồng thời hoạch định cụ thể mô hình kinh doanh.
Thế nhưng, vừa đến cổng nhà, nàng đã trông thấy Giang Tiếu từ trong nhà bước ra, không khỏi hơi ngẩn người.
Xem bộ dạng của hắn, sáng nay hẳn là không về nhà, mà ở lại chỗ nàng suốt.
Thấy Vân Sương, hắn chỉ hơi khựng lại bước chân, rồi nhanh chóng tiến lên, trầm giọng nói: “Vừa rồi ở Dự Thành xảy ra một vụ tập kích.”
Sắc mặt Vân Sương cũng lập tức trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh nói: “Tên hung thủ này ra tay sớm hơn ta tưởng, đúng là chó cùng rứt giậu.”
Ngô Khởi đi sau Giang Tiếu, nhìn hai người trước mặt, im lặng một thoáng.
Hôm qua trước khi rời khỏi Lâm phủ, Vân nương tử và tổng binh đã cho người đưa toàn bộ người thân của Dự Thành ở huyện Sơn Dương đi giấu kỹ. Đừng nói là Dự Thành, chỉ sợ tên hung thủ sau khi biết chuyện này cũng đã sợ mất mật.
Lúc ấy Vân nương tử và tổng binh suy đoán, hung thủ rõ ràng biết Dự Thành đã thấy hắn nhưng vẫn không giết người diệt khẩu, không phải vì đột nhiên phát thiện tâm, mà là vì không đủ thời gian.
Bấy giờ trong Lạc Hà Viên, ngoài Dự Thành còn có Trần Uy, hai người đều là hộ vệ, thân thủ không tệ, nhưng so với Dĩ Tình thì vẫn khó giết hơn nhiều.
Nếu chưa kịp giết bọn họ mà người trong Lâm phủ đã kéo đến thì chỉ tổ hỏng chuyện, đành chờ cơ hội khác ra tay.
Tên hung thủ ấy tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ từ việc Dự Thành sợ chuột, Vân nương tử đã suy luận ra khả năng hắn từng tận mắt thấy hung thủ.
Hung thủ nghĩ Dự Thành sẽ không dễ gì khai ra hắn, bởi hắn là chủ tử trong phủ, có uy thế tự nhiên khiến người dưới e dè. Nhưng sợi dây ràng buộc ấy, sao sánh được với tình thân ruột thịt?
Bọn họ đi trước một bước, khống chế người nhà của Dự Thành, tưởng như đang uy hiếp hắn ta, nhưng thực ra… là đang uy hiếp tên hung thủ kia.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ngô Khởi quả thật chưa từng thấy ai phá án một cách… giống hệt thổ phỉ như vậy!
Nếu hắn là hung thủ, e là cũng đến nước cùng đường phải liều mạng rồi!
Vân Sương trầm ngâm một lát, hỏi: “Dự Thành không sao chứ? Giờ hắn ta đang ở đâu?”
“Không việc gì, người ta phái đi bảo vệ hắn đã kịp thời cứu hắn ra, hiện giờ hắn đang ở trong huyện nha.”
Giang Tiếu đôi mắt thâm trầm, giọng cười như thể đang chế giễu: “Đám người tấn công Dự Thành thậm chí còn muốn xông vào cả huyện nha. Nếu không phải ta sớm bố trí nhân thủ tại đó, chỉ e Dự Thành đã gặp bất trắc rồi.”
Chẳng những là chó cùng rứt giậu, hung thủ này đúng là đã phát điên.
Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu.
Trước nay mỗi lần nhìn nàng, sắc mặt hắn đều vô thức dịu lại vài phần, thế nhưng lần này, gương mặt hắn căng thẳng suốt, đôi mắt đen nhánh như bảo kiếm sắp rút khỏi vỏ, sắc bén ghê người.
Hung thủ hành sự điên cuồng như vậy, chỉ sợ hắn từng làm ra chuyện thương thiên hại lý chẳng nhỏ.
Hai người cùng nhau tới huyện nha. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy hàng binh sĩ nghiêm trận chờ sẵn ngoài cổng huyện nha, Vân Sương vẫn khẽ ngẩn người.
Đinh huyện lệnh từ lâu đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Giang Tiếu, ông ta lập tức như trút được gánh nặng, bước nhanh tới, có chút sợ hãi nói: “Giang tổng binh, ngài cuối cùng cũng đến! Ngài… ngài không biết đâu, vừa rồi lại có hai toán người muốn xông vào, may mà bị binh sĩ ngoài cửa cản lại!”
May mà ông ta nhiều năm trấn thủ biên giới, chuyện lớn chuyện nhỏ đều từng trải qua, nên bây giờ vẫn xem như giữ được bình tĩnh.
Giang Tiếu gật đầu tỏ ý đã biết, hỏi: “Dự Thành đâu?”
“Ở bên trong, Dương Nguyên Nhất và mấy người khác đang canh chừng hắn.”
Đinh huyện lệnh nói tiếp: “Hạ quan nhìn thấy hắn hình như bị dọa không nhẹ, từ lúc bước vào đến giờ mặt vẫn tái nhợt, hỏi gì cũng không nói…”
Giang Tiếu không nói thêm lời nào, đi thẳng vào trong: “Dẫn ta tới đó.”
Dự Thành là nhân chứng quan trọng của vụ án, không phải hung thủ, nên đã được bố trí trong phòng khách của huyện nha – nơi dùng để tiếp đón khách quý – trước mặt còn đặt một ly trà nóng.
Khi Vân Sương bước vào, liền trông thấy hắn co rúm người trong ghế, cả thân run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt lấy ly trà, dường như muốn hút chút hơi ấm từ đó để sưởi mình.
Dương Nguyên Nhất và mấy người khác ngồi xổm bên cạnh, bất lực nhìn hắn.
Giang Tiếu bước thẳng đến trước mặt hắn, gõ nhẹ lên chiếc bàn con, đôi mắt sắc lạnh như ưng nhìn chằm chằm vào y, trầm giọng nói: “Người nhà ngươi hiện đang ở trong tay ta, bọn họ vẫn bình an vô sự.”
Thân thể Dự Thành đột nhiên run bắn lên, đôi mắt bấy lâu nay vẫn lạc thần bỗng bật mở, cấp tốc nhìn về phía Giang Tiếu, ánh mắt tràn ngập khẩn trương.
Dương Nguyên Nhất và những người khác: “……”
Mẹ nó, trách nào trước đó bọn họ tìm thân nhân của Dự Thành hỏi chuyện thì chẳng thấy ai cả.
Giọng Giang Tiếu trầm thấp, từng chữ một: “Ta không làm hại họ, mang họ đi chỉ là để bảo vệ họ.
Hiện giờ ngươi cũng thấy rõ rồi đấy, ngươi một lòng muốn bảo vệ hung thủ, nhưng hắn thì sao? Hắn căn bản chẳng hề cảm kích, nếu không phải người ta ta cài bên cạnh ngươi, hôm nay ngươi đã chẳng còn mạng mà ngồi đây rồi.
Nói cho ta biết, hôm qua… rốt cuộc ngươi đã thấy gì?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.