Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Yên đã bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Người giúp việc mời bác sĩ tới, buổi chiều còn từng chuyện một báo cáo cẩn thận qua điện thoại:
“Lâm tiểu thư tối qua uống rượu, bị bệnh rồi… Vâng vâng vâng, đã mời bác sĩ Đông y… được rồi, xin ngài yên tâm.”
Không cần đoán cũng biết, đầu dây bên kia là Mẫn Hành Châu.
Lâm Yên dán miếng hạ sốt lên trán, cả người lạnh run, hai gò má đỏ ửng, thần sắc kém hẳn, nhìn người giúp việc, giọng khàn khàn:
“Không cần chuyện gì cũng nói với anh ấy.”
Người giúp việc im lặng, không dám phản bác.
Lâm Yên nằm nguyên trên giường, không ra khỏi phòng. Cô uống thuốc Đông y, châm cứu, xoa bóp — không tiêm, vì không có bác sĩ Tây y nào đến để chích vào tay cô.
Nghĩ đến chuyện trước kia bị bệnh phải tiêm vào mông, cũng tại chiếc giường này, cô từng rúc vào lòng Mẫn Hành Châu run rẩy. Không biết khi ấy anh có thấy cảnh cô tiêm vào mông không…
Dịch Lợi Khuynh sai người mang đến cam và một bác sĩ. Anh ta không đích thân đến, là tài xế giao hàng.
Miệng Lâm Yên đắng ngắt, vị chua mát của cam rất hợp khẩu vị, cô ăn liền năm sáu quả.
Thật ra trong nhà cũng có hoa quả, nhưng cô không nhớ ra.
Lâm Yên hồi phục chậm, đến ngày thứ hai bệnh còn nặng hơn. Sốt đến mê man, toàn thân ửng đỏ, không còn chút ý thức nào.
Người giúp việc hoảng sợ, cuối cùng vẫn phải báo cho người kia:
“Lâm tiểu thư lại sốt rồi, 40 độ, cái gì cũng không ăn nổi. Đông y thì có hiệu quả, nhưng tiến triển chậm quá.”
Bên kia không nói gì, dứt khoát cúp máy.
Tối hôm đó, Lâm Yên không nhớ là nửa đêm hay rạng sáng. Trong cơn mê man, cô mơ hồ cảm thấy có một cái “lò sưởi” khổng lồ phía sau, vừa nóng vừa cứng, từng khối cơ rắn chắc, như là một giấc mơ vậy.
Lâm Yên trở mình, tay mềm mại ôm lấy lưng người đàn ông, rúc vào ngực anh ngủ mê man.
Cô chưa mở mắt, lí nhí nói:
“Sao lại đưa một người đàn ông lên giường tôi…”
“Là anh.” Giọng Mẫn Hành Châu vang lên, anh đang cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại, vứt áo ra khỏi chăn.
Cô hơi mấp máy môi: “Đây là mơ gì thế… sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em…”
Anh tựa đầu giường ôm lấy cô, khẽ cười:
“Xuân mộng.”
Hai chữ ấy khiến Lâm Yên bỗng to gan hơn — đã là mơ thì cứ để bản thân tuỳ ý. Cô trượt tay xuống dưới, nhíu mày: “Có người thích cơ bụng của anh.”
Anh cắn nhẹ bên tai cô, giọng khàn khàn: “Còn em thì sao?”
Thích không?
Lâm Yên nước mắt trào ra khoé mắt, bật khóc nức nở, như một con thú non bị cướp mất chỗ dựa, tủi thân và đáng thương:
“Là của em mà… đừng cướp nữa…”
Mẫn Hành Châu lau nước mắt cho cô, ánh mắt trầm xuống:
“Tham lam… cái gì cũng muốn là của em.”
Hơi thở anh nóng bỏng, phả lên mặt cô.
Lâm Yên ngoan ngoãn đưa tay ra: “Em lạnh… ôm em, sưởi ấm cho em được không…”
Anh ôm chặt cô vào lòng.
Tiếng khóc của cô dần dần dịu xuống: “Người anh có mùi khói thuốc…”
Nhưng cô lại say mê cái mùi khói thuốc ấy trên người anh.
Anh không trả lời, chỉ siết cô vào ngực, hôn cô không chút do dự.
Đêm hôm đó, không biết nên gọi là dài hay ngắn.
…
Sáng ngày thứ tư, Lâm Yên hạ sốt.
Chăn nệm trống rỗng, nhưng vẫn còn vương lại chút hương thơm của rượu rum và tinh dầu tắm hoắc hương.
Rõ ràng như một giấc mộng trong chiếc chăn lông thiên nga ấy, nhưng lại không giống mộng.
Lâm Yên tính sơ thời gian — từ Vienna về cảng Thành, chuyên cơ mất khoảng chín tiếng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Là anh quay về thật sao?
Người giúp việc ngồi bên giường đút thuốc cho cô. Lâm Yên muốn mở miệng hỏi, nhưng cổ họng đau rát dữ dội, không phát ra tiếng.
Nên rốt cuộc cô đã không hỏi.
Lâm Yên đi dép vào, bước vào phòng tắm tìm kiếm chút dấu vết nào đó. Nhưng ngày nào cũng có người giúp việc quét dọn, mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm, ngay cả gương cũng sáng bóng không tì vết.
Cuối cùng, cô phát hiện sáu đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn ở ban công.
Lâm Yên nhìn những “vật chứng” đó, nhớ lại hành vi hoang đường mà bản thân đã cho là một giấc mơ — đúng thật là… không biết xấu hổ, mất hết mặt mũi.
…
Sau đó, nhân lúc rảnh rỗi, Lâm Yên dọn dẹp một ít đồ rồi ghé thăm nhà họ Liêu. Không hiểu vì sao, người nhà họ Liêu bỗng trở nên dè dặt, không đề cập bất kỳ chuyện gì, chỉ tiếp đãi cô chu đáo rồi nhanh chóng tiễn đi.
Lâm Yên muốn nán lại cũng thấy ngại.
Lúc rời khỏi, cô bắt gặp Liêu Trọng Khâm đang gọi điện thoại ở một góc vườn.
…
Hôm sau, Lâm Yên chủ động hẹn Liêu Trọng Khâm đi ăn sáng ở bên ngoài.
“Cháu biết bác trai từ lâu đã nắm rõ rất nhiều kế hoạch của Mẫn Hành Châu.”
Liêu Trọng Khâm không lấy làm lạ việc Lâm Yên tìm đến. Ông điềm nhiên nhâm nhi chén trà, dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lâm Yên nói thẳng: “Cháu muốn nhờ bác hợp tác một chuyện.”
Liêu Trọng Khâm hiểu rõ mục đích của cô, có phần khó xử:
“Lâm tiểu thư muốn làm gì? Hành Châu… Cậu ấy có chừng mực.”
Lâm Yên cắn một miếng há cảo tôm, ánh mắt u ám:
“Cháu không nhìn ra cái chừng mực đó ở đâu cả. Cháu lo cho anh ấy.”
Liêu Trọng Khâm không nói gì. Vấn đề này nhà họ Liêu cũng từng suy xét. Nhưng mệnh lệnh từ Thất gia đã có, mọi người đều cảm thấy tự tin. Duy chỉ có Lâm Yên là bối rối, lo lắng không yên.
Cuối cùng, ông vẫn đồng ý giúp cô. Lâm Yên đã hạ mình cầu xin, ông cũng không nỡ từ chối.
Liêu Trọng Khâm vẫn điềm đạm, lật tờ báo trên tay:
“Vừa đọc tin tức sáng nay, cảm thấy đáng tiếc. Người đó… mấy ngày trước đã không còn.”
Lâm Yên khẽ biến sắc, thần sắc đầy lo lắng:
“Nhà họ Dịch sẽ không chịu để yên đâu.”
Liêu Trọng Khâm nhắc cô:
“Nhưng việc này… không liên quan đến chúng ta.”
Mối quan hệ phía sau quá rối rắm, bản thân Lâm Yên cũng chẳng thể gỡ ra nổi.
Nhìn bóng cô rời đi đầy hoảng loạn, Liêu Trọng Khâm gọi điện cho Mẫn Hành Châu:
“Cô ấy lo cho cậu, nhưng không biết trong lòng còn định làm gì.”
Giọng Mẫn Hành Châu vang lên từ bên kia:
“Cứ để cô ấy làm đi. Để cô ấy bận rộn, va chạm nhiều một chút cũng tốt.”
Liêu Trọng Khâm gập tờ báo, hỏi tiếp:
“Bao giờ cậu về?”
“Chưa sớm đâu.” – Giọng anh nặng nề – “Dự án đã rút rồi. Đừng đánh giá thấp nhà họ Dịch.”
“Chúng tôi hiểu.” – Liêu Trọng Khâm trầm giọng – “Tổn thất có lớn không?”
Mẫn Hành Châu không nói con số cụ thể, giọng có phần gấp gáp, dường như đang bận.
Cuộc gọi kết thúc.
Liêu Trọng Khâm cau mày — một khi nhà họ Dịch nghiêm túc ra tay thì tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Mẫn Hành Châu đơn thân độc mã ở nước ngoài, nếu thật sự xảy ra hỗn loạn, việc anh có thể bình an trở về hay không… thật sự khó nói.
Những ngày gần đây, ông luôn mang nặng lo âu trong lòng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.