Lúc sau, Lâm Yên cau mày hỏi anh:
“Em đi quay phim, anh cũng không về nhà sao?”
Câu này rõ ràng lại chạm vào điểm mẫn cảm của Mẫn Hành Châu. Anh không trả lời, chỉ bật lửa châm thuốc, rít một hơi, rồi gọi Trợ lý Từ lái xe rời khỏi bãi đậu.
Cái cảm giác dịu dàng vừa hôn nhau lúc nãy, trên người anh đã hoàn toàn tan biến, thậm chí còn chẳng để lại dấu vết. Lâm Yên cứ cảm thấy — anh chẳng qua là bị Doãn Huyền đè nén đến mức “phát tình”.
Thái độ rõ ràng đến mức không thể lầm được. Từ khi người yêu cũ về nước, giữa họ đã mấy tháng không còn có “quan hệ vợ chồng” thực sự.
Với tính cách chiếm hữu như Doãn Huyền, sao có thể để Mẫn Hành Châu ngủ trên giường của cô được?
Hai người giờ chỉ còn giữ lại cái danh nghĩa “vợ chồng hợp đồng”.
Trong xe, chỉ có Trợ lý Từ lên tiếng:
“Phu nhân, xe của cô đã được tài xế lái về rồi. Cô lái nhanh quá, thật sự rất nguy hiểm.”
Lâm Yên không đáp. Cô cũng không muốn lái – vết thương ở tay đau đến nhức óc.
Mẫn Hành Châu đến công ty, giữa đường không dừng xe, Lâm Yên cũng đành theo anh đến luôn. Cả đường đi, anh chỉ mải làm việc, chẳng nói với cô câu nào.
Vào đến tòa nhà trung tâm, ai nấy đều vest chỉnh tề cúi đầu kính cẩn với Mẫn Hành Châu, chỉ riêng anh — như thể vừa từ một nơi mùi hương mờ ám bước ra.
Cúc áo sơ mi mở một nút, vết hôn lộ rõ, bên cổ tay còn có vài vết móng tay phụ nữ để lại, dù đeo đồng hồ đắt tiền cũng không che nổi. Anh đút một tay vào túi quần, càng làm những dấu vết ấy lộ rõ hơn.
Nhìn lướt qua, là quý khí, là mạnh mẽ. Nhưng nhìn kỹ rồi… lại là phong lưu, còn phảng phất hương nước hoa phụ nữ.
Lâm Yên theo sau anh, không thể theo kịp bước chân dài của anh, mà anh cũng chẳng đợi.
Cô dứt khoát chậm lại, vì thang máy sớm muộn gì cũng phải chờ cô. Trợ lý Từ lịch sự cười, ấn nút thang máy rồi vẫy tay tiễn:
“Phu nhân, có việc gì cứ gọi tôi.”
Lâm Yên hỏi Mẫn Hành Châu:
“Anh có cuộc họp à?”
Anh dựa hờ vào vách thang máy, đút tay vào túi, nhìn cô mà không đáp lời. Mãi sau mới hơi cau mày, như thể vừa phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Lâm Yên dời ánh mắt, nhìn con số tầng tăng dần trên bảng điện tử.
Đôi lúc cô thật sự khâm phục Mẫn Hành Châu — người có thể ăn sạch sẽ xong liền phủi tay không nhận người, lạnh lùng hơn cả tưởng tượng, tuyệt tình hơn cả dự đoán. Anh luôn phân biệt rõ ràng, yêu và không yêu, chỉ là dùng để giải tỏa cô đơn mà thôi.
Phòng họp với cửa kính toàn cảnh, phối màu đen xám trắng hiện đại. Lâm Yên ngồi một bên nghịch điện thoại, toàn bộ nội dung họp cô chẳng hiểu gì – chưa từng học tài chính, thời trẻ toàn tâm toàn ý theo đuổi kinh kịch. Đưa cho cô một công ty, chắc hai ngày là phá sản.
Mẫn Hành Châu ngồi ở ghế chủ tọa, khí thế nghiêm nghị, sự kiềm chế và uy quyền như vô hình lan tỏa, không cùng một tầng với người thường.
Anh toàn tâm nghe báo cáo, không liếc nhìn cô một cái.
Nữ thư ký chân dài ôm tài liệu đến, cúi người thì thầm gì đó bên tai anh. Mẫn Hành Châu khẽ gật đầu – có lẽ chỉ trong lúc họp anh mới không bị thuốc lá cám dỗ.
Lâm Yên thấy cuộc họp này dài dòng và nhàm chán, Trợ lý Từ lén lút đi vào đưa cho cô một ly cà phê để giữ tỉnh táo.
Điện thoại của Mẫn Hành Châu rung liên tục. Anh đang họp nên không bắt máy, các giám đốc cấp cao không ai dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục báo cáo.
Lâm Yên liếc nhìn màn hình — hai chữ “Doãn Huyền” sáng rõ.
Mẫn Hành Châu cũng liếc qua, vẻ mặt hờ hững như đã quá quen với kiểu ngang ngược của cô ấy. Lâm Yên cầm cốc cà phê đứng dậy rời đi, trong lòng thầm nghi ngờ không biết Doãn Huyền có gắn camera theo dõi bên người anh không nữa.
Thật ra cô rất muốn “ngầu lòi” mà rút lui, trông mới đẹp biết bao.
Trợ lý Từ đưa Lâm Yên về phòng nghỉ:
“Phu nhân, tôi đã gọi đồ ăn giúp cô, chắc sắp đến rồi.”
Lâm Yên không ăn. Cô co người trên thảm, mở máy chiếu xem phim, mắt mỏi rồi liền nằm xuống ngủ lúc nào chẳng hay.
Cô mơ một giấc mơ thật dài, trong đó hai ngôi mộ, hai người nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, cùng lúc ngừng thở.
Đó là cha mẹ ruột của cô.
Báo chí viết — cả hai tự sát vì dính đến đường dây rửa tiền. Tài sản khổng lồ nhà họ Lâm sụp đổ chỉ trong một đêm. Nhưng cũng trong một đêm đó, là nhà họ Mẫn ra mặt, ra tay dập tắt mọi lời đồn đoán.
Một bộ hồ sơ chứng cứ sáng rõ được đặt trước mặt dư luận, cuối cùng đóng dấu: Mẫn Hành Châu.
Không ai dám phản bác. Lời đồn chấm dứt, vì bằng chứng rõ ràng.
Chỉ cần một ngày, không ai ở Cảng Thành dám nhắc lại chuyện cũ. Cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Lâm.
Nhưng chính dòng họ bên nội lại xem cha mẹ cô là nỗi ô nhục, xóa tên khỏi gia phả, như vứt bỏ một tấm vải bẩn.
Khi nhà họ Mẫn đến cầu hôn, cô không do dự mà đồng ý — làm vợ Mẫn Hành Châu trong ba năm.
Lâm Yên tỉnh dậy, rót một ly nước giải khát. Ngón tay cô nhúng nước, vẽ lên cửa kính một chú thỏ nhỏ. Cô lẩm bẩm:
Cha mẹ em thật sự không phạm pháp.
Danh tiếng của họ, là do Mẫn Hành Châu, là do nhà họ Mẫn bảo vệ.
Cô ghi nhớ điều đó suốt đời — cha mẹ mình không mang nỗi nhục mà ra đi.
Chỉ một cái giơ tay của Mẫn Hành Châu, nhưng là ơn nghĩa suốt đời của cô.
Từ đêm đầu tiên trở thành người phụ nữ của anh, cô đã yêu anh không lối thoát.
Từ ơn nghĩa đến quyền lực, rồi lợi ích lớn nhất, và cả cái gọi là “trách nhiệm thỉnh thoảng” của Mẫn Hành Châu – tất cả dần dần như một hố đen khổng lồ kéo đến, chỉ một chút bất cẩn thôi… đã nuốt chửng cô hoàn toàn.
Cô không biết, phải trốn thế nào mới thoát.
Cô có rất nhiều điều muốn có, mà những điều ấy – không thể tách rời khỏi danh xưng Mẫn phu nhân.
Rất lâu sau, Mẫn Hành Châu đẩy cửa bước vào. Lâm Yên chân trần, nhào vào lòng anh, cọ cọ làm nũng.
Mẫn Hành Châu vừa cởi cúc áo sơ mi, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chẳng lạnh cũng chẳng ấm:
“Ăn cơm chưa?”
Lâm Yên nhỏ giọng:
“Em gặp ác mộng.”
Mẫn Hành Châu quá hiểu cái kiểu làm nũng vô cớ của Lâm Yên, chẳng mấy tin tưởng:
“Em làm nũng không phải kiểu này, quá nhiều sẽ khiến người ta chán. Ngoan chút đi.”
Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh:
“Vậy phải làm sao?”
Anh nói:
“Để Trợ lý Từ đưa em về nhà.”
Lâm Yên cố tình phản đối:
“Anh đưa cơ, Trợ lý Từ nhiều chuyện lắm.”
Mẫn Hành Châu rõ ràng không còn kiên nhẫn, lướt qua người cô ngồi xuống ghế sofa:
“Em không biết bảo cậu ta ngậm miệng à?”
Lâm Yên sao lại không biết. Nhưng phụ nữ nghĩ gì, đàn ông như anh liệu có thật sự hiểu?
Lúc ấy điện thoại Lâm Yên vang lên – là cuộc gọi từ Chu phu nhân.
Chu phu nhân nói:
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Em mua xong đồ chưa? Chịđã nấu xong bữa tối rồi.”
Ngoài cửa kính, sấm sét chớp lên. Lâm Yên ngoan ngoãn mang giày, khoác áo từ trên móc xuống:
“Em quên mất Chu phu nhân rồi, phim tối qua còn chưa xem hết nữa.”
Mẫn Hành Châu chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Lâm Yên cũng chẳng dây dưa thêm, xoay người rời đi, đỡ phải tự mình chuốc lấy khó xử.
Là Trợ lý Từ đích thân đưa cô về biệt thự, vẫn cái tính thích nói nhiều.
Lâm Yên nhàn nhạt buông một câu:
“Sếp anh bảo anh ít nói, nói nhiều trừ lương.”
Trợ lý Từ lập tức trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.
Dọc đường về, Lâm Yên ghé vào hiệu thuốc mua mấy loại thuốc bôi sẹo và giảm đau.
Về đến khu biệt thự, cô nhận được điện thoại của đạo diễn Vương. Đạo diễn nói cho cô nghỉ mười ngày, dời lịch quay.
Nếu không phải cô là Mẫn phu nhân, có khi đã bị mắng là “không biết điều” rồi.
Tối đó, Lâm Yên ăn cơm cùng Chu phu nhân, cả hai quyết định bắt đầu từ người chồng cũ của ả tiểu tam.
Một con nghiện cờ bạc, có bao nhiêu tiền cũng không đủ lấp cái hố tham vô đáy.
Nhưng không ngờ, sáng hôm sau Chu phu nhân lại bị đơn phương kiện ra tòa.
Cô bị tố dùng chứng minh thư nhiều lần thuê phòng khách sạn, ngoại tình với trai bao, có hình ảnh làm bằng chứng, chứng cứ xác thực. Tin tức bị tung ra trước cả khi cô biết, cả giới gán cho cô cái mác “ngoại tình”.
Tòa triệu tập điều tra, ra lệnh ly hôn bắt buộc, tài sản phân chia nghiêng hẳn về phía Chu Khải Dương – đúng là một cái tát nặng nề giáng xuống thể diện nhà họ Liêu.
Tên thật của Chu phu nhân là Liêu Vị Chi.
Nhà họ Liêu là danh gia ba đời văn nghiệp, chưa từng bị sỉ nhục như thế này.
Lần này, Liêu Vị Chi không khóc nữa – có lẽ là vì trong lòng đã chết:
“Tôi không có ngoại tình. Anh ta thật sự có thể ra tay ác đến vậy. Mỗi lần ra ngoài đều dùng chứng minh thư của tôi, lại không về khách sạn mà để tôi một mình trong phòng, cho người mang đồ ăn tới, tất cả đều sắp xếp sẵn rồi… Ha.”
Camera khách sạn thường chỉ lưu trữ ba tháng. Thâm ý của một “phượng hoàng nam” – thật sự quá sâu.
Lâm Yên đá nhẹ viên sỏi dưới chân:
“Đi tìm chồng cũ của ả ta.”
“Không chơi nữa đâu, mệt rồi.” Liêu Vị Chi cười khổ, “Em quay về đóng phim đi, sống cho tốt, đừng ngu như chị.”
Lâm Yên đáp:
“Đã đi tới nước này rồi, không thấy Chu Khải Dương thất bại, trong lòng em tức lắm.”
Liêu Vị Chi cúi đầu:
“ Chị giờ mang tiếng xấu, tiếp tục qua lại với chị, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng Mẫn phu nhân của em.”
Lâm Yên chỉ nhàn nhạt nói:
“Chuyện đó thì sao? Cũng chẳng ai dám nói gì em đâu.”
Dù ai cũng biết Mẫn Hành Châu không yêu cô, nhưng cái danh “Mẫn phu nhân” của cô – chẳng ai trong giới dám bất kính.
Liêu Vị Chi cũng hiểu điều đó. Đến cả cha cô – người gia giáo nghiêm khắc – cũng phải nể Lâm Yên vài phần. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy không đành lòng. Lâm Yên – một người chẳng bao giờ phải động tay vào nước lạnh – thế mà vẫn luôn đứng cạnh cô, khiến cô bất giác nảy sinh ý muốn bảo vệ.
Liêu Vị Chi khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Chỉ dựa vào hai cái miệng của bọn họ thì có thể đi nói được với ai rằng “sự thật là như vậy”? Nhưng cuối cùng, Liêu Vị Chi vẫn nghe lời Lâm Yên, nộp đơn phản đối bản án ly hôn của tòa.
Buổi chiều, Lâm Yên bỏ tiền ra mua tin từ nguồn không chính thống, lần ra được tung tích của gã chồng cũ nghiện cờ bạc — tìm thấy hắn trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại thành.
Lâm Yên hỏi thẳng:
“Cô vợ cũ của anh đã đưa bao nhiêu tiền? Bọn tôi trả gấp đôi.”
Tên nghiện cờ bạc cười cợt:
“Cô đang nói gì vậy?”
Lâm Yên lướt qua sự giả vờ ngây ngô đó:
“Anh cứ ra giá đi.”
Tên đó ngẩng đầu, ra giá như đùa:
“Năm mươi triệu.”
Lâm Yên bình thản:
“Được. Giờ nói thử xem, anh có giá trị gì đáng để tôi bỏ ra ngần ấy tiền?”
Tên cờ bạc cau mày, hất vành mũ lưỡi trai lên:
“Các cô tìm tôi là có mục đích? Nói thật đi, có mang máy ghi âm không?”
Liêu Vị Chi lập tức nắm chặt túi xách, kéo tay Lâm Yên lùi lại.
Gã đàn ông lấn tới từng bước:
“Muốn gài bẫy tôi à? Loại người như tôi, trải đời còn nhiều hơn muối các cô từng ăn đấy!”
Lâm Yên dần lùi về sau. Gã đột ngột vươn tay định chạm vào người cô — may mà phản ứng của Lâm Yên rất nhanh.
Gã cười ghê tởm:
“Trông cũng xinh thật đấy, là con mèo nhỏ nhà ai thế? Chậc chậc, mắt ướt long lanh, đáng thương ghê…”
Lâm Yên gắng giữ vững tinh thần:
“Anh giỏi thật, bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Nhưng vợ cũ của anh ngoại tình sau lưng, vậy mà anh lại chịu đựng được à?”
Quả nhiên, đàn ông không ai chịu nổi bị đội mũ xanh, nhất là khi bị nói thẳng mặt. Gã nghiến răng:
“Mẹ nó, cô lặp lại xem?”
Lâm Yên không ngần ngại kích thêm:
“Cô ta chắc gì đã không nằm trên giường người khác mà cười nhạo anh bất lực. Anh chỉ là vật hy sinh cho cuộc vui của bọn họ thôi. Chúng tôi đã điều tra rồi — đứa bé đó ba tuổi chín tháng, tự anh tính lại thời gian mà xem.”
“Con khốn!” Gã đột nhiên giật mũ, lao tới định bóp cổ cô.
Lâm Yên bình tĩnh nhìn qua vai hắn, hơi ngẩng cằm:
“Tôi không sợ anh. Tôi có mang theo vệ sĩ.”
Một cô gái yếu đuối nói ra câu này, gã còn cười nhạo. Nhưng chỉ vài giây sau, bả vai hắn đã bị một vệ sĩ ấn chặt xuống, rầm một tiếng, quỳ một gối xuống đất.
Cuối con hẻm, mười mấy gã mặc đồ đen đứng thành hàng — đám vệ sĩ của Thái tử Mẫn gia, là người Lâm Yên mượn tới. Cô vẫn luôn biết giữ cho mình một đường lui.
Đánh không lại, ngang không bằng, mắng không xong, nói không thắng — ngoài tiền, cô chẳng có gì cả.
Đối mặt với thế trận áp đảo, gã nghiện cờ bạc cuối cùng cũng thu lại phần nào hung hăng và dữ tợn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.