Bàn tay Giang Tiếu khẽ khựng lại, hắn lặng lẽ nhìn nữ tử trên giường thật lâu, cuối cùng kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống, cúi đầu lặng yên dõi theo nàng.
Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng có cảm xúc như lúc này — sự xót xa dâng lên từng đợt như triều cường bên bờ biển, hết lớp này đến lớp khác, suýt nữa nhấn chìm lấy hắn.
Từ khi quen biết nàng, nàng luôn là một người mạnh mẽ, độc lập, thông minh và tự tin. Hình ảnh yếu đuối như bây giờ, là lần đầu tiên hắn được chứng kiến.
Thế nhưng, hắn lại cảm thấy may mắn vô cùng, vì giờ phút này, hắn đang ở bên nàng.
Nàng không còn cần một mình gồng gánh tất cả nữa.
Vân Sương dù ngủ suốt cả ngày, nhưng bởi cơ thể khó chịu, nên vẫn ngủ không yên. Mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy có vật gì đó mát lạnh, dễ chịu áp vào gò má đang nóng như than hồng, nàng theo bản năng áp sát lại. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu, vật ấy đã bị lấy đi.
Nàng nhíu mày đầy bất mãn, đầu óc cũng vì vậy mà tỉnh táo hơn đôi chút. Khi hé mắt nhìn thấy bóng dáng màu đen đang ngồi bên giường, nàng khẽ sững người, chớp mắt mấy lần mới xác nhận mình không mơ. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt vang lên: “…Giang Tiếu?”
Giang Tiếu đang cúi đầu suy nghĩ, nghe thấy tiếng nàng, lập tức bừng tỉnh, nghiêng người nhìn nàng với đôi mắt mông lung kia, giọng nói chưa từng dịu dàng đến thế: “Nàng tỉnh rồi? Có muốn uống nước không?”
Hắn thấy môi nàng vốn mềm mại nay đã khô nứt đến tróc da.
Cổ họng Vân Sương đau rát và khô khốc, dưới ánh mắt của hắn, nàng theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi, khẽ gật đầu: “Muốn…”
Giang Tiếu lập tức đứng dậy, ra ngoài phòng ngoài rót một chén nước ấm mang vào.
Thấy nàng đang cố gắng ngồi dậy, hắn liền chau mày, đặt chén nước tạm lên bàn nhỏ bên giường, vươn tay đỡ lấy lưng nàng, để nàng tựa vào tay mình, rồi mới cầm lấy chén trà đưa đến bên miệng nàng.
Vân Sương lập tức cảm nhận được hơi thở lạnh mát bao phủ quanh thân, phảng phất còn có mùi máu chưa kịp gột sạch hoàn toàn.
Cảm giác cánh tay rắn chắc đang đỡ sau lưng, nàng không cần ngẩng đầu cũng biết Giang Tiếu đang ở rất gần. Hơi thở nóng ấm của hắn thậm chí còn lướt nhẹ qua tóc nàng.
Nàng bất chợt nhớ lại cái hôn nhẹ trên trán mà hắn dành cho nàng trước khi bảo nàng trở về nghỉ ngơi hôm nay. Nếu không phải vì thân thể còn mỏi mệt, chỉ sợ tim nàng lại đập loạn rồi.
Chuyện ngoài ý muốn lần này, dường như đã kéo nàng và Giang Tiếu lại gần nhau hơn một khoảng đáng kể…
Trong lúc tâm trí còn mông lung, nàng uống gần hết chén nước ấm dưới sự giúp đỡ của hắn, cảm thấy cổ họng đỡ đau hơn hẳn.
Giang Tiếu thấy nàng không uống nữa, liền đặt chén trà trở lại bàn, thoáng do dự rồi đưa ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng lau đi vết nước đọng bên khóe môi nàng.
Tất cả động tác ấy, hắn làm tự nhiên như thể đã quen thuộc lắm rồi.
Vân Sương bất giác ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Không ngờ Giang tổng binh… cũng biết hầu hạ người khác…”
“Ta từng nói, trước kia từng lang bạt nhiều năm, vì sinh kế, chuyện gì cũng từng làm qua.”
Giang Tiếu vừa nói, vừa đưa tay lấy hai chiếc gối mềm, một cái kê sau lưng nàng, một cái đặt ở eo, đỡ nàng nằm thoải mái hơn rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Thân thể đỡ hơn chút nào chưa?”
Vân Sương quay đầu nhìn hắn, khẽ cười: “Đỡ nhiều rồi. Là Ngô Khởi nói cho chàng ta bệnh sao?”
Nàng rõ ràng dặn hắn ta đừng báo, sợ làm lỡ việc chính của hắn.
Giang Tiếu liếc mắt liền nhận ra nỗi lo trong mắt nàng, trầm giọng nói: “Không phải Ngô Khởi. Là ta sau khi xong việc, quay lại định thăm nàng, mới biết nàng bệnh.”
Vậy thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Vân Sương thầm thở phào một hơi, hỏi tiếp: “Những người khác… đều không sao chứ?”
“Ừ.”
Giang Tiếu thấy một lọn tóc của nàng rơi xuống, che mất nửa gương mặt, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, rồi nói: “Hai nha hoàn của nàng đã theo ta trở về. Còn bên Lâm nương tử, may mà nàng để Cao Hằng và người khác đuổi theo. Người của ta đi theo ký hiệu họ để lại, vừa kịp lúc họ gần rời khỏi biên giới.”
“Cao Hằng và người của hắn hiện đang kịch chiến với bọn chúng. Nếu người của ta đến muộn chỉ một bước thôi, chỉ sợ Lâm nương tử giờ đã khó mà bình an trở về.”
Một sự việc nguy hiểm đến vậy, lại được hắn dùng giọng điệu bình thản trầm ổn kể ra, tựa như chẳng qua là một việc nhỏ không đáng nhắc tới.
Thế nhưng, trong lòng Vân Sương vẫn không kìm được mà khẽ dâng lên một tia lo lắng, nàng hỏi: “Vậy… những binh sĩ đi theo ta lúc trước, họ thế nào rồi?”
Giang Tiếu trầm mặc một lát, giọng nói càng thêm nhẹ: “Phần lớn đều bình an, có hai người bị thương, hiện đang được trị liệu. Còn có một người… đã chết dưới đao của đám giặc Kim Mông quốc.”
Dù biết thương vong là điều khó tránh khỏi, Vân Sương vẫn mím môi, hồi lâu không thốt nên lời.
Giang Tiếu lặng lẽ nhìn nàng, tuy hắn đã quen thuộc với những việc thế này, đến mức gần như là chuyện thường ngày, nhưng với nàng… đây vốn chẳng phải điều nàng nên gánh vác.
Chỉ vì có liên quan đến hắn, nàng mới buộc phải bị cuốn vào vòng xoáy này.
Khóe môi hắn hơi mím lại, rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của nàng. Động tác tuy dịu dàng vô cùng, nhưng lời nói lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo: “Chuyện này… không thể bỏ qua như vậy. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người đã chết hôm nay.”
Vân Sương hơi sững người, ngước mắt nhìn hắn. Chắc Giang Tiếu đã hiểu lầm nàng — nàng không phải là người yếu đuối như vậy.
Chỉ là… khi người bên cạnh mình vì bảo vệ mình mà hy sinh, thì nàng không thể nào hoàn toàn vô cảm mà thôi.
Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nói những điều đó ra, chỉ trầm giọng hỏi: “Chàng đã tìm được bằng chứng về kẻ đứng sau chuyện này chưa?”
Kẻ đứng sau ấy, thực ra từ lâu đã là một “lá bài ngửa”.
Hắn cũng không mong mình có thể rũ sạch được trong chuyện này, bởi suy cho cùng, mọi thứ hắn làm chỉ là nhằm chèn ép Giang Tiếu, ép hắn cúi đầu, buộc hắn phải gia nhập phe cánh của mình.
Bàn tay Giang Tiếu vẫn đặt nhẹ trên mái tóc đen nhánh của nàng, hắn nhìn nàng không chớp mắt, đáp: “Chuyện này không cần bằng chứng. Bên Túc Châu… đã tự rước lấy quả báo rồi.”
Vân Sương hơi giật mình, trong đầu lập tức hiện lên điều gì đó.
“Hạ Vạn Lý và người nhà họ Lâm cấu kết với giặc Kim Mông quốc, vốn tưởng rằng bản thân mới là kẻ thao túng mọi chuyện, lợi dụng đám giặc để đả kích ta. Nào ngờ… bọn chúng cũng đang bị lợi dụng.”
Khóe môi Giang Tiếu nhếch lên một tia cười lạnh, ánh mắt bỗng chốc hàn ý lẫm liệt: “Hạ Châu canh phòng nghiêm ngặt, dù Lâm Tổ Hạo là Thiên Hộ cũng không dám công khai dẫn giặc vào ngay dưới mí mắt ta.
Cho nên, bọn chúng chọn cách để đám giặc kia lẻn vào từ một khe hở gần biên giới Túc Châu – Hạ Châu, rồi do Lâm Tổ Hạo âm thầm che giấu thân phận, dẫn bọn chúng vào trong.”
“Họ tưởng rằng kế hoạch kín kẽ vô cùng, nhưng lại không biết rằng, số giặc Kim Mông quốc âm thầm xâm nhập từ khe hở ấy… còn nhiều hơn rất nhiều so với những kẻ mà họ định đưa vào.”
Nếu như không chỉ là vài kẻ được đưa vào âm thầm kia — vậy thì những tên còn lại đã đi đâu?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.