Cùng một thời điểm, nơi đất Tây Khương vốn dĩ đã lạnh hơn kinh thành Đại Hạ, huống hồ là trong đêm khuya giữa núi rừng, cái lạnh lại càng buốt giá.
Trong hang đá, lửa đã được nhóm lên, song Thu Hằng vẫn cảm thấy hàn khí xâm nhập vào tận xương tủy.
Tiết Hàn vẫn còn hôn mê, ánh lửa hắt lên mặt hắn, làm nổi bật gương mặt tái nhợt đến dọa người.
Thu Hằng dù vừa đói vừa mệt, cũng không dám ngủ thiếp đi, cứ cách một lúc lại đưa tay sờ trán Tiết Hàn.
Hắn tuy không trúng trọng thương, chỉ cần từ từ tĩnh dưỡng rồi sẽ hồi phục, chỉ lo phát sốt mà thôi.
“Tiết Hàn, chàng có lạnh không?” Biết rõ hắn không thể đáp lại, nàng vẫn nhẹ giọng hỏi.
“Không biết Công chúa Dung Ninh bọn họ giờ đã đến đâu rồi.”
“Kinh thành bên ấy chắc đã nhận được tin Tây Khương phản ước rồi nhỉ?”
…
Mi mắt dần khép lại, đầu nàng khẽ gật xuống một cái, Thu Hằng giật mình bừng tỉnh, tự cấu một cái vào cánh tay.
Suýt nữa thì ngủ mất rồi.
Nàng lại đưa tay sờ trán Tiết Hàn, khẽ thở dài: “Tiết Hàn, chàng mau chóng bình phục đi, ta rất lo lắng cho chàng.”
Ngọn lửa dần nhỏ lại, Thu Hằng lại bỏ thêm ít củi, ngồi sát vào bên Tiết Hàn.
Hang núi vốn lạnh lẽo, nhờ có đống lửa mà trở nên ấm áp phần nào. Dẫu ý chí kiên cường, Thu Hằng trải qua mấy ngày đào vong chém giết cũng đã kiệt sức, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Lần này ngủ một giấc đến tận bình minh.
Ánh nắng sớm len qua kẽ đá nơi cửa hang, chiếu rọi lên gò má dính đầy vết máu đã khô của thiếu nữ.
Cảm nhận được ánh sáng, Thu Hằng bỗng mở bừng mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn sang Tiết Hàn — đối diện nàng là một đôi mắt lặng lẽ chăm chú nhìn nàng.
“Tiết Hàn, chàng tỉnh rồi!” Niềm vui bất ngờ khiến trái tim vốn đang đập nhanh càng đập dồn dập hơn.
Tiết Hàn từ từ chớp mắt, khóe môi hé một nụ cười yếu ớt với Thu Hằng: “Tỉnh rồi.”
Khi hôn mê, hắn không phải hoàn toàn vô tri vô giác. Trong cơn mê man hỗn độn, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng A Hằng gọi hắn, kéo hắn lại từ bờ vực vực thẳm tối tăm.
Hắn biết, đó là con đường dẫn đến giấc ngủ vĩnh hằng, là nơi sinh mệnh tan biến.
Nhưng hắn không thể chết.
Thật ra, những năm tháng làm khất cái, làm nghĩa tử của Tiết Toàn, hắn từng muốn sống cho đàng hoàng, nhưng cũng chưa từng sợ cái chết.
Người rồi cũng phải chết, hà tất phải chấp niệm quá sâu?
Nhưng giờ đây, A Hằng đã trở thành chấp niệm của hắn — hắn không nỡ chết.
Phải cố sống tiếp, phải cùng A Hằng ở bên nhau mãi mãi.
“Chàng cảm thấy thế nào rồi?” Thu Hằng vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán Tiết Hàn, lòng nàng tràn đầy vui mừng và nhẹ nhõm.
Có lẽ do xử lý vết thương kịp thời, thuốc trị thương lại hiệu nghiệm, hoặc cũng nhờ thể trạng Tiết Hàn còn trẻ và khỏe mạnh. Dù là lý do nào, chỉ cần không phát sốt, tức là đã từ Quỷ môn quan quay trở lại.
Tiết Hàn nhìn nàng, giọng khàn đặc: “Toàn thân đau nhức, muốn uống nước.”
Thu Hằng liền lấy túi nước đặt bên cạnh, cẩn thận đỡ hắn uống một ít.
“Chàng có đói không?”
“Không đói, chỉ khát thôi.”
“Không đói cũng phải ăn chút gì đó mới mau hồi phục. Ngoài kia có con suối nhỏ, ta đi xem có cá không.”
Thịt bò khô lấy được từ Xích Viêm Vương tử tuy có thể lót dạ, nhưng với tình trạng của Tiết Hàn lúc này, không gì bằng một bát canh cá nóng hổi.
“Tiết Hàn, chàng chờ ta một lát, ta sẽ quay lại ngay.”
Tiết Hàn khẽ gật đầu, dõi theo bóng Thu Hằng khuất dần ngoài cửa hang, rồi mới quay đầu nhìn quanh.
Hang núi không nhỏ, ngoài hẹp trong rộng, bên cạnh đống lửa đã tàn là một túi da — hắn nhận ra đó là của Xích Viêm Vương tử.
Về việc hôm qua làm sao xuống được đáy vực, Tiết Hàn gần như không nhớ gì, việc hắn còn có thể phản ứng lại lời A Hằng chỉ là bản năng — lúc ấy ý thức gần như mơ hồ.
Nhưng hắn hiểu, cõng một nam nhân to lớn như hắn xuống đáy vực là chuyện gian nan đến nhường nào.
Cửa hang bỗng sáng lên, Thu Hằng đã quay lại.
“Trong suối quả nhiên có cá, vận khí thật tốt.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nàng không chỉ mang về hai con cá, mà còn tìm được một phiến đá bằng phẳng có hõm tự nhiên.
Tảng đá được rửa sạch bằng nước suối, cá cũng đã mổ bụng, xử lý kỹ càng. Chờ đống lửa được nhóm lại, đặt tảng đá lên làm nồi nấu canh cá, liền có thời gian trò chuyện thong thả.
“Chàng có muốn ngủ thêm một chút không?”
“Không cần, ta thấy tinh thần khá hơn nhiều rồi.” Tiết Hàn không hẳn chỉ để trấn an nàng, quả thực sau một đêm mê man, sức lực đã khôi phục đôi chút.
“Ta giết công chúa Đóa Nhã rồi, chàng còn nhớ không?”
“Có nghe thấy.”
Lúc ấy, hắn không còn sức mở mắt, nhưng thính giác lại đặc biệt nhạy bén.
“Ta còn phát hiện thi thể Xích Viêm Vương tử dưới đáy vực, lấy luôn túi da hắn mang theo…” Thu Hằng vừa kể vừa cười, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện thường ngày, kể lại hết mọi chuyện xảy ra khi Tiết Hàn hôn mê.
Tiết Hàn ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ toàn thân thương tích, khẽ nói: “A Hằng, là ta liên lụy nàng rồi.”
Thu Hằng liếc hắn một cái: “Chớ nói mấy lời khách sáo như vậy. Canh cá chín rồi, chàng ăn nhiều một chút, đợi có sức rồi giúp ta bôi thuốc.”
Canh cá không nêm muối, Thu Hằng bỏ hai miếng thịt bò khô vào, nhờ vậy nước canh có chút vị mặn. Hai người chia nhau ăn canh, Tiết Hàn do mất máu nhiều, chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Thấy tình trạng hắn ổn định, Thu Hằng cũng an tâm phần nào, cuối cùng không chịu nổi mệt nhọc mà ngủ mất.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận chiều tà, ánh sáng yếu ớt, trong hang đã mờ tối.
“A Hằng, nàng tỉnh rồi.”
Thu Hằng mở mắt, thấy Tiết Hàn đang nhóm lửa.
“Chàng dậy từ khi nào, sao lại ngồi dậy rồi, cẩn thận kéo động vết thương đấy.”
Tiết Hàn có hai vết thương nặng nhất: một ở vai, một là mũi tên sau lưng, đều ở phía bên phải. Lúc này hắn dùng tay trái cẩn thận khuấy củi trong đống lửa.
“Ta cẩn thận một chút sẽ không sao.”
“Vậy đừng cậy mạnh, để ta nấu gì đó cho chàng ăn.”
Ăn no xong, lại uống thêm thuốc tiêu ứ giải độc, Thu Hằng cảm thấy trong hang có chút oi nóng.
Nàng ngồi xa đống lửa hơn một chút, rồi đưa ống trúc đựng thuốc giã cho Tiết Hàn: “Vết thương sau lưng ta không tiện xử lý, phiền chàng giúp ta bôi thuốc.”
Tay Tiết Hàn khựng lại khi đón lấy ống trúc, chỉ dám gật đầu, không dám đáp “được”.
Thu Hằng xoay người, chậm rãi cởi ngoại sam, để lộ lớp trung y màu trắng.
Gọi là trung y trắng, thực ra đã chẳng nhìn ra màu gì nữa — từng vệt máu khô đọng lại như những mảng nhuộm đỏ, đập thẳng vào mắt Tiết Hàn khiến hắn xót xa.
“Tiết Hàn, vết sau lưng ta sợ có chỗ tự mình không xử lý hết, làm phiền chàng rồi.” Thu Hằng vén trung y lên.
Phản xạ đầu tiên của Tiết Hàn là dời mắt đi, nhưng ngay sau đó lại đưa mắt nhìn lại.
Giờ không phải là lúc câu nệ lễ nghi.
“Vài vết cào nhẹ đã đóng vảy, còn mấy vết sâu hơn chắc sẽ đau một chút, A Hằng, nàng cố gắng chịu đựng.” Tiết Hàn hết sức nhẹ tay, suốt quá trình không nghe Thu Hằng rên rỉ tiếng nào, chỉ có đôi lần hơi thở nàng trở nên dồn dập.
Tiết Hàn mím chặt môi, lòng như bị dao cắt.
Thu Hằng chỉnh lại y phục, quay người thấy sắc mặt Tiết Hàn khó coi, bèn cười nhẹ: “Giờ cũng không còn đau mấy nữa rồi.”
“Ngủ sớm một chút đi. Ta có một trưởng bối làm đại phu từng nói, ngủ nhiều cũng giống như uống thuốc hay vậy.”
Thu Hằng quả thực đã mỏi mệt, nghe vậy cười đáp: “Vậy thì ngủ thôi, chàng cũng nghỉ đi.”
Không bao lâu sau, tiếng hô hấp đều đặn vang lên trong hang đá, nghe rõ từng nhịp một.
Tiết Hàn nhìn Thu Hằng một lát, rồi nghiêng người nằm cạnh nàng, chẳng mấy chốc cũng thiếp đi.
Có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều, nên đêm nay Tiết Hàn không ngủ yên, mộng mị triền miên — toàn là những mảnh ký ức rời rạc, chập chờn giữa mê và tỉnh.
Bỗng nhiên hắn mở mắt, lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn không rõ nguyên do, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn người nằm cạnh.
Lửa đã tắt, trong hang tối đen, Tiết Hàn không nhìn rõ mặt Thu Hằng, chỉ nghe thấy tiếng thở có phần nặng nề của nàng.
Một linh cảm bất an ập đến, Tiết Hàn vội đưa tay chạm vào trán nàng, lập tức giật mình ngồi bật dậy.
A Hằng phát sốt rồi!
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!