Người đàn ông mỉm cười với cô:
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
Chung Thư Ninh chỉ khẽ cười, giọng điệu bình thản.
Người đàn ông này mang đến cho cô một cảm giác…
Rất lạ… mà cũng rất quen.
Nhưng cô nhớ rất rõ, bản thân chưa từng gặp qua người này. Kể cả những vết sẹo trên mặt anh ta, nếu từng thấy qua, chắc chắn cô sẽ không thể nào quên được.
Thế nhưng Ngụy Lãng lại không có ý định rời đi, anh ta nhìn xuống chân cô rồi hỏi:
“Chân cô bị thương à?”
“Ừ.”
Ở nơi như thế này, bệnh nhân nhiều, việc trao đổi tình trạng bệnh với nhau cũng là chuyện thường.
“Tay tôi bị thương đã nhiều năm rồi, thỉnh thoảng cầm đồ vẫn hay bị run.” Ngụy Lãng vừa nói vừa kéo tay áo lên cho Chung Thư Ninh xem.
Trên cổ tay anh ta có một vết sẹo do phẫu thuật để lại, thoạt nhìn có vẻ đã từng phẫu thuật không chỉ một lần.
“Dù tôi có phục hồi chức năng kiểu gì thì cũng chẳng mấy tác dụng, cùng lắm chỉ đỡ được hai hôm, qua mấy ngày lại đâu vào đấy, tay vẫn cứ run.” Giọng Ngụy Lãng nghe có vẻ rất tự nhiên, không chút oán trách.
Chung Thư Ninh nhìn độ tuổi của anh ta, chắc còn chưa đến ba mươi.
Vậy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mới bị thương nặng đến thế?
Tai nạn xe à? Hay là sự cố nào khác?
Ở đây cũng có không ít người bị thương nặng hơn anh ta.
“Cô chịu khó tập luyện, chân này chắc chắn sẽ hồi phục tốt thôi.” Ngụy Lãng mỉm cười nói với cô.
Chung Thư Ninh cũng lễ phép đáp lại anh ta một nụ cười.
Mỗi khi cô cười, đuôi mắt hơi cong lên, đôi mắt hình quả vải kia lại càng thêm xinh đẹp.
Tựa như mặt nước mùa xuân, trong trẻo và sáng ngời.
Khoảng cách gần như vậy, Ngụy Lãng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, là hương cam bưởi dịu nhẹ, không giống mùi nước hoa ngoài thị trường, tươi mát, dễ chịu mà không hề gây cảm giác nồng gắt.
Chỉ là… nụ cười ấy của cô…
Khiến Ngụy Lãng cảm thấy mình nhất định đã từng gặp cô ở đâu đó rồi!
Nhưng dù có cố nghĩ thế nào, anh ta cũng không thể nhớ ra nổi!
Biết là Lý Khải sắp quay lại, nên Ngụy Lãng không ở lâu.
Cuộc trò chuyện thoạt nhìn chẳng khác gì giao lưu bình thường giữa các bệnh nhân, nên Chung Thư Ninh cũng chẳng để tâm. Đợi Lý Khải quay lại và dọn dẹp xong, cô tiếp tục bước vào vòng luyện tập thứ hai.
Còn Ngụy Lãng, sau khi rời khỏi đó, lại càng chắc chắn rằng mình đã từng gặp cô!
Đặc biệt là đôi mắt ấy—
Thật sự rất đặc biệt!
Dù bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ, nhưng có đôi mắt đẹp đến thế… thật sự hiếm gặp!
Ngụy Lãng dám chắc, nhất định mình từng gặp cô ấy!
Nhưng Chung Thư Ninh là người Thanh Châu, trước đó hẳn là rất ít đến Kinh thành, hơn nữa cô lại không giống kiểu người thích tiệc tùng, chắc chắn không hay lui tới mấy chỗ như bar hay hộp đêm.
Vậy thì rốt cuộc là gặp ở đâu?
Về đến nhà, Ngụy Lãng lập tức lục tìm lại đống tài liệu mà trước đó anh ta từng nhờ người điều tra.
Toàn bộ đều là những thông tin công khai của Chung Thư Ninh khi còn ở Thanh Châu.
Ngụy Lãng trước đó không hề xem kỹ.
Một người từ nhỏ đã không thích đọc sách thì làm gì có kiên nhẫn mà ngồi lật từng trang tài liệu?
Thế nhưng, đến khi lật tới một trang trong đó—
đồng tử của anh ta chợt co lại.
Là cô ấy…
Ký ức về nhiều năm trước đột nhiên ùa về, gương mặt của Hạ Văn Lễ hiện rõ trong đầu anh ta—bình tĩnh, tàn nhẫn, sắc bén đến gần như vô tình.
Anh ta luôn cho rằng, mối thù giữa mình và Hạ Văn Lễ chỉ là một sự trùng hợp.
Không ngờ được rằng—
lại là vì cô ta!
Thì ra… từ khi đó, Hạ Văn Lễ đã thích cô ấy rồi?
Chẳng trách bao năm qua bên cạnh anh ta không có lấy một người phụ nữ nào, chẳng lẽ là vì giữ mình vì cô?
Thật không thể tin được, Hạ Văn Lễ – người nổi tiếng với thủ đoạn tàn độc lạnh lùng – lại là một kẻ si tình.
Ngụy Lãng bật cười ha hả, giọng cười điên cuồng.
Năm đó, bị biến thành một kẻ không ra người cũng chẳng ra quỷ, giới trong nghề đều nói anh ta đáng đời, tự chuốc lấy họa, gặp phải kẻ cứng rắn như Hạ Văn Lễ là quả báo.
Nhưng bọn họ đâu biết—
Hạ Văn Lễ làm tất cả những điều đó, có thể chỉ là vì một người phụ nữ!
Phụ nữ?
Chẳng phải chỉ là thứ để chơi đùa rồi vứt đi hay sao!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Vậy mà vì một người phụ nữ như thế, Hạ Văn Lễ lại khiến anh ta thành ra thế này, cả cuộc đời bị hủy hoại, mà nguyên nhân chỉ là một người phụ nữ?
Thì ra, cô mới chính là kẻ đầu sỏ!
Ngụy Lãng cười đến điên cuồng, khiến mấy người hầu đi ngang qua phòng anh ta đều sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.
Thiếu gia… lại phát điên nữa rồi.
Vốn dĩ đã không bình thường, từ sau tai nạn năm đó, càng lúc càng trở nên hoang tưởng, thần trí bất ổn. Giờ cười đến rợn người, khiến đám hạ nhân không ai dám lại gần.
…
Tại biệt thự nhà họ Hạ.
Vừa trở về đến nhà, Chung Thư Ninh đã thấy xe nhà họ Thịnh đỗ ngoài sân. Cô chống nạng, còn chưa kịp vào cửa, thì đã thấy Dụ Cẩm Thu bước ra đón, đỡ lấy cô.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây ạ?” Chung Thư Ninh cười dịu dàng.
“Giọng điệu này nghe như không hoan nghênh mẹ ấy.”
“Không có đâu ạ, nếu mẹ nói trước, con đã về sớm rồi.” Chung Thư Ninh vốn còn ghé qua cửa hàng mua thêm nguyên liệu điều hương nên về trễ hơn dự tính.
“Hôm nay tập phục hồi thế nào? Mệt không?”
“Cũng hơi mệt.”
Giọng điệu như làm nũng.
Trước đây, Chung Thư Ninh vốn quen che giấu cảm xúc, luôn giấu đi những điều không vui. Khi có ai hỏi vất vả không, mệt không, cô luôn nói “không sao” một cách vô thức. Nhưng từ sau khi nhận người thân, cô biết ba mẹ và anh trai đều muốn bù đắp cho mình, muốn quan tâm cô nhiều hơn.
Cô cũng muốn gần gũi với gia đình hơn.
Như lời Hạ Văn Lễ từng nói:
“Ở trước mặt người nhà mà yếu đuối một chút, không phải là chuyện đáng xấu hổ. Điều đó chỉ khiến mọi người thêm gắn bó mà thôi.”
Hạ lão phu nhân nhìn cảnh hai mẹ con thân thiết thì không khỏi xuýt xoa:
“Đúng là máu mủ tình thâm, con bé ở nhà ta bao lâu mà chưa từng làm nũng với ta như thế này.”
Dụ Cẩm Thu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, trong mắt ngập tràn niềm vui.
“Dạo gần đây ta có được ít hồng trà ngon, để lát lấy cho các con thử.” Hạ lão phu nhân vừa nói vừa đứng dậy đi về phía phòng trà.
Lấy trà thì bảo người hầu làm là được, nhưng bà cụ vốn tinh ý, cố tình để lại không gian riêng cho hai mẹ con.
Dụ Cẩm Thu lấy điện thoại ra, lướt một loạt ảnh rồi đưa cho con gái xem, toàn là hình thiết kế nội thất phòng ngủ.
“Nhà đang sửa sang lại, tiện thể mẹ muốn làm lại phòng của con. Con xem thích phong cách nào?”
“Con thấy cái nào cũng ổn mà, thật ra cũng không cần làm lại đâu ạ.” Chung Thư Ninh cười đáp.
“Phải làm lại chứ. Phòng con giờ vẫn là giường trẻ con đấy, sau này con với Văn Lễ cùng về thì ngủ thế nào được?”
“…”
Vừa nghĩ đến chuyện con gái đã kết hôn, Dụ Cẩm Thu vẫn thấy có chút mơ hồ không thật.
Anh trai của Thư Ninh hơn cô tám tuổi, đến giờ vẫn còn là “cún độc thân”.
Ngày trước, Dụ Cẩm Thu cũng từng bóng gió hỏi con trai có bạn gái chưa.
Kết quả, Thịnh Đình Xuyên chỉ trả lời:
“Con muốn tập trung cho sự nghiệp.”
Và thế là… đã tập trung hơn mười năm.
Dụ Cẩm Thu vừa nghĩ tới đó lại thở dài một tiếng.
“Gì thế mẹ?” Chung Thư Ninh nhìn mẹ cười hỏi.
“Chỉ là thấy mấy năm nay không quan tâm anh con đủ nhiều, đến giờ vẫn chưa có nổi bạn gái, mẹ sợ sau này làm cậu rồi mà vẫn độc thân thì ngại quá.”
Chung Thư Ninh bị lời này của mẹ nói đến mức mặt thoáng đỏ lên.
Cậu ư?
Cô với Hạ Văn Lễ còn chưa nghĩ tới chuyện con cái nữa là…
“Con với Văn Lễ chưa tính tới chuyện đó à?” Dụ Cẩm Thu vừa cười vừa ngắm con gái.
“Hiện tại thì chưa ạ.”
“Không sao, chuyện này cứ để tự nhiên.”
Chung Thư Ninh gật đầu.
“À đúng rồi, mấy hôm nữa cậu con sẽ về Kinh, mẹ muốn đưa con đi gặp cậu.”
Chung Thư Ninh sững người vài giây. Cô từng nghe anh trai nhắc đến, mẹ có một người em trai, đến giờ vẫn chưa kết hôn, nghe nói tính cách không được dễ chịu lắm. Điều này khiến cô có chút căng thẳng, sợ ông không thích mình.
Nhắc tới “cậu”, tự nhiên cô lại nghĩ tới cậu của Hạ Văn Lễ – Hứa Lệnh Phong.
Nghĩ đến những chuyện ông ta từng làm, Chung Thư Ninh không khỏi thấy lạnh sống lưng.
“Cụ thể là khi nào ạ?”
“Ngày kia, mẹ sẽ báo trước cho con. Lúc đó con đi cùng Văn Lễ nhé.” Dụ Cẩm Thu vừa nói vừa nắm lấy tay con gái. Người em trai đó là người thân duy nhất còn lại bên nhà mẹ đẻ của bà, nên bà rất để tâm.
Chung Thư Ninh nhìn ra được, mẹ mình thật sự rất coi trọng người cậu ấy.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.