Vách núi dựng đứng, mây mù lượn lờ, Thu Hằng ôm Tiết Hàn đáp xuống một cành cây cổ thụ vươn ngang ra ngoài.
Chính là chỗ đặt chân mà nàng tìm được sau khi bị Tiết Hàn đẩy xuống vực.
“Tiết Hàn, chàng thế nào rồi?”
Tiết Hàn chậm rãi mở mắt, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Thu Hằng, khẽ nói: “A Hằng, đừng lo cho ta nữa, nàng hãy tự cẩn thận xuống đáy vực, từ từ tìm đường. Với bản lĩnh của nàng nhất định có thể vượt qua núi non, trở về Đại Hạ…”
“Còn nói được mấy câu vô dụng thì tốt rồi.” Thu Hằng lau nước mắt, đưa tay cởi thắt lưng Tiết Hàn.
Dù Tiết Hàn trọng thương, phản ứng chậm chạp cũng bị hành động của nàng làm cho giật mình: “A… A Hằng, nàng làm gì vậy?”
“Buộc chàng lên người ta, chúng ta cùng xuống đáy vực.”
“Vậy nguy hiểm quá—”
“Im miệng!” Thu Hằng mặt mày dữ tợn, “Hoặc là cùng sống mà trở ra, hoặc là cùng chết tại đây. Chàng nói gì khác, ta đều không nghe.”
Nàng phải khơi dậy ý chí cầu sinh của Tiết Hàn, hai người nhất định phải cùng nhau trở về Đại Hạ.
Tiết Hàn gắng mở mắt nhìn thiếu nữ dữ tợn trước mặt, trong lòng tràn đầy bi thương lẫn ngọt ngào.
Sống chết có nhau sao?
“A Hằng, đừng… đừng cởi thắt lưng ta—”
Thu Hằng trừng mắt liếc hắn: “Đến lúc này rồi, đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt ấy.”
“Không phải…” Tiết Hàn nói khó nhọc, nghỉ một lúc mới tiếp: “Trong túi vải mang theo của ta… có dây thừng…”
Thu Hằng khựng lại một thoáng, lặng lẽ đưa tay sờ vào túi vải bên hông Tiết Hàn, rất nhanh đã tìm được một cuộn dây thừng.
Không thể không nói, thói quen mang theo đủ thứ vật dụng hữu ích của Tiết Hàn quả thật rất tốt.
Không còn thời gian để nói nhiều, Thu Hằng dùng dây gai buộc Tiết Hàn lên lưng mình, dặn dò: “Tiết Hàn, ta bắt đầu xuống rồi, nếu còn chút sức thì cố ôm chặt ta.”
“Được.” Thiếu niên sau lưng khẽ đáp, đã nửa tỉnh nửa mê.
Thắt lưng của Tiết Hàn rốt cuộc cũng dùng tới, một đầu quấn vào tay Thu Hằng, một đầu buộc lấy chùy nhọn, mỗi khi tìm được điểm bám là lần theo xuống, khi không có chỗ mượn lực thì ném chùy nhọn móc vào mỏm đá hay thân cây, rồi đu dây lướt qua.
Gian khổ khôn lường, mấy lần suýt rơi xuống, cuối cùng cũng xuống được đáy vực.
Thu Hằng nằm rạp trên mặt đất, má áp vào đá lạnh, lưng vẫn buộc chặt Tiết Hàn, không nhúc nhích nổi.
Cảm giác mệt mỏi gấp trăm lần khi luyện võ tới giới hạn trước kia. Không chỉ thân thể, mà ngay cả tinh thần cũng kiệt quệ.
Mệt quá, đau quá, khổ sở quá.
Thu Hằng thở dốc, gắng gượng động đậy đầu ngón tay: “Tiết Hàn, chàng… còn sống chứ?”
Không có ai trả lời nàng.
Tim nàng chợt trĩu xuống.
“Tiết Hàn—”
Tiếng nước đổ róc rách dưới đáy vực lấn át tiếng nức nở trong lời nàng, nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt.
“Tiết Hàn—”
Nàng gọi hắn từng tiếng, nức nở không thành lời.
Tiết Hàn sao không đáp lại nàng?
Chẳng lẽ… Tiết Hàn đã chết rồi?
“Tiết Hàn—”
Không thể nói thêm lời nào, Thu Hằng chỉ có thể lặp đi lặp lại tên hắn, lòng đau như dao cắt.
Sao lại đối xử với nàng như vậy?
Ngày đầu trở lại nơi này, nàng đã mất phụ mẫu, giờ lại muốn cướp đi cả người trong lòng?
Nàng đã làm nhiều đến thế, chẳng lẽ không xứng có một phần thưởng nho nhỏ thôi sao?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Khôi phục được chút khí lực, Thu Hằng gắng sức tháo dây trói, không dám trở mình ngay mà từng chút một nhích người ra khỏi thân Tiết Hàn, lúc này mới thấy rõ tình hình của hắn.
Lưng vẫn còn cắm mũi tên, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, y phục dính máu loang lổ.
Dù kết cục có tàn khốc ra sao, Thu Hằng cũng biết, bản thân nàng phải đối mặt.
Tay nàng chậm rãi đưa ra, dò hơi thở nơi chóp mũi Tiết Hàn, một tia sinh khí mỏng manh đến gần như không cảm nhận được khiến ánh mắt nàng lập tức sáng rực.
Điều đó khiến nàng, người đã cạn kiệt sức lực, lập tức sinh ra sức mạnh.
Thu Hằng lục trong túi vải Tiết Hàn tìm được kim sang dược, quan sát mũi tên cắm trên lưng hắn.
Chỗ bị trúng tên cách tâm mạch khá xa, có thể rút ra. Tuy tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng để mặc vết thương mưng mủ càng đáng sợ hơn.
Gần đó có thác nước suối nhỏ, nước trong vắt.
Thu Hằng mang khăn ra rửa sạch, ấn sát vào vết thương bên lưng Tiết Hàn, lòng dù run rẩy vì lo lắng, nhưng tay lại vững vàng vô cùng, nhanh chóng nhổ mũi tên ra.
Máu phun ra trong khoảnh khắc, khăn lập tức bịt kín miệng vết thương, nhanh chóng thấm đẫm. Mãi đến khi đổ nửa bình kim sang dược mới dần cầm máu.
Thu Hằng ghé sát tai hắn thì thầm: “Tiết Hàn, ta đang giúp chàng bôi thuốc đây.”
Có lẽ đau đớn khi rút tên khiến Tiết Hàn khôi phục chút ý thức, hàng mi của hắn run lên khẽ khàng.
Hắn nghe thấy nàng!
Thu Hằng không kìm được mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ: “Tiết Hàn, chàng phải kiên cường lên. Ta cũng bị thương rồi, nếu không có chàng, ta không thể rời khỏi núi được, chúng ta chỉ có thể cùng chết tại đây.”
Mí mắt Tiết Hàn khẽ động.
Thu Hằng cẩn thận cởi y phục Tiết Hàn, dùng khăn ướt rửa sạch từng vết thương rồi mới bôi thuốc lên.
Hai bình kim sang dược đã dùng hết, vết thương của Tiết Hàn cũng đã xử lý xong, Thu Hằng đỡ hắn uống chút nước, tìm được một hang đá để trú thân.
Nghỉ ngơi lấy lại chút thể lực, Thu Hằng sờ lên gương mặt tái nhợt của Tiết Hàn: “Tiết Hàn, ta đi tìm ít thảo dược, sẽ nhanh quay lại.”
Nàng dùng tảng đá chặn miệng hang, chừa lại khe hở rồi rời đi.
Dưới đáy vực cỏ cây rậm rạp, Thu Hằng nhặt một cây gậy dò đường, thấy thảo dược có tác dụng cầm máu, giải độc liền thu nhặt, càng đi lại càng ngửi thấy mùi máu tanh.
Là mùi tanh nồng hơn vết thương trên người nàng rất nhiều.
Thu Hằng siết chặt gậy gỗ trong tay, dè dặt bước tới, chợt khựng lại.
Trong bụi cỏ phía trước nằm một người, đến gần mới thấy rõ là một thi thể tan nát.
Xác chết không thể nghi ngờ, Thu Hằng ngược lại thở phào, tiến tới quan sát kỹ hơn — thân thể nát bấy không thể nhận diện, nhưng từ phục sức và mũi tên cắm đầy người, không khó để đoán ra đó chính là Xích Viêm Vương tử.
Chết thảm, chết rồi cũng thảm.
Với Xích Viêm Vương tử, Thu Hằng không thể nói là căm ghét, chỉ là khác lập trường mà thôi. Nhưng bảo nàng thương hại mà chôn cất thì lại không thể.
Đứng lặng một lúc, Thu Hằng dùng gậy gỗ gạt chiếc túi da rơi bên cạnh ra xa rồi mở ra xem.
Hỏa thạch, kim sang dược, thuốc xua rắn côn trùng, còn có một lọ đan dược không rõ là gì, Thu Hằng đưa lên ngửi, đoán là thuốc giải độc.
Thậm chí còn có thịt khô bọc kín và điểm tâm làm từ sữa bò.
Xích Viêm Vương tử mang theo những thứ này, hiển nhiên là để vào núi bắt họ, ai ngờ giờ lại giúp được Thu Hằng một phen.
Thu Hằng gom đồ vào túi da quay về hang đá, nhìn qua tình hình Tiết Hàn, rồi mang túi rỗng ra suối giặt sạch.
Vết máu trên túi tan ra trong nước, nhanh chóng tan biến, Thu Hằng đặt túi lên đá phơi khô, nén đau rửa những vết thương trong tầm với.
Vô số vết xước, vết rách khiến thân thể nàng không còn chỗ lành lặn, tuy không chí mạng, nhưng đau đớn vô cùng.
Thu Hằng lại như chẳng cảm thấy gì, cắn chặt môi, từng chút một rửa sạch bụi bẩn trong vết thương.
Làm sạch vết thương, bôi thuốc cẩn thận, cố gắng hết sức để ngăn ngừa chuyển biến xấu. Nàng phải sống sót, Tiết Hàn mới có thể sống.
Họ phải cùng nhau trở về Đại Hạ.
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!