Tĩnh An mặt mày nghiêm nghị, khóe mắt lạnh lùng liếc sang, ánh nhìn như cụm lửa xanh xám cháy hừng hực, vừa dò xét thần sắc của Chu Phương tỷ, vừa cân nhắc xem bà ta có thực tâm hay không.
Chu Phương tỷ trong lòng bất an, khó nhọc nuốt nước bọt, tim đập loạn như trống trận, nhưng đầu óc thì xưa nay chưa từng tỉnh táo đến thế: với bà ta mà nói, Thường Lận chết, còn tốt hơn là sống!
Tĩnh An xưa nay coi trọng tình nghĩa, chuyện của Tô ca nhi, khi Thường Lận lực bất tòng tâm, đều là Tĩnh An ra tay tương trợ. Nay Thường Lận vì Tĩnh An mà gánh tội, Tĩnh An ắt sẽ dốc hết sức bảo toàn tước vị của Thường gia!
Tam phòng đích hệ đều không có nam tự, Thường Lận chết rồi, Tô ca nhi lại biệt tích, Thường gia vì mưu cầu một người kế tự để kế thừa tước vị, tất phải qua đích hệ mà nhận con thừa tự. Luận về công huân, Thường Lận là trưởng tử, địa vị quyền thế đều đứng đầu, việc nhận con đương nhiên cũng là để về cho bà ta!
Huống chi, nếu bà ta đến trước mặt Đại Trưởng Công chúa, cầu xin khóc lóc một phen, với bao nhiêu năm tình nghĩa, Đại Trưởng Công chúa ắt sẽ toàn lực ủng hộ bà ta đoạt lại quyền thừa tự!
Đến lúc ấy, bà ta chọn một dưỡng tử biết nghe lời, thì chính là chủ mẫu đường đường chính chính của Quang Bắc hầu phủ, ai còn dám coi thường bà ta nữa?
Thậm chí, thậm chí Dự Nương còn có thể tái giá gả cho một phu quân tốt hơn.
Trước kia, sao bà ta lại không nghĩ đến điều ấy?
Lúc bị Thường Lận đánh cho suýt chết, sao lại không nghĩ tới?
“Phương tỷ …” Giọng Tĩnh An Đại Trưởng Công chúa trầm thấp, mang theo vẻ hoa lệ tàn úa.
Chưa đợi bà ta nói hết lời, Chu Phương tỷ đã hoảng hốt ngẩng đầu: “Hoàng đế nhắc lại án vỡ đê ở Đỗ Châu, rõ ràng là muốn có người chịu tội. Quan trường Giang Nam bị nhổ bốn, năm cái gốc lớn, Kinh sư lại không hề hấn gì, giao nộp không đủ, ắt phải có người gánh! Bảo Viên Văn Anh gánh sao? Không có đạo lý! Triệu Đình Quang? Chức quan hắn quá nhỏ, không chịu nổi! Chẳng lẽ thật sự để ngài hoặc là Thôi hầu chịu tội? Dù ngài dựa vào công theo rồng mà tránh được trừng phạt, vậy về sau thì sao? Một khi bị tiểu hoàng đế nắm được nhược điểm, ngài nguy mất — Thanh Phụng cũng nguy mất —”
Tĩnh An Đại Trưởng Công chúa vẫn không nói gì, thần sắc khó dò, chẳng biết đang nghĩ điều gì.
Sự im lặng ấy khiến Chu Phương tỷ vô thức thu lại lời, nhẹ giọng thì thầm.
Bên này, Thôi Bạch Niên lại tự rót thêm một chén trà, đưa cho trưởng tử Thôi Ngọc: “Đi, dâng một chén trà cho Chu di của con.”
Thôi Ngọc khom lưng, hai tay dâng cao quá đầu, mắt nhìn xuống, thái độ cung kính, giọng nói rõ ràng: “Chu di, mời dùng trà.”
Chu Phương tỷ hơi rụt người lại.
Thôi Bạch Niên nhất quyết bắt bà ta nhận trà: “Ngươi xứng đáng nhận.”
Rồi quay sang nhìn Tĩnh An: “Chuyện giao phó trước mặt tiểu hoàng đế, kỳ thực chỉ là việc nhỏ, bao năm nay chúng ta đã bày bố thế lực, trái phải đều có kế, chẳng đến nỗi không chống nổi cơn sóng dữ.”
“Duy chỉ e chuyện này dây dưa quá lâu, lại kéo theo lắm rắc rối khác, như sự tồn tại của ‘Thanh Phụng’, như cái chết của cựu Thái tử Từ Quỳ Tiên, như vụ án thông đồng bên ngoài ải Ngọc Môn…”
Mọi việc không ngại đào sâu, chỉ sợ theo dây mà lần ra gốc.
Tĩnh An ánh mắt lạnh như chớp quét qua Thôi Bạch Niên: “Đẩy nồi lên đầu Thường Lận, chúng ta thì thoát thân, nhưng người khác sẽ nhìn thế nào?”
“‘Thanh Phụng’ nay đã thu nạp một trăm mười hai quan viên, phân bố khắp các địa phương và các chức vụ lớn nhỏ ở Kinh sư, nhiều người như vậy, chẳng lẽ để họ nghĩ rằng ‘Thanh Phụng’ là nơi có thể ngồi hưởng lợi, gặp tai ương liền đổ cho kẻ dưới, đồng đội có thể tùy tiện vứt bỏ sao? Về sau ngươi ta lấy gì thao túng ‘Thanh Phụng’? Lấy gì khiến mọi người tâm phục khẩu phục? Sĩ tộc Giang Nam làm sao phục hồi nguyên khí?”
“Lão đại Tiết gia sau khi lộ chuyện, đã tự tận trong ngục.” Thôi Bạch Niên trầm giọng phản bác.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Chuyện ấy khác!”
Tĩnh An chau mày: “Lúc đó, hắn đã bị Tiết Tiêu nắm được nhược điểm, tình hình sắp tới nơi, ‘Thanh Phụng’ ra tay cũng là bất đắc dĩ — lại thêm Tiết Trường Lễ gật đầu đồng ý dùng một mạng đổi lấy việc con trai đỗ nhị giáp vào Hàn Lâm viện! Tiết Trường Lễ thế yếu, vì ‘Thanh Phụng’ mà dâng một mạng, ta Tĩnh An đã bảo toàn cho ba người con trai hắn trúng cử đỗ đạt! Ta, Tĩnh An, không hổ thẹn với hắn!”
Tĩnh An ngồi thẳng người, cả gương mặt trang điểm tỉ mỉ phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn lồng sáng chói, lớp phấn dày trát trên da rốt cuộc cũng lộ rõ, cả thân người bà ta như bị lột trần giữa ánh sáng.
Lửa giận xộc thẳng lên tim, Tĩnh An không khỏi ho khan mấy tiếng, tựa như cổ họng mắc phải một bãi đàm hôi thối rữa nát.
Phó Minh Giang thấy vậy, vội đứng dậy, mang theo chiếc bụng lớn kềnh càng, bước đến đỡ lưng cho mẫu thân.
Tĩnh An xua tay, đôi đồng tử mờ đục lại lóe lên tia sáng: “Bạch Niên, ‘Thanh Phụng’ được lập nên vì vạn nghìn sĩ tộc từng bị Thái Tổ Hoàng đế chèn ép mà không thể ngẩng đầu, đồng hành cùng ta đều là bằng hữu, ngươi là tướng quân mang binh đánh trận, lẽ nào không hiểu, trên chiến trường tướng với binh phải cùng sinh cùng tử. Huống hồ, Thường Lận cùng ta và ngươi đã chinh chiến hai mươi năm, tình nghĩa sao có thể vứt bỏ!”
Thôi Bạch Niên dựa lưng vào ghế, gương mặt lại chìm vào vùng bóng tối phía dưới ánh đèn.
Lạ thay, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tĩnh An, dẫu già nua, vẫn hiện rõ mồn một dưới ánh sáng; trong khi đó, gương mặt nho nhã, tóc râu gọn gàng của Thôi Bạch Niên, lại ẩn trong bóng tối, đen thẫm một màu.
Trên gương mặt nho phong của Thôi Bạch Niên vẫn giữ nụ cười dè dặt.
“Vậy án vỡ đê ở Đỗ Châu, ai sẽ gánh trách nhiệm?” Thôi Bạch Niên cười nhẹ: “Chẳng lẽ để tiểu hoàng đế mượn đao giết người, một đường mà lôi sạch cả ổ của chúng ta?”
Khóe môi Tĩnh An khẽ giật, im lặng một thoáng mới hừ một tiếng lạnh lẽo, giọng mang theo vẻ giễu cợt: “Thôi hầu, ngươi sợ đến phát cuồng rồi.”
“Ta không sạch sẽ, ta từng cấu kết với địch, ta sợ — sợ chuyện bại lộ, chưa đi được nửa đường đã chết non!”
Giọng Thôi Bạch Niên vẫn mang ý cười, nhưng ngữ điệu lại càng thêm bức bách: “Ta bẩn, lẽ nào điện hạ ngài sạch sẽ sao? Thiên hạ đều nghĩ cái chết của cựu Thái tử là do Thái tử Thái phó Tiết Trường Phong gây nên, nhưng ngài và ta đều rõ chân tướng là gì! Nếu vụ án cũ ấy bị đào lên, chân tướng bị tiểu hoàng đế nhìn thấu, điện hạ từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Tĩnh An ngẩng cằm: “Ngươi đang uy hiếp bản cung?”
Thôi Bạch Niên khẽ ngả người, hai tay chống lên tay vịn, theo thế đứng dậy, thần sắc trước sau vẫn cung kính, chắp tay hành lễ: “Uy hiếp thì không dám. Hạ quan chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây, lửa cháy lên thì không ai thoát được — ngài kim chi ngọc diệp, là chủ tử trọng tình trọng nghĩa, hạ quan ngưỡng mộ không thôi, xin vỗ tay tán thưởng!”
Thôi Bạch Niên đưa hai tay áp bên tai, “bốp bốp bốp” vỗ ba tiếng, quay người rảo bước rời đi. Khóe mắt chợt lướt qua Phó Minh Giang đang bụng lớn lộ rõ, bước chân khựng lại, từ trong ngực rút ra một khối ngọc điêu khắc hình Phật Di Lặc bằng ngọc Hòa Điền trắng dày, ngọc chất thuần hậu, tượng Phật cười hiền từ khoan hòa.
Thôi Bạch Niên ném cho Thôi Ngọc: “Đưa cho thê tử ngươi đeo, bảo hộ sinh nở bình an.” Lại dịu dàng nhìn Phó Minh Giang: “Chuyện tranh luận của người lớn, không liên quan gì đến tiểu Minh Giang nhà ta. Minh Giang chỉ cần an tâm dưỡng thai trong phủ, chờ sinh hạ quý tử bình an, phụ thân sẽ để Ngọc Lang dẫn con đến ải Ngọc Môn săn hổ, lấy da hổ làm tã lót cho tôn nhi!”
Phó Minh Giang mỉm cười, đỡ lấy tay Thôi Ngọc, hành lễ quỳ gối đầy ý tứ.
Thôi Bạch Niên đi thẳng ra ngoài, ánh mắt vẫn không quên liếc một cái về phía Thôi Ngọc.
Thôi Ngọc Lang siết chặt cổ tay Phó Minh Giang bằng một tay, hàng mi cụp xuống, lựa chọn đứng về phía Tĩnh An Đại Trưởng Công chúa và Phó Minh Giang.
Phó Minh Giang lại khẽ đẩy Thôi Ngọc Lang, giọng mang chút trách: “Sao chàng còn đứng đó làm gì? Mau tiễn phụ thân đi chứ!”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.