Trâm Tinh nhìn về phía người tu sĩ đứng cạnh Đoạn Hương Nhiêu.
Đó là một nam tử trạc hơn ba mươi, mặt dài và hẹp, lông mày và khóe mắt hơi xếch lên, toát ra vẻ cay nghiệt, khó gần.
Tuy nhiên, hắn có vẻ rất giàu có.
Thanh kiếm bên hông hắn được gắn một viên ngọc lục bảo lấp lánh trên vỏ.
Đoạn Hương Nhiêu dựa sát vào người hắn, dáng vẻ nhỏ bé dịu dàng, ánh mắt nhìn Trâm Tinh lộ rõ sự tự đắc, giống như đang khoe khoang về bạn trai mới của mình.
Trâm Tinh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
“Nhìn cái gì mà nhìn, đồ xấu xí!”
Người tu sĩ kia nhướn mày, giọng nói ngạo mạn và đầy sát khí.
Điền Phương Phương lùi lại một bước, nhỏ giọng nhắc nhở Trâm Tinh:
“Dương sư muội, vị này là Hoa Nhạc, đứng đầu kỳ tuyển chọn, hiện đã kết đan rồi.”
Trâm Tinh trong lòng khẽ động.
Người đứng đầu kỳ tuyển chọn, kẻ đã hái được năm mươi tư đóa Liên Sơn Hoa, không phải vì hắn leo cao nhất, mà vì hắn cướp được nhiều nhất.
Hắn gần như dựa vào việc đoạt lấy để đạt vị trí đầu bảng, bởi hắn đã ở giai đoạn đầu Kim Đan.
Trong số tân đệ tử, tu vi của hắn là cao nhất.
Không ngờ Đoạn Hương Nhiêu lại tìm được bạn trai mới là người đứng đầu trong tân đệ tử.
Trâm Tinh không khỏi cảm thán trong lòng, tài xã giao của cô ta quả là xuất chúng.
Biết thời thế mới là kẻ anh tài.
Trâm Tinh không định gây sự với người này, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn.
Nàng vác côn quay đầu bước đi.
Điền Phương Phương thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.
Sau lưng, tiếng cười chế giễu của Đoạn Hương Nhiêu và Hoa Nhạc vọng lại, Trâm Tinh coi như không nghe thấy.
Khi đến Xuất Hồng Đài, nàng chia tay Điền Phương Phương, rồi tìm một khoảng trống giữa rừng, nơi linh khí sung túc và không có ai quấy rầy, ngồi xuống.
Lấy ra cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn từ trong lòng, nàng bắt đầu dùng linh thức để đọc.
Cuốn bí kíp này không biết là ai viết, nhưng ngay khi mở ra, một làn hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, giống như mùi hoa trên người nữ tử, ngọt ngào và tinh khiết.
Lúc đó, tầm mắt của Trâm Tinh dần trở nên mơ hồ.
Nàng dường như lạc vào một màn sương mù hỗn độn.
Không biết đã bao lâu, sương mù từ từ tan đi, trước mắt hiện ra một thiếu nữ trẻ trung.
Thiếu nữ ấy mặc bạch y tung bay, dung nhan không rõ, chỉ riêng bóng dáng cũng khiến người ta cảm thấy đây là một tuyệt sắc giai nhân.
Nàng đứng dưới một cây hoa cành lá sum suê, tay cầm một cây trường côn màu xanh, rồi từ từ đưa côn ngang trước người, bắt đầu múa.
Côn pháp vốn thường cứng cỏi và dữ dội, nhưng trong tay thiếu nữ này, lại như nhành liễu sống động, mềm mại mà linh hoạt.
Vừa múa, nàng vừa mở miệng, giọng nói trong trẻo tựa chuông bạc:
“Trung trực, là chủ của đường côn.
Trung hòa ngay thẳng, gọi là chính.
Dù là chiêu lớn hay chiêu nhỏ, thân và khí đều phải thành một đường thẳng, đó gọi là Tý Ngọ.”
Nói xong, nàng cầm côn đâm ngang trước mặt, như muốn minh họa thêm cho lời giải thích.
Trâm Tinh mở to mắt, không dám bỏ sót bất kỳ động tác nào của thiếu nữ.
Kỳ lạ thay, người ta thường nói nữ tử dùng côn không đẹp, nhưng nữ tử áo trắng múa côn lại như đang khiêu vũ, dáng điệu thướt tha, mê hoặc lòng người.
Côn phong khơi dậy khiến cành hoa lay động, từng cánh hoa hồng nhạt rơi xuống lả tả, phủ đầy mặt đất.
Cây và hoa đều ngập trong sắc xuân, trong màn mưa cánh hoa ấy, bóng dáng cô độc của nữ tử áo trắng như muốn hòa cùng trời đất, mãi mãi phiêu diêu theo gió.
Ban đầu, động tác của nàng rất chậm, từng bước đều rõ ràng, khiến Trâm Tinh nhìn không sót chút nào.
Sau đó, côn pháp dần dần tăng tốc, đến cuối cùng, đã không thể phân biệt đâu là người, đâu là hoa, đâu là côn.
Chỉ cảm thấy mỹ nhân tuyệt thế, thoắt ẩn thoắt hiện như hồng nhạn kinh phong, uyển chuyển tựa du long giữa trời.
Bầu trời dần tối.
Cầu vồng trước thác nước ở Xuất Hồng Đài từ từ biến mất, ánh mặt trời hoàn toàn bị mây che khuất.
Vài ngôi sao lẻ loi lấp ló trên bầu trời, rải ánh sáng xuống khu rừng.
Trâm Tinh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
Từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán, rơi xuống chóp mũi, nhưng nàng hoàn toàn không để ý.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Trong màn đêm tĩnh lặng, vô số ánh sao tụ lại trên đỉnh đầu nàng, lặng lẽ nhìn nữ tử đã tu luyện suốt một ngày một đêm không nghỉ.
Sáng sớm hôm sau, mưa thu bắt đầu rơi trên núi Cô Phùng.
Những giọt mưa len qua khe cửa sổ chưa đóng, làm ướt tờ giấy trên bàn.
Tiếng gà gáy vang vọng đánh thức cả buổi sáng, học trò lần lượt càu nhàu dậy để đi học.
Trâm Tinh dụi mắt, ngồi dậy rửa mặt.
Ăn qua loa mấy miếng bánh bao còn thừa từ đêm trước, nàng che ô bước ra ngoài.
Đoạn Hương Nhiêu đã rời đi.
Đôi khi Trâm Tinh thực sự khâm phục vị bạn cùng phòng này.
Vì muốn lúc nào cũng xuất hiện trong diện mạo đẹp nhất, Đoạn Hương Nhiêu ngày nào cũng dậy sớm nửa canh giờ để trang điểm.
Còn Trâm Tinh thì không thể.
Được ngủ thêm một khắc cũng là phúc rồi.
Trong học điện, các đệ tử đặt ô giấy dầu của mình trước cửa, cẩn thận lau sạch bùn trên giày trước khi bước vào.
Trâm Tinh vừa ngồi xuống, Điền Phương Phương ở bàn bên liền kinh ngạc hỏi:
“Sư muội, muội không ngủ đủ giấc à?
Sao trông tiều tụy vậy?”
Trâm Tinh ngáp một cái, đáp:
“Đúng vậy, thiếu ngủ mà.”
Kể từ khi chọn được cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn đã năm ngày trôi qua, và cũng chỉ còn chưa đến mười ngày nữa là đến kỳ khảo hạch tông môn.
Mỗi ngày, sau khi học xong các môn chung, Trâm Tinh đều đến Xuất Hồng Đài tự luyện tập, thường ở lại đến tận nửa đêm.
Quầng thâm dưới mắt nàng ngày càng rõ rệt.
Vết hắc khí để lại trên má phải do yêu khí tạo thành nay càng lộ vẻ khó coi hơn.
Như thế vẫn chưa đủ, điều đáng bực nhất là dù nàng nỗ lực đến vậy, côn pháp vẫn không có lấy một chút tiến triển.
Nàng đã học thuộc các chiêu thức trong Niêm Hoa Côn, nhưng khi múa côn, động tác lại giống như bất kỳ một bộ côn pháp thông thường nào khác, hoàn toàn không đạt được uy lực như nữ tử áo trắng trong linh thức.
Điều này khiến Trâm Tinh luôn cảm thấy mình như một kẻ mô phỏng vụng về, chỉ có hình mà không có thần.
Trên bục giảng, Nguyệt Quang Đạo Nhân vẫn chậm rãi đọc:
“Ô phi kim, thố tẩu ngọc, tam giới nhất lạp túc.
Sơn hà đại địa kỷ niên trần, âm dương điên đảo nhập huyền cốc.
Nhân sinh thạch hỏa điện quang trung, sổ mai khách tước chi đầu túc.
Tang điền thương hải xuân phục thu, càn khôn bất phóng khảm ly hưu.
Cửu thiên cao xứ phong nguyệt lãnh, thần tiên đỗ lý vô nhàn sầu.”
Trâm Tinh mãi suy nghĩ về nút thắt trong côn pháp, đến mức không nhận ra ánh mắt ra hiệu điên cuồng của Điền Phương Phương, và cả bóng dáng Nguyệt Quang Đạo Nhân đã tiến lại gần.
Hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn của Trâm Tinh, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ôn hòa của Nguyệt Quang Đạo Nhân.
Ông cất giọng:
“Vị đệ tử này, nói thử xem bài Đại Đạo Ca vừa rồi giảng điều gì?”
Hỏng rồi!
Lại bị bắt quả tang lơ đãng trong giờ học.
Đoạn Hương Nhiêu nhìn nàng với vẻ hả hê, chờ xem trò cười của Trâm Tinh.
Trâm Tinh đứng dậy, mặt không đổi sắc, liền bịa ra một câu trả lời:
“Bài này nói rằng đời người ngắn ngủi, mọi thứ đều là hư vọng, cần phải quý trọng thời gian, nắm bắt hiện tại.
Trời đất vạn vật đều có ‘đạo’ của riêng mình, không cần câu nệ hình thức, nên nhìn thấu được cái ‘chân’ trong đó.”
Nguyệt Quang Đạo Nhân mỉm cười, hỏi tiếp:
“Thế nào là ‘chân’, thế nào là ‘vọng’?”
Trâm Tinh tùy tiện đáp bừa:
“Ví như bên ngoài trời đang mưa, mọi người cảm thấy lạnh, cái lạnh là ‘vọng’, còn cơn mưa là ‘chân’.”
(Duy vật và duy tâm thôi mà, ai chẳng từng học qua.)
Nguyệt Quang Đạo Nhân khẽ lắc đầu, nói:
“Thiên địa vô tâm, vạn vật vinh khô là vọng, đại số chung kết là chân.
Cái gọi là chân vọng, vốn do nhân gian tự bút nên, ngàn người ngàn mặt, mỗi người mỗi khác.
Ngươi thấy gì, thứ đó chính là chân vọng.”
Lời của Nguyệt Quang Đạo Nhân sâu sắc đến mức khó hiểu.
Trâm Tinh không thể nắm bắt hết ý nghĩa, nhưng vừa ngồi xuống, đột nhiên, một suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng.
Khoan đã… chân vọng?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.