Tiểu viện của Mai di nương vô cùng yên tĩnh, kẻ hầu người hạ cũng không nhiều.
Tiểu nha hoàn trông cửa vừa thấy Mặc Y liền vội vàng hành lễ, sau đó lập tức vào trong thông báo.
Mai di nương nghe tin vương phi đến, giật mình hoảng hốt, hấp tấp đứng dậy, chỉnh trang lại y phục và đầu tóc, bước ra nghênh đón.
“Thưa nương nương! Có việc gì người sai người đến gọi thiếp là được, sao lại phải đích thân đến đây?”
“Không có gì, chỉ là đến thăm ngươi một chút thôi…”
“Đa tạ nương nương. Mời nương nương vào trong ngồi. Mau đi pha trà…” Nàng quay sang phân phó nha hoàn.
“Không cần bận rộn, ta không ở lâu. Ngươi cũng vào trong ngồi đi.” Mặc Y thong thả bước vào phòng.
Đợi vương phi an tọa, Mai di nương mới dè dặt ngồi xuống.
Mặc Y đưa mắt nhìn quanh, căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc đầy đủ, bày biện cũng rất thanh nhã.
“Nghe nói thân thể ngươi không được khoẻ.”
“Tạ nương nương quan tâm. Thân thể thiếp, lúc tốt lúc xấu, bệnh cũng đã nhiều năm rồi.”
“Đại phu nói thế nào?”
Mai di nương cúi đầu, một lúc lâu mới cất tiếng: “Khi xưa sinh non, mất máu quá nhiều, tổn thương nguyên khí, từ đó để lại căn bệnh. Sợ lạnh, sợ nóng, lúc nào cũng cảm thấy hụt hơi, đi lại cũng chẳng được bao xa… Lần này nương nương cho thiếp đi xem đèn, đó là vinh hạnh to lớn, chỉ là thiếp sợ đến lúc đó lại gây phiền hà cho người.”
“Chỉ là dạo chơi, cũng chẳng có gì gấp gáp, không gây phiền hà đâu. Ngươi đi không nổi thì ngồi xe, lúc đi được thì đi, không đi nổi thì cứ ngồi…” Mặc Y lại nhớ đến lời vương gia nói rằng tĩnh viện không có chỗ ngồi.
“Nương nương quan tâm chu đáo quá…” Mai di nương xúc động nói, “Nương nương tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa hiền lành, làm người làm việc đều chu toàn, đó là phúc của thiếp. Chỉ tiếc thiếp thật vô dụng…”
Mặc Y khẽ thở dài: “Thân thể tốt hay xấu có nhiều nguyên do, mà tâm tình cũng là một trong số đó. Ngươi nên ăn uống đầy đủ, vận động nhiều hơn, trời đẹp thì ra ngoài phơi nắng, dần dần sẽ khá lên. Nghĩ ngợi quá nhiều cũng chẳng ích gì.”
Những lời này, nàng đã nói lần thứ hai, nếu vẫn không chịu nghe thì cũng đành chịu.
“Thiếp hiểu, nương nương nói đều vì thiếp cả. Chỉ là…” Nước mắt Mai di nương tuôn rơi, nàng nhìn chiếc rổ nhỏ trên bàn, bên trong là quần áo, giày tất, mũ mà khi xưa nàng từng may cho đứa bé trong bụng. Thực ra nàng đã làm rất nhiều, những thứ đã hoàn thành đều cất kỹ. Những thứ này… cứ để ở đó, mỗi ngày chỉ khâu vài mũi. Làm suốt bao năm, cứ như thể còn có thể dùng đến…
Trong lòng Mặc Y thở dài, lại nói: “Dạo trước vương gia còn nhắc đến, rằng áo lót của chàng bao nhiêu năm đều là do ngươi làm. Vương gia bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn luôn nhớ đến ngươi…”
Mai di nương khẽ gật đầu: “Vương gia đối với thiếp rất tốt.”
“Cho dù ngươi bị thương thân thể, cả đời không có phúc phần sinh con đẻ cái, nhưng có thể sống trong vinh hoa phú quý, không ai trong phủ dám khinh nhờn, vậy cũng đã hơn trăm lần so với bao nữ nhân khác trong thiên hạ. Ngươi cũng nên biết quý trọng phúc phận này.”
“Thiếp đều hiểu cả.” Mai di nương gật đầu, đó là sự thật.
“Khi thân thể khá hơn, cứ tiếp tục làm ít áo quần cho vương gia và ta. Lúc bận rộn, tâm trí sẽ an ổn, không còn nghĩ ngợi lung tung. Cứ mãi đau lòng vì chuyện đã qua, với người với mình, đều chẳng có ích gì…”
Mai di nương xúc động đến nức nở, “Nương nương nói rất đúng! Thiếp sẽ giúp người và vương gia làm. Chỉ là… nương nương, thiếp thật sự quá đau lòng…”
Mặc Y nhìn nàng mà trong lòng cũng cảm thấy bất lực.
“Vậy… ngươi còn có tâm nguyện gì khác chăng? Ví như muốn đến trang trại suối nước nóng ở một thời gian, hoặc muốn về thăm quê cũ gì đó?”
“Thiếp từ nhỏ đã bị kẻ buôn người bán vào phủ, không biết quê quán là nơi nào. Đa tạ nương nương, thiếp ở tiểu viện này là đã thấy tốt lắm rồi, cũng không có nguyện vọng gì khác. Chỉ là… nếu đi xem đèn cùng nương nương mà ảnh hưởng đến mọi người, thiếp sẽ càng thêm bất an.”
“Thôi được, vậy ngươi không phải đi.”
“Dạ. Thiếp sẽ nghe lời nương nương, khi trời đẹp sẽ ra ngoài đi dạo, phơi nắng.”
“Vậy là được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi…” Mặc Y đứng dậy.
Mai di nương tiễn nàng ra tận cửa, ngước nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa.
“Di nương, nương nương là người tốt!” Tiểu nha hoàn nói.
“Đúng vậy. Mong sao người tốt được báo đáp xứng đáng…” Mai di nương lẩm bẩm.
Trên đường đi, Mặc Y hỏi Hồng Nhan:
“Mai di nương chẳng phải là người trong phủ từ nhỏ sao?”
“Phải ạ. Nghe Triệu ma ma nói, Mai di nương được mua về từ khi sáu tuổi, theo bên cạnh Tần ma ma. Tần ma ma rất thương nàng ấy, bảo rằng nàng thông minh, chăm chỉ, tay nghề khéo léo, lại biết nhẫn nại, chưa từng nhiều lời với bọn nha đầu. Khi còn nhỏ vương gia thường không ở kinh thành, mỗi khi về lại ở tại nhà họ Triệu. Nàng ấy theo đại nha đầu hầu hạ bên cạnh vương gia.”
“Sau này vương gia khai phủ, nàng ấy cũng đi theo. Đại nha đầu tuổi lớn được cho ra ngoài, một số chuyện vặt của vương gia là do nàng ấy đảm nhiệm. Mấy món áo nhỏ, vớ vải gì đó đều do tay nàng ấy làm. Đến lúc vương gia trưởng thành, Triệu ma ma hỏi qua vương gia và Mai di nương, rồi vương gia mới thu nàng ấy vào phòng.”
“Vậy nàng ấy với Phùng Trắc phi quan hệ thế nào?”
“Phùng Trắc phi đến sau Mai di nương. Khi Mai di nương đã hầu hạ bên vương gia thì Phùng Trắc phi vẫn còn là đồ đệ của Triệu ma ma. Hình như từng nghe nói họ khá thân thiết…” Hồng Nhan hồi tưởng.
Mặc Y có chút khó hiểu, hiện giờ thì hai người này rõ ràng chẳng thân chút nào.
Tuy không đến mức mặt nặng mày nhẹ, nhưng rõ ràng là lạnh nhạt.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Lẽ nào là vì đều từng hầu hạ vương gia?
…
Tại Trường Huệ Các, Tống ma ma vội vã bước vào:
“Nương nương, ả kia đến viện của Mai di nương rồi.”
“Nàng ta đến làm gì?” Phùng Trắc phi sắc mặt ngưng trọng.
“Chắc là vì chuyện Tết Đăng đấy ạ. Ả ta không phải muốn rủ cả đám đi tĩnh viện xem đèn sao? Mai di nương nói thân thể không khoẻ, không đi được. Có lẽ ả ta đến thăm hỏi.”
Phùng Trắc phi chớp mắt, hồi lâu không nói.
“Nương nương?”
“Mai di nương… sẽ không nói gì với ả chứ?”
Tống ma ma bĩu môi: “Nói gì chứ? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, không để lại dấu vết nào, nàng ta có gì để nói? Dám nói chắc? Với lại, bao năm nay, nương nương cũng đâu từng dùng quyền quản gia để làm khó nàng ta. Với thân phận như nàng ta, đừng nói là bị chèn ép… hậu viện nhà giàu trong kinh thành, chết yểu bao nhiêu người mà kể?”
Phùng Trắc phi không đáp.
Đứa con của Mai di nương… chính là do nàng ta làm mất.
Đó là lần đầu tiên nàng ra tay làm việc như vậy, lại còn là với người từng xem như tỷ muội thân thiết… Khi ấy, nỗi sợ và giằng xé khiến nàng mất ăn mất ngủ.
Nhưng không có cách nào khác!
Vương phi sinh con gái, thì Mai di nương lại mang thai. Khi đó, bản thân nàng còn mừng thay cho Mai di nương. Nhưng đúng ba tháng sau, chính nàng cũng mang thai.
Tới khi thai được bảy tháng, một danh y đến khám, bảo rằng… hai người họ đều mang thai con trai…
Lúc ấy, nàng ta hoảng loạn thật sự.
Đó sẽ là trưởng tử của vương gia!
Dù đều là con thứ, nhưng thứ tự lớn bé phân rõ, địa vị khác biệt quá lớn!
Huống chi… Mai di nương là người phụ nữ đầu tiên của vương gia.
Cho nên, tuy nàng đang quản lý nội vụ trong phủ, nhưng vương gia đối đãi với hai người vẫn có sự khác biệt…
Với nàng, thường chỉ là chuyện công, sắc mặt cũng chẳng dịu dàng.
Nhưng với Mai di nương… vương gia rõ ràng ôn hòa, thậm chí còn có lúc nói cười.
Ngay cả nội y của chàng, cũng là nàng ta làm!
Tay nghề của nàng ta, bản thân nàng không thể so nổi. Mà cũng phải, tâm tư nàng đâu đặt vào mấy việc đó!
Nhưng nếu nàng ta sinh được trưởng tử, thì nàng sẽ hoàn toàn bị lấn át.
Dù có nắm quyền trong phủ, cũng không thể vượt qua nàng ta!
Con trai nàng … cũng chẳng thể so với con trai nàng ta!
Làm sao mà chấp nhận được?
Khi ấy, Tống ma ma đã ở bên cạnh. Nàng ta vừa manh nha ý niệm, Tống ma ma đã xúi giục động thủ.
Lúc đó Triệu ma ma lại có việc rời phủ. Thời cơ… quả thực quá hoàn hảo.
Mai di nương hoàn toàn không đề phòng. Mọi chuyện thành công…
Loại thuốc đó, nàng ta đã bỏ ra khoản tiền lớn mua về, rất khó bị phát hiện sơ hở. Vương gia lại không có mặt ở kinh thành, dẫu có ai nhận ra, e cũng chẳng ai muốn nhúng tay vào…
Sau đó, có lẽ Mai di nương đã mơ hồ đoán được điều gì, tuy sống sót nhưng từ đó trở nên lạnh nhạt với nàng …
Chuyện đó, cũng là bước khởi đầu khiến nàng mở thông hai mạch Nhâm Đốc, sau này ra tay với Chu Ly càng thêm kín kẽ.
Tuy rằng đến hiện tại, kết cục cũng chẳng như ý nguyện…
“Gần đây ta có cảm giác không lành, ngươi cũng phải cẩn trọng. Quan trọng nhất, là đừng để người kia sinh nghi, đề phòng chúng ta…”
Lỡ như Mai di nương ngấm ngầm ám chỉ gì đó, khiến Mặc Y nghi ngờ…
Sớm biết thế, lúc đó ra tay độc hơn chút nữa thì tốt rồi…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.