“A Hằng.” Tiết Hàn nén nỗi hoảng hốt gọi Thu Hằng, nhưng nàng chẳng hề đáp lại.
Hắn lần mò trong bóng tối, nắm lấy tay nàng — bàn tay mềm mại ấy lại nóng rực, nóng đến mức khiến lòng hắn chấn động.
“A Hằng, nàng sao rồi?”
Thiếu nữ mê man khẽ động đậy, mơ hồ khẽ gọi: “Tiết Hàn—”
Có được hồi âm, lý trí của Tiết Hàn mới phần nào trở lại. Hắn lần theo ký ức tìm được đá đánh lửa, nhóm lên một đống lửa.
Có ánh lửa, trong hang núi sáng hẳn lên, khiến hắn nhìn rõ dung mạo của Thu Hằng.
Nàng nhắm chặt mắt, hàng mày khẽ chau lại như đang rất khó chịu, đôi má dù chẳng điểm phấn hồng nhưng lại đỏ bừng lên một mảng.
Tiết Hàn đưa tay sờ lên trán, má rồi đến cổ nàng, chỗ nào cũng nóng rực như lửa, khiến lòng hắn chìm xuống mỗi lúc một sâu.
Trong túi nước vẫn còn ít nước, Tiết Hàn đưa đến bên môi Thu Hằng: “A Hằng, uống chút nước đi.”
Thu Hằng mê mê tỉnh tỉnh hé miệng uống mấy ngụm, nhưng phần lớn nước lại trào ra khóe môi, chảy xuống cổ.
Tiết Hàn lấy khăn lau đi, rồi nhúng khăn vào nước, vắt khô, đặt lên trán nàng.
Tay phải không thể dùng sức, hắn chỉ đành dùng tay trái làm mọi việc, làm xong thì trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng.
“A Hằng, nàng còn muốn uống nước nữa không?”
Thu Hằng nhắm nghiền mắt, không đáp.
Tiết Hàn lặng lẽ ngồi đó, để nỗi sợ hãi cuốn lấy mình.
Dù là ở chốn cổng son phủ lớn, nếu sốt cao thì cũng không dám khinh suất, huống chi là ở nơi núi rừng hoang vắng thế này.
Trong hang vẫn còn thảo dược thanh nhiệt giải độc, là do ban ngày Thu Hằng hái được, hắn cũng nhận ra.
Tiết Hàn còn nhớ hai bài thuốc thanh nhiệt, là do Từ bá từng làm Thái y truyền dạy, đều là những vị thuốc thường gặp, đề phòng lúc không thể tìm y mời thuốc mà dùng.
Hắn lựa chọn cẩn thận, dùng chiếc nồi đá từng nấu canh cá bắt đầu sắc thuốc, trong lúc đó không quên nhiều lần thay khăn lạnh đặt lên trán Thu Hằng để hạ nhiệt cho nàng.
“Tiết Hàn—”
Đang chuyên tâm sắc thuốc, tim Tiết Hàn bất chợt run lên khi nghe tiếng gọi, hắn lập tức nhìn sang.
Thiếu nữ má ửng hồng vẫn nhắm nghiền mắt, môi mấp máy: “Ta nóng…”
Tiết Hàn nắm lấy tay nàng: “Thuốc sắp xong rồi, nàng uống vào sẽ hết nóng.”
“Tiết Hàn, nghĩa phụ chàng có tốt với chàng không?”
Tiết Hàn khựng lại, nhìn kỹ nét mặt nàng, mới phát hiện nàng vẫn chưa tỉnh.
Thì ra A Hằng đang nói mớ.
Nhưng… nàng có nghe thấy câu trả lời của hắn không?
Tiết Hàn không biết, nhưng chẳng đành lòng không đáp: “Nghĩa phụ đối với ta… cũng coi là không tệ.”
Nghĩa phụ là hoạn quan, tính tình khó đoán, đối với hắn thì răn dạy nhiều hơn là yêu thương. Nhưng Tiết Hàn vốn chẳng sinh ra trong nhung lụa, xuất thân từ nhà nghèo, sau lại lưu lạc làm ăn xin, nên hiểu rất rõ phụ mẫu nhà nghèo có thể đối xử ra sao với con cái.
Rất nhiều bậc phụ mẫu, hoặc vì cuộc sống bức bách, hoặc vì tầm nhìn hạn hẹp, mà đánh mắng con cái, thậm chí không cho ăn là chuyện thường. Nghĩa phụ cho hắn ăn mặc đầy đủ, dạy dỗ hắn kỹ năng mưu sinh, dù có tư lợi riêng cũng không thể nói là không tốt với hắn.
“Tiết Hàn, nếu ta và nghĩa phụ chàng đối lập, chàng sẽ đứng về phía ai?”
Tiết Hàn ngẩn người.
“Tiết Hàn, chàng giúp ta, hay giúp nghĩa phụ chàng…” Thu Hằng nói mớ, đem những lời giấu kín trong lòng thốt ra.
Tiết Hàn trầm mặc một hồi, dè dặt hỏi: “A Hằng, nàng muốn giết nghĩa phụ ta sao?”
Lời này khi nàng tỉnh táo hắn sẽ không dám hỏi, nhưng trong lòng đã giữ từ lâu.
Khi nhận ra A Hằng có liên quan đến cái chết của Hàn Ngộ, Viên Thành Hải, Tả tướng, mà nghĩa phụ lại đột nhiên hỏi thăm nàng, hắn liền sinh nghi.
Tiết Hàn nhìn thiếu nữ đang mê man, vừa sợ nghe được đáp án, lại vừa khát khao muốn biết.
“Giết Tiết Toàn? Không đâu—”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nghe thấy câu ấy, Tiết Hàn vô thức thở phào. Nào ngờ Thu Hằng nói tiếp: “Tạm thời chưa giết.”
Tiết Hàn: “…”
“Vậy… bao giờ thì giết?”
“Không biết… để xem đã.”
Được nghe lời như vậy, tâm tình Tiết Hàn bỗng trở nên rối bời.
Giết hay không giết… còn phải xem tình hình sao?
Thuốc đã sắc xong.
Tiết Hàn không quen dùng tay trái, nên mất không ít công sức mới có thể múc thuốc ra ống trúc, đợi đến khi thuốc nguội vừa miệng, hắn nhẹ giọng gọi: “A Hằng, uống thuốc rồi.”
Hắn nhẹ nhàng đặt đầu Thu Hằng lên đùi mình, cẩn trọng bưng ống trúc đút thuốc cho nàng.
Thu Hằng hơi động môi, giống như khi uống nước, thuốc cũng vào được một ít, nhưng phần lớn lại trào ra ngoài.
Tiết Hàn dừng tay.
Lúc này nước lạnh thì dễ có, nhưng thuốc lại quý hiếm vô cùng. Đây là thang thuốc để hạ sốt, không thể để lãng phí, cũng không thể để A Hằng tiếp tục phát sốt như vậy được.
Do dự một chốc, Tiết Hàn bèn ngậm một ngụm thuốc, cúi đầu truyền sang.
…
Thuốc rốt cuộc cũng cho nàng uống hết. Nhìn Thu Hằng vẫn đang mê man ngủ say, trong lòng Tiết Hàn chẳng hề nảy sinh chút ý niệm mờ ám nào, chỉ toàn là lo lắng ngổn ngang.
“A Hằng, nàng từng nói, chỉ một người không thể ra khỏi dãy núi này. Nếu nàng không tỉnh lại, vậy thì chúng ta chỉ có thể cùng chết ở nơi này thôi. A Hằng, chúng ta còn phải trở về Đại Hạ, nàng đừng quên…”
Mi mắt thiếu nữ đang nhắm khẽ run rẩy, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt.
…
Tin Tây Khương thất tín được truyền về bằng khoái mã tám trăm dặm, nhanh hơn cả đoàn của Triệu phó sứ trở về kinh.
Tĩnh Bình Đế giận dữ ném tấu chương lên long án, sát khí bừng bừng: “Tây Khương đúng là quá phận!”
Một vị đại thần khí khái bước ra: “Bệ hạ, Tây Khương viện cớ công chúa Dung Ninh không phải do người thân sinh mà hủy hôn, rõ ràng là đã có dự tính từ trước. Chúng vốn không thật lòng muốn xuất binh trợ giúp, chỉ toan tính chiếm lợi. Thần cho rằng nên lập tức điều động binh lực biên cương, gây áp lực với Tây Khương để giữ vững uy nghi nước Đại Hạ!”
Ngay lập tức có người phản bác: “Tuyệt đối không thể! Chúng ta tặng lễ hậu hĩnh cầu Tây Khương xuất binh là vì loạn dân ở phương Đông Nam chưa dẹp yên, Bắc Tề lại thừa cơ quấy rối. Nếu giờ lại xung đột với Tây Khương, chẳng khác nào chưa được viện binh đã rước thêm một kẻ thù, lúc ấy tình hình sẽ vô cùng tệ hại!”
“Lời của Lưu đại nhân có lý. Bang giao giữa hai nước không phải chuyện cãi nhau giữa hàng xóm, mỗi bước đi đều liên lụy sâu xa, không thể hành động trong cơn giận nhất thời…”
Chờ các đại thần nói hết ý, Tĩnh Bình Đế bóp trán, trầm giọng: “Các khanh cho rằng nên phái người hiền tài sang Tây Khương tiếp tục đàm phán thì thích hợp hơn?”
Dù hoàng đế rất phẫn nộ khi thấy khẩn tấu, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, chỉ đành đè nén cơn giận xuống.
Quả thật như các triều thần nói, chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến với Tây Khương? Vậy thì chẳng những chuyện cũ chưa dẹp, lại còn tự chuốc thêm rắc rối.
“Hoàng thượng anh minh.”
Vài vị đại thần không muốn nhượng bộ trước Tây Khương vốn đã bị lấn át về thế lực, lúc này nhìn ra tâm tư của hoàng đế, đành ngậm miệng im lặng.
Tiếp theo là thương nghị việc chọn người sang Tây Khương, bàn bạc hai ngày mới định ra ứng viên.
Sứ giả mới tất nhiên không thể thong thả rề rà như khi hộ tống Dung Ninh công chúa, lập tức cưỡi khoái mã rời kinh.
Ngay khi Tĩnh Bình Đế vẫn còn u uất vì chuyện Tây Khương, thỉnh thoảng lại ngóng trông tin tức sứ thần, thì một phong khẩn báo tám trăm dặm nữa lại được trình đến.
Gấp đến mức nào? Đến mức Tào Thái úy tự mình mang khẩn tấu đêm gõ cửa cung.
Tĩnh Bình Đế nghe nội thị bẩm báo, tim đập thình thịch, mặt lạnh như sắt: “Tào khanh nửa đêm vào cung, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tào Thái úy vốn là người trầm ổn, lúc này giọng lại run rẩy: “Bệ hạ, biên ải cấp báo: Dung Ninh công chúa và đoàn người trong đêm đại hôn đã sát hại Tây Khương vương, rồi bỏ trốn về nước!”
Trong đầu Tĩnh Bình Đế như nổ “ong” một tiếng, trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng.
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!