Chương 231: Chuyện nuôi dạy hài tử

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vân Y và Vân Doãn không khỏi hoảng hốt, vừa khóc vừa gào lên muốn xông vào phòng xem nương, Ngô Khởi vội vàng chặn lại, nhưng khi thấy hai đứa nhỏ khóc đến mức thở không ra hơi, trong lòng vừa xót xa lại không khỏi kinh ngạc.

Vân nương tử chẳng qua chỉ nhiễm phong hàn, sao hai đứa trẻ này lại kích động như thể ngày mai sẽ chẳng còn gặp lại nương của chúng?

Trong phòng, Thư Nương và Phương Nương nghe thấy tiếng khóc của tiểu chủ tử, cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Đúng lúc ai nấy đều lúng túng không biết phải làm sao, nữ tử đang nằm trên giường bệnh bỗng dưng cố gắng ngồi dậy. Thư Nương và Phương Nương hoảng hốt, vội chạy tới đỡ nàng.

Lúc này đầu óc của Vân Sương vẫn còn choáng váng, cổ họng nóng rát như có dao cắt từng nhát một. Sau một hồi lấy lại tinh thần, nàng mới cố gắng thốt ra tiếng: “Y Nhi, Doãn Nhi, nương không sao…”

Tiếng khóc ngoài cửa lập tức im bặt.

Không bao lâu sau, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ lạch bạch chạy đến trước cửa, giọng nói lo lắng của Vân Y vang lên: “Nương, nương, người thật sự không sao chứ?”

Tiếp theo là tiếng của Vân Doãn: “Nương, người lại bệnh rồi phải không? Con… con sẽ đi tìm thảo dược cho người!”

Nghe Vân Doãn nói thế, Vân Sương không nhịn được bật cười.

Trước kia, mỗi khi nguyên chủ sinh bệnh, tiểu tử kia thường xuyên lên núi hái thuốc cho nàng. Trải qua cuộc sống an nhàn lâu ngày, nàng suýt nữa quên mất tiểu tử kia cũng biết không ít mấy thứ linh tinh.

Nàng hít nhẹ một hơi, nói: “Nương không sao, hiện giờ có Cao đại phu khám bệnh cho nương. Cao đại phu là người giỏi nhất ở đây, lần trước bệnh của Y Nhi cũng là do Cao đại phu chữa khỏi, các con quên rồi sao?

Chỉ là bây giờ nương không thể gặp các con, nếu không các con cũng sẽ bị bệnh mất. Các con ngoan, nghe lời Ngô Khởi thúc thúc, đừng làm phiền thúc ấy nữa.”

Vừa dứt lời, bên ngoài Vân Y lập tức lớn tiếng: “Nương, con… con sẽ nghe lời!”

Giọng Vân Doãn cũng khàn khàn, như mang theo tiếng khóc: “Nương, vậy người nhất định không được có chuyện gì.”

Vân Y còn dễ hiểu, chứ đã bao lâu rồi nàng không nghe thấy tiểu tử kia dùng giọng điệu hoảng hốt bất an như thế nói chuyện với mình?

Chỉ là, dù còn nhiều điều muốn nói, Vân Sương cũng chẳng còn sức. Nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh lại, nàng liền chậm rãi nằm xuống.

Thế nhưng, nàng đâu biết rằng, hai đứa nhỏ tuy không còn khóc lóc đòi vào phòng gặp nàng nữa, lại vẫn kiên quyết ở lại trước cửa phòng, ai khuyên thế nào cũng không chịu rời đi.

Trời dần tối, khí lạnh bên ngoài càng lúc càng rõ rệt, lớp tuyết đầu mùa rơi sáng sớm đã tích lại trên mặt đất một tầng mỏng, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Ngô Khởi càng lúc càng sốt ruột, nhìn hai tiểu chủ tử cố chấp canh trước cửa phòng Vân nương tử, hắn ta hoàn toàn không biết phải làm sao.

Hai người phụ nữ duy nhất ở đây – Thư Nương và Phương Nương – đều phải ở lại trong phòng chăm sóc Vân nương tử.

Bát Nguyệt và Thập Ngũ lại không có mặt.

Một đám đại nam nhân như bọn họ thật sự không biết cách chăm trẻ con!

Nếu tiểu công tử và tiểu cô nương cũng bị lạnh đến phát bệnh thì biết làm sao?

Ngô Khởi âm thầm nghiến răng, đang định tiến lên khuyên nhủ hai vị tiểu chủ tử, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân quen thuộc mà vững chãi.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân kia, Ngô Khởi dù có hóa thành tro cũng nhận ra, lập tức quay đầu lại, kích động nhìn người vừa sải bước tiến vào như thấy cứu tinh – chính là tổng binh đại nhân nhà bọn họ.

Chỉ thấy Giang Tiếu vẫn mặc bộ giáp từ sáng nay, dù vết máu trên áo giáp có vẻ đã được lau sạch, nhưng toàn thân vẫn vương đầy băng tuyết và bụi đất, búi tóc vốn luôn chỉnh tề giờ cũng hơi rối loạn, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như thường nhưng lại toát ra chút lạnh lẽo như tuyết trắng dưới đất.

Ngô Khởi còn chưa kịp hành lễ, hai tiểu chủ tử đã quay đầu nhìn thấy phụ thân của mình. Mắt Vân Y lập tức đỏ hoe, nhào vào lòng hắn, “Cha ơi!”

Giọng nói tràn đầy bất an và sợ hãi không thể che giấu.

Giang Tiếu ngẩn người, dường như hoàn toàn không ngờ hai đứa nhỏ còn chưa ngủ, vội cúi người bế Vân Y lên, hơi nhíu mày: “Sao còn chưa ngủ?”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Vừa hỏi, vừa nhìn sang Vân Doãn đang đứng gần đó, đôi mắt cũng đỏ hoe.

“Nương… nương bệnh rồi, con với A huynh lo cho nương, không dám ngủ.”

Tiểu cô nương giơ tay nhỏ vòng chặt cổ phụ thân, vừa gặp lại cha, cảm xúc trong lòng lập tức không kiềm chế được, cô bé hít mũi, rơm rớm nước mắt nói: “Nương rõ ràng rất lâu rồi không bệnh, lần trước người bệnh, con với… con với A huynh còn tưởng người sẽ không tỉnh lại nữa.

Con sợ lắm…”

Tâm tư Giang Tiếu khẽ chấn động.

Vân Sương từ trước đến nay chưa bao giờ chịu nói nhiều với hắn về quá khứ, dù hắn đã hỏi đến mấy lần, nàng cũng chỉ mỉm cười đáp một câu: “Chuyện cũ đã qua rồi.”

Cho nên, tuy hắn biết trước kia nàng từng sống khổ sở, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự đối mặt với sự thật ấy.

Hắn khẽ nghẹn lại, siết chặt tiểu cô nương trong lòng, giọng hơi khàn: “Trước kia… nương con thường xuyên bị bệnh sao?”

Vân Y gật gật cái đầu nhỏ, “Phải đó! Có lúc nương không có tiền mời đại phu, A huynh còn lên núi hái thuốc cho nương.”

Giang Tiếu không nhịn được đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng gần đó, thân hình tuy nhỏ bé nhưng lưng lại thẳng tắp như cây tùng non, lòng hắn bỗng dâng lên nỗi chua xót khó nói thành lời.

Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “Không sao nữa rồi, sau này có cha ở đây, sẽ không để các con và nương sống khổ như vậy nữa.

Nương sẽ không sao đâu. Một lát nữa Bát Nguyệt và Thập Ngũ sẽ đến, các con theo họ về nghỉ ngơi trước.

Các con cứ ở đây, nương sẽ lo lắng. Nàng mà lo lắng thì bệnh sẽ khó khỏi lắm.”

Buổi chiều nay, hắn đã tìm được hai nha hoàn thân cận bên Vân Sương, lúc trở về họ có theo cùng, nhưng vì người bẩn thỉu nên phải đi tắm rửa trước.

Lúc nãy Ngô Khởi có nói, hai tiểu chủ tử dẫu gào khản cả cổ vẫn không chịu tin nương sẽ không sao, ấy vậy mà giờ vừa nghe cha nói vài câu, liền lập tức tin tưởng ngay.

Vân Y thậm chí còn sốt sắng nói: “Con… con đi nghỉ ngay! Con không muốn làm nương lo lắng.”

Dứt lời, liền vùng khỏi tay cha, tự chạy về phòng mình.

Ngô Khởi: “…”

Việc nuôi dạy hài tử này, quả nhiên không hợp với hắn ta chút nào, thật là đau đầu mà!

Sau khi đích thân đưa hai đứa trẻ về phòng, Giang Tiếu mới trở ra, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Vân Sương, rón rén bước vào.

Vân Sương vừa uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi. Thư Nương và Phương Nương đang ngồi trông bên giường, thấy vị nam tử chậm rãi bước vào, lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhưng hắn chỉ khẽ phất tay, ra hiệu các nàng lui ra.

Hai người hơi do dự, rồi cũng cúi mình hành lễ, lặng lẽ lui ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại.

Giang Tiếu chậm rãi bước tới bên giường, cúi đầu lặng lẽ nhìn nữ tử đang ngủ mê man. Mái tóc đen tán loạn, gương mặt bị bệnh hành hạ đến ửng đỏ, mày khẽ nhíu lại. Hắn chỉ thấy lòng mình như bị vô vàn mũi kim đâm nhói, bao nhiêu sát khí gắng ép xuống trong lòng lại như trỗi dậy mãnh liệt.

Hắn khẽ nhắm mắt, đợi một lúc rồi mới mở ra, ánh mắt đã bình tĩnh hơn đôi chút. Hắn thở dài, đưa tay ra, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má nóng bừng của nàng.

Dường như cảm nhận được hơi lạnh từ tay hắn, Vân Sương – vẫn đang sốt cao đến mơ hồ – theo bản năng áp sát vào, còn chủ động cọ cọ vào bàn tay ấy, miệng khẽ thốt ra một tiếng rên yếu ớt chẳng rõ ràng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top