Dù sao cũng chỉ là cuộc thi hát cấp trung học khu Du Tiêm Vượng.
Vòng thử giọng không có gì đáng nói, chỉ cần có chút cá tính, hát không quá tệ là có thể được cho vào thi vòng trong.
Khâu đăng ký trước đó cực kỳ dễ dãi, dẫn đến việc có không ít kẻ “làng nhàng” cũng len lỏi vào, đến tham gia với tinh thần mặt dày cầu may, hy vọng ăn được tiền thưởng.
Chủ yếu là góp mặt cho vui, kể cả bị loại cũng cười tươi rói.
Sau khi lọc qua vòng thử giọng, trung bình cứ năm thí sinh thì có một người vào vòng hai.
Hôm nay là thứ Bảy, phần lớn khán giả đến hóng hớt đều tụ tập ở khu vực bên trong sân vận động, thậm chí còn thu hút được cả fanclub của Trần Dật Sâm, người người giơ poster, bảng tên tự làm, la hét rầm rĩ.
Có cô gái hét điên cuồng:
“Dật Sâm!
Em thích anh chết mất!!”
Lại có cậu trai trẻ hô to:
“Mỗi lần thất tình em đều nghe nhạc anh!
Dật Sâm!
Cho em xin chữ ký với!!
Em đã mua album mới của anh rồi!!!”
“…”
Vòng hai của cuộc thi chưa bắt đầu, mà đã có cả một hai nghìn học sinh tụ tập trong sân vận động, ồn ào đến mức như có mấy vạn con vịt cùng kêu quác quác.
So với Trần Dật Sâm, Lâm Tử Tường – thiên vương kỳ cựu của nhạc đàn Cảng thành – lại giống như người qua đường.
Trong mắt học sinh trẻ thì ông không mấy nổi bật, fan hâm mộ năm xưa giờ cũng đều có tuổi cả rồi.
Ví dụ như các thầy cô giáo có mặt tại hiện trường, thấy Lâm Tử Tường liền rất xúc động.
Đừng thấy ông không được học sinh ưa chuộng, chứ đẳng cấp thì vẫn ở đó.
Ông từng thể hiện những ca khúc để đời như “Đại trượng phu thật sự”, “Nam nhi đương tự cường”.
Bài “Mỗi phút mỗi giây cần em” mà Phạm Vô Miên từng hát ở nhà, nguyên bản cũng là của Lâm Tử Tường, chỉ là sau này bản cover của “Thái tử Cơ” mới trở nên nổi tiếng hơn.
Ảnh hưởng của Lâm Tử Tường trong làng nhạc cảng thành rất lớn, nếu chọn ra mười danh ca huyền thoại, thì gần như không thể thiếu tên ông, giọng hát cất lên là áp đảo tất cả.
Ngay cả Trần Dật Sâm, lúc trò chuyện với Lâm đại ca cũng cực kỳ kính trọng.
Lúc này.
Mạch Cát Thành, cha của Mạch Thụ Lê, bước lên sân khấu, nhiệt tình bắt tay với đại diện hãng đĩa Anh Vương – Khâu Văn San, cùng với Trần Dật Sâm và Lâm Tử Tường.
Lão Mạch lăn lộn thương trường bao năm, chuyện xã giao khỏi phải nói, cười tươi như hoa:
“Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ!”
“Thằng con trai chẳng ra gì của tôi cũng sẽ biểu diễn sau đây, mong được mọi người quan tâm giúp đỡ.
Chưa nói đến cái khác, chứ nó hát cũng được lắm.”
“Nó luôn ngưỡng mộ Lâm lão đệ, hay là đợi tôi chuẩn bị lễ bái sư, cho nó bái Lâm lão đệ làm thầy đi, hahaha!”
Bị gọi là “lão đệ”, Lâm Tử Tường cũng không thấy gì sai – dù gì ông Mạch cũng lớn tuổi hơn thật.
Vả lại, từ sau khi lui về tuyến hai, ông cũng thường xuyên dạy người khác hát.
Vì vậy ông chỉ mỉm cười đáp:
“Ồ?
Vậy tôi phải nghe thật kỹ rồi.
Nếu đúng là hạt giống tốt, đáng để đào tạo thì nhận làm đệ tử cũng không vấn đề gì.”
Trong số học trò từng theo Lâm đại ca, còn có cả Hoa Tử và “Ca Ca”
Trương Quốc Vinh, đủ để thấy ảnh hưởng lớn thế nào.
Đứng bên cạnh, đại diện hãng Anh Vương – Khâu Văn San – mặt mày rạng rỡ, tiếp lời:
“Không giấu gì mọi người, tôi đã quyết định sẽ sản xuất một album cho đại công tử nhà họ Mạch.
Gần đây đang tìm bài mới phù hợp.”
“Mạch tổng đây chịu chi vô cùng, đã đặc biệt mời được hai bài hát từ nhạc sĩ hàng đầu Trần Hôi Dương – người đứng sau bản ‘Vua K-pop’ của Dật Sâm và ‘Lời nguyện cầu thiếu nữ’ của cô Dương.”
“Tôi đã từng nghe Mạch thiếu gia hát, hè vừa rồi còn theo học hai tháng ở hãng chúng tôi.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nói thật, trong cái cuộc thi nhỏ lẻ như hôm nay, tôi e là chẳng ai có thể qua mặt được Mạch thiếu gia đâu.”
Người đứng sau giật dây, tổ chức cuộc thi ca hát công khai hôm nay, đồng thời bày kế để Mạch Thụ Lê bái sư Lâm Tử Tường – không ai khác chính là Khâu Văn San của Anh Vương.
Không có cách nào khác.
Mạch Cát Thành bỏ ra quá nhiều tiền, từ chối thì khó mà nói nổi.
Lão Mạch đúng là chịu chơi.
Theo lão nghĩ, nếu bỏ vài triệu đô Hồng Kông mà đổi được việc con trai trở thành ca sĩ nổi tiếng – dù chỉ là để nở mày nở mặt trước họ hàng bạn bè – thì cũng đáng giá lắm rồi.
Thấy mọi người thi nhau tung hô, Trần Dật Sâm đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, không mở miệng.
Dù gì anh cũng thuộc một giới khác với ông Mạch, hôm nay bị Khâu Văn San gọi tới để góp mặt cho vui.
Ban đầu cứ tưởng mình làm giám khảo nghiêm túc cho một cuộc thi hát cấp trung học, ai ngờ mới nghe ông Mạch mở miệng là ba câu không rời con trai mình, ông liền hiểu ra – hóa ra mọi thứ chỉ là phông nền cho màn debut của thiếu gia nhà giàu.
Trần Dật Sâm vốn không thích những chuyện kiểu này, nhưng vẫn đang ký hợp đồng với Anh Vương, cũng chẳng tiện thể hiện thái độ quá rõ, kẻo làm ai mất mặt.
Tốt nhất là im lặng nghe cho xong, sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi chiều còn đi đá bóng với bạn.
Sau khi nói chuyện ổn thỏa với ba vị giám khảo, đồng thời lo liệu xong chuyện bái sư cho con trai…
Mạch Cát Thành liếc nhìn con trai Mạch Thụ Lê, đang bị một đám phóng viên vây quanh, trong lòng thầm nghĩ:
“Tuy tốn kha khá tiền, nhưng ván này chắc thắng rồi…”
Khác với sự náo nhiệt quanh Mạch Thụ Lê.
Bên phía Phạm Vô Miên lại yên tĩnh hẳn, anh đang ngồi trên ghế chờ bắt đầu vòng hai, cúi đầu chỉnh dây đàn guitar.
Anh… cũng có “fan”.
Không biết từ khi nào, Mỡ Dầu, Bọ Ngựa, Vua Chim, và Dĩa Thịt – bốn thằng bạn thân cà khịa của anh – đã tụ tập cả lại quanh Trang Mộ Tịch.
Bọn nó cứ miệng một tiếng “chị dâu nhỏ” trêu chọc cô nàng, khác hẳn với cách gọi Tả hoa khôi là “chị dâu lớn”.
Gương mặt Trang Mộ Tịch đỏ bừng vì ngượng, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, chút xíu xấu hổ này khiến cô không hề giận được.
Ngược lại là cô bạn thân Hứa Hân, đang bất bình thay bạn, mắng chửi tên họ Phạm nào đó là “đồ lăng nhăng”, dám “ăn trong bát, ngó trong nồi”.
Lúc này đây…
Thấy Phạm Vô Miên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn qua, Mỡ Dầu liền vặn họng hét lớn:
“Phạm Vô Miên của Tam Nhất Thư Viện!
Đại ca là số một đó nha!
Nhớ thắng rồi dẫn tụi em đi ăn lẩu bò siêu to siêu ngập topping đó nha!!!”
Phạm Vô Miên nghe thấy rồi, nhưng vẫn thản nhiên quay đầu đi chỗ khác.
Thật sự không muốn dính líu gì đến bốn thằng “dị nhân” đang giơ băng-rôn “Phạm Vô Miên đúng là hàng xịn!”.
Điều khó chấp nhận hơn là, anh lại còn là… đại ca kết nghĩa của tụi nó.
Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Trang Mộ Tịch, cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười.
Cô gái trắng trẻo đáng yêu đến từ Đảo Ngọc còn vẫy tay, giơ ngón cái ra hiệu cổ vũ, như muốn nói: “Cố lên nhé!”
Mỡ Dầu hét to như thế, mà băng-rôn “Phạm Vô Miên đúng là hàng xịn!” lại to đùng nổi bật thế kia, Mạch Thụ Lê muốn làm lơ cũng không được.
Chỉ cần nhớ đến cảnh Tả Tử Nghiên chủ động tìm đến Phạm Vô Miên lúc nãy là Mạch Thụ Lê lại thấy máu sôi lên.
Cảm giác như vợ tương lai ra ngoài cặp kè người khác, cay đắng đến không chịu nổi.
Thấy mình đang quá uất ức, Mạch đại thiếu suy nghĩ một chút liền nảy ra “diệu kế” để lật kèo giành lại danh dự.
Nghĩ là làm.
Mạch Thụ Lê lập tức tìm trợ lý của cha mình, dặn dò bằng mọi giá phải sắp xếp cho cậu ta được biểu diễn ngay trước số 66 – tức là trước Phạm Vô Miên.
Sắp xếp xong, cậu ta tự thấy mình đúng là thiên tài.
Đến lúc đó, cậu ta biểu diễn trước – như viên minh châu sáng lấp lánh – sẽ khiến phần trình diễn của Phạm Vô Miên trở nên mờ nhạt không ánh sáng, mất mặt thê thảm trước mặt Tả Tử Nghiên.
Có so sánh mới có tổn thương.
Mới tưởng tượng thôi mà Mạch Thụ Lê đã thấy khoái chí vô cùng.
Mang theo tâm trạng “có thù phải trả ngay tại chỗ”, nụ cười khoái trá dần hiện lên trên mặt thiếu gia Mạch, nóng lòng muốn cho Phạm Vô Miên biết thế nào là ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.