Chương 220: Canh dê

Bộ truyện: Mặc Nhiên Đan Thanh

Tác giả: Đổng Vô Uyên

Từ Hành cung Khánh Thọ về đến Nam phủ, một đi một về đã vượt quá một canh giờ. Khi ấy đã gần giờ Tý, ngõ nhỏ hẻm vắng quạnh quẽ cô liêu, đại lộ hẹp dài không còn bóng người, chỉ còn tiếng mõ của người đánh canh Đại Ngụy vọng lại trong đêm sâu tĩnh mịch.

Tiết Tiêu giục ngựa như bay, vòng đường trước đến Tụ Hương lâu ở Đông thập nhị hẻm, rồi tăng tốc quay về Nam phủ, đến bên cửa sau liền tung mình xuống ngựa, vén trường bào đen, một tay xách lấy hộp thức ăn, vững vàng nhẹ nhàng, ba bước gộp làm một mà tiến nhanh tới cửa nhị môn, băng qua con hẻm rợp bóng cây, thấy bên rìa hồ Kính, gian phòng bờ nước vẫn còn ánh đèn, ánh sáng mờ vàng như lớp sữa ấm mịn màng vô tình rơi rớt vào mặt nước gợn sóng.

Khóe môi Tiết Tiêu không kìm được mà cong lên.

Về đến nhà, dưới mái hiên có ánh đèn, trong phòng có người chờ.

Mười năm trước, khi còn trú tại Thanh Nhạc quán giữa ngọn đèn tàn bếp lạnh, hắn nào từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay?

Khi gần đến cửa, Tiết Tiêu bỗng khựng bước, một tay vịn khung cửa, hít sâu ba hơi, buộc bản thân ép nhịp thở gấp sau chặng đường dài trở nên ổn định, đợi nhịp tim trở lại bình thường, hắn mới nhẹ nhàng cúi mắt, vén rèm bước vào.

Chỉ thấy Sơn Nguyệt chống cằm, đôi mắt đăm chiêu chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ nơi chân đèn. Ngọn lửa bé nhỏ nhảy múa vui vẻ, ánh lên nét thanh tú lạnh lùng như thể nét bút thể kim mảnh nơi đầu mày cuối mắt nàng.

“Sao nàng còn chưa nghỉ?”

Tiết Tiêu cúi đầu, đặt hộp thức ăn lên bàn, mở nắp ra, bên trong là hai bát canh dê từ Tụ Hương lâu. Chỉ có lát thịt dê được thái mỏng như giấy, không thêm mì cũng không có bún, nước canh hầm đến trắng sữa, bên trên rắc hành và rau mùi như những điểm sao rơi.

Hắn đẩy một bát đến trước mặt nàng, gương mặt sắc nét như lưỡi dao dường như phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng: “Vừa tiễn Thánh thượng hồi cung xong, ta phi ngựa mua về — còn may, chưa bị đổ mất.”

Sơn Nguyệt nhìn sang đồng hồ canh: đã gần giờ Tý rồi.

Lại nhìn bát canh dê sóng sánh lớp dầu vàng óng ánh: uống canh dê giờ Tý, có phải… quá bổ rồi không?

“Ngày hạ chí.” Tiết Tiêu dịu giọng, “Mùa hè một bát canh dê, không cần Hoa Đà kê đơn — sư phụ ta mỗi năm đều nói vậy.”

Sơn Nguyệt cầm bát, hớp một ngụm.

Ừm.

Quả là ấm áp.

Ngoài ra… chẳng thấy gì khác biệt.

Nhưng… nàng đưa tay chạm vào thành hộp thức ăn làm từ gỗ đàn khảm ốc.

Cũng ấm áp, còn lưu lại rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Tiết Tiêu.

Giữa trời hè oi bức thế này, hắn một bên phi ngựa, một bên ôm hộp thức ăn trước ngực, mà canh dê thì còn nóng như thế…

Sơn Nguyệt chớp mắt, cổ cứng ngắc xoay lại, mỉm cười: “Sao phải nhọc công như vậy, nếu muốn ăn canh dê, bảo Tô ma ma với Vương Nhị Nương hầm là được.”

“Không giống.”

Hàng mày rậm rạp tuấn tú của Tiết Tiêu khẽ nhíu lại, nhấn mạnh từng chữ: “Không giống. Ta cảm thấy canh dê của Tụ Hương lâu là ngon nhất.”

Hắn dừng một thoáng, giọng tuy ôn hòa song lại mang theo sự chuyên chú: “Dù nàng có không phân biệt được, ta vẫn muốn nàng nếm thử thứ ngon nhất.”

Sơn Nguyệt ngẩng mắt lên nhìn.

Nàng như kẻ tù bị giam cầm nơi cô đảo, bốn phía là sóng to gió lớn, nhưng dần dần, nàng phát hiện có người chèo một con thuyền lớn như cánh chim đại bàng, vượt sóng mà đến, càng lúc càng gần bến bờ.

Hô hấp của nàng bất giác trở nên gấp gáp.

Trăm ngày trước, nàng từng trông mong Tiết Tiêu xé toạc tấm giấy cửa sổ, khi ấy nàng đủ lời lẽ để ứng phó lẫn thoái thác.

Nhưng giờ đây, nàng lại có chút bối rối.

Một khi tấm giấy cửa sổ kia bị xuyên thủng, vậy thì — căn phòng tối tăm ấy, rốt cuộc sẽ được đón ánh sáng? Hay sẽ rơi vào lột trần thiêu đốt?

Tiết Tiêu như không hay biết thay đổi trong hơi thở của nàng, chỉ ngồi xuống, chăm chú ăn hết bát canh dê.

Sơn Nguyệt đưa cho hắn một chiếc khăn lụa trắng.

Góc dưới bên phải khăn thêu một dải núi liên miên và ánh trăng rằm giữa hoàng hôn.

Tiết Tiêu đón lấy, ngẩng đầu nhìn nàng.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Sơn Nguyệt lập tức quay mặt đi.

Tiết Tiêu mím môi nhận lấy khăn, nhưng không dùng đến, chỉ cẩn thận gấp vuông vức rồi đặt lên bàn. Sau đó, hắn đứng dậy, cúi người vượt qua Sơn Nguyệt, thò tay vào ngăn kéo dưới bàn lôi ra một chiếc khăn vuông bằng vải thô đã giặt đến bạc trắng.

Chóp mũi cao thẳng của hắn lướt qua bên tóc mai, vành tai của nàng, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào làn da mỏng manh.

Như tàn lửa rơi vào đống cam thảo khô.

Khuôn mặt Sơn Nguyệt lập tức đỏ bừng!

Lúc này nàng mới sực nhớ — nơi đây là thư phòng của Tiết Tiêu!

Tiết Tiêu ưa sạch sẽ, nơi cư ngụ của hắn luôn sạch không vương một hạt bụi, dù có ở lại Thiên Bảo Quán mấy đêm liền, lúc về nhà vẫn thay trường bào mang theo hương thông tùng lạnh lẽo, tuyệt không giống những nam nhân khác lúc bận rộn thì râu ria mọc rậm, quần áo xộc xệch.

Hắn luôn là người sạch sẽ, nghiêm cẩn, tự giữ mình.

Đây là thư phòng của hắn! Là nơi hắn cư trú thường xuyên!

Chớ nói một chiếc khăn lau miệng, dù là mười chiếc, hai mươi chiếc, nơi này cũng luôn có sẵn!

Tiết Tiêu cúi mắt, tỉ mỉ lau sạch mặt, sau đó trở tay mở ngăn bí mật trong hộc bàn, đem chiếc khăn lụa nguyệt bạch gấp chỉnh tề kia, đường đường chính chính cất vào trước mặt Sơn Nguyệt.

Hắn lập được công lớn!

Cầm một chiếc khăn thì đã sao! Nàng hứa vẽ tranh cho hắn mà nay vẫn chưa vẽ! Một bức tranh đổi mười chiếc khăn còn chưa đủ!

Lấy một chiếc khăn thì làm sao chứ!

Hắn còn định làm chuyện quá đáng hơn nữa cơ mà!

Chưa để Sơn Nguyệt kịp mở miệng, Tiết Tiêu đã hạ giọng nói: “Về chuyện của Thủy Quang, ta đã hỏi Ngô công công rồi.”

Sơn Nguyệt lập tức quên luôn chiếc khăn, ngẩng đầu nhìn Tiết Tiêu, lặng lẽ chờ lời tiếp theo.

“Tiểu cô nương ấy không bị gạt, đúng là có chuyện thật. Hai vị đại giám mà nàng gặp hẳn là người của Ty Y Dược, chẳng hiểu sao lại để mắt đến Thủy Quang, định đưa nàng vào cung.” Tiết Tiêu nói tiếp: “Chỉ là mấy ngày gần đây, Thánh thượng vì chuyện triều chính mà tái phát bệnh cũ, Ty Y Dược bận rộn không lo nổi chuyện khác, thế nên việc ấy tạm thời gác lại — xem ra, chậm lại một chút, hóa ra lại có cơ duyên mới.”

Sơn Nguyệt nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.

Trong phòng có chút oi bức.

Theo lời Khâm Thiên Giám, sau tiết hạ chí, vùng Bắc Trực Lệ và Kinh Ký sẽ có mưa lớn.

E rằng thứ oi nồng chưa đổ mưa này, chính là nguyên nhân khiến người ta như bị nhốt trong xửng hấp.

Tiết Tiêu đứng dậy mở cửa sổ: “Ta đặc biệt nhờ Ngô công công quan tâm chăm sóc Thủy Quang. Đã vậy, triều đình xác nhận Ngụy Ty Bạ ở Thu Thủy Độ đã chết, chi bằng để Thủy Quang lột xác trở lại danh nghĩa ‘Hạ Thủy Quang’ mà vào cung. Ta đã dò hỏi, đợt tuyển lương gia nữ lần này vẫn chưa thật sự gặp mặt người nào từ phủ Tùng Giang, bèn sắp đặt để các cô nương ấy bị đẩy khỏi cung. Trong cung không ai từng thấy mặt Thủy Quang, việc này có thể thực hiện. À đúng rồi—”

Tiết Tiêu ngoảnh đầu lại, đôi mắt như bức tranh thủy mặc sẫm màu, khiến đêm hè nồng đậm bỗng sáng bừng lên: “Hôm nay ta nói với Ngô công công, Thủy Quang là người thân duy nhất còn sống của thê tử ta… Ta—có phải đã nhiều lời rồi không?”

Cửa sổ mở ra, gió xuyên qua khắp phòng.

Người như bị hấp trong xửng, cuối cùng cũng được cứu thoát.

Hô hấp thông thuận, khí lạnh mát mẻ ùa vào.

Dưới danh nghĩa “Hạ Thủy Quang”, vào cung.

Thủy Quang, trở về làm chính mình.

Phải chăng, điều ấy cũng có nghĩa, cuộc sống sẽ dần dần quay lại quỹ đạo? Nàng cũng có thể trở lại làm Hạ Sơn Nguyệt? Trở lại làm trưởng nữ của Khâu Nhị Nương ở thôn Hà Đầu, Hạ Sơn Nguyệt?

Sơn Nguyệt sững người tại chỗ, hồi lâu chẳng nói gì, ánh mắt dõi thẳng vào Tiết Tiêu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận, như mưa đá nện mái hiên, như từng con ếch lần lượt nhảy “bùm bùm” xuống nước.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top