Mặc Phàm và Trương Đức Bảo, quả thật là một đôi huynh đệ đồng cảnh ngộ.
Hai người ngốc nghếch đứng tại chỗ, nhìn theo đoàn người phủ Tề vương đang dần khuất xa.
Bọn họ thân mang công vụ, không thể tùy tiện đi theo…
Bóng hình yểu điệu, tóc áo tung bay, tay cầm đèn lưu ly lấp lánh kia, khiến Trương Đức Bảo không kìm nổi mà môi mỉm cười.
Còn cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào, vừa đầy ắp lại trống rỗng, là lần đầu tiên Mặc Phàm cảm thụ được. Tâm loạn như ma, trong đầu chỉ nghĩ: Nếu đời này có thể sánh đôi cùng nữ tử như vậy, thì kiếp này coi như không uổng.
Hắn nhất định sẽ đối đãi nàng như trân bảo, cố gắng cầu lấy tương lai xán lạn, cho nàng một đời bình yên vinh hiển.
Nhưng… Hắn cụp mắt, lòng thoáng thất vọng. Dịp Tết vừa rồi, mẫu thân đã bắt đầu xem mắt cho hắn… Nếu chẳng nhờ gia cảnh gần đây khấm khá, khiến mẫu thân nâng cao tiêu chuẩn, e là chuyện hôn nhân đã định rồi…
Lúc này, tuy thấy may vì chưa đính ước, nhưng lại càng thêm tuyệt vọng. Bản thân xuất thân tầm thường, diện mạo bình thường, tài cán cũng chẳng có gì nổi trội, làm sao xứng được với nàng?
Nàng là muội muội của tiền vương phi đấy! Không ở vương phủ thì cũng là đại viện cao môn.
Làm sao có thể để nàng gả vào cái viện nhỏ nghèo nàn nhà họ Mặc?
Đừng nói người khác, chính bản thân hắn còn thấy không nỡ… “Ai…”
“Ai!” Trương Đức Bảo cũng đang thở dài.
Hai người nhìn nhau, đành quay lại làm việc.
Hồ trong Tĩnh Viên tuy gọi là lớn, nhưng dù sao vẫn trong kinh thành, lại sát hoàng cung, nên cũng chẳng thể quá rộng.
Chỉ khoảng trăm ngọn hoa đăng, đã gần như vây quanh cả mặt hồ.
Người đến xem đèn, phần lớn tay cũng cầm theo một chiếc, nhất là bọn trẻ nhỏ, gặp đèn đẹp thì ngấm ngầm thi thố khoe khoang.
Chiếc đèn lưu ly trong tay Mặc Uyển, ánh sáng nhu hòa, thanh lệ khác thường. Một người một đèn, khiến không ít ánh mắt xung quanh phải ngoái nhìn, nhất là những thiếu niên chưa thành thân…
Nàng cảm nhận được những ánh mắt đó, nên càng thêm giữ vững khí chất, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Chẳng phải nói Thái tử cũng tới sao? Sao vẫn chưa thấy?
Nhân cơ hội ngắm đèn, nàng vừa đi vừa ngó nghiêng, có cô nương quen biết lại gần bắt chuyện, nàng liền cười duyên dáng, điệu đà hơn thường.
Mặc Y ghé sát tai Mặc Như Hải, khẽ nói:
“Cha, nữ nhi có điều này cảm thấy băn khoăn.”
“Sao vậy? Là vương gia…” Mặc Như Hải lập tức căng thẳng.
“Không phải. Là chuyện của Mặc Uyển.”
“ Nàng? Nàng làm sao?” Mặc Như Hải càng thêm lo lắng. Tâm lý đa nghi và nhạy bén khiến trong đầu ông lập tức tưởng tượng ra đủ loại hành vi không thỏa đáng mà đứa nhỏ ấy có thể đã làm trước mặt vương gia.
“Cha đừng vội, nghe con nói đã. Trước kia ở nhà, Tứ tỷ từng giúp đỡ nữ nhi. Hơn nữa… gia cảnh thay đổi, hôn sự của Tứ tỷ hiện tại cũng có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ là, tuổi tác đã đến, e rằng không thể chờ lâu mà tỉ mỉ lựa chọn. Cũng chẳng thể trông chờ đại bá phụ lại bước thêm một tầng nữa. Vì vậy, nữ nhi đưa tỷ ấy đi theo, chính là muốn giúp một tay…”
Mặc Như Hải lại lắc đầu:
“Y Y, nói thực lòng, hồi còn trong khuê phòng, các nàng đối xử với con cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn tranh đoạt thủy tiên của con nữa…” Ông vẫn nhớ rõ rành rành!
“Cha, đều là chuyện nhỏ, so với đại sự như hôn nhân thì chẳng đáng kể gì.”
“Lấy đức báo oán, đủ thấy con phẩm hạnh cao quý. Có thể gả cho vương gia, đúng là phúc phận tu luyện nhiều đời. Cha thật sự tự hào về con!” Mặc Như Hải cười đến híp mắt.
“Chỉ là, cha à… nữ nhi không rõ trong lòng Tứ tỷ rốt cuộc nghĩ gì. Dắt tỷ ấy ra ngoài vài lần, biểu hiện đều không tồi. Đa số các phu nhân, tiểu thư đều quý mến nàng. Thậm chí… một số thanh niên, khi không phạm quy, cũng qua lại khá vui vẻ.
Nhưng mà… đều chẳng có kết quả gì. Còn những người tới dò hỏi, nữ nhi vừa nhìn đã biết nàng không ưng ý.
Như Trương công tử ấy, nhị ca cũng nói tính tình tốt, giờ lại biết làm việc đàng hoàng. So với chúng ta, thì đúng là trèo cao rồi. Vậy mà Mặc Uyển cứ không chịu mở miệng!” Mặc Y nói tới đây cũng thấy phiền muộn.
“Không chỉ vậy đâu… Cha xem, nàng vừa mới nhận chiếc đèn hoa Trương công tử tặng đấy… Dù có khuyên nhủ, nàng cũng chẳng chịu nghe. Con đang vì chuyện này mà lo đây.”
“Ra là vậy…” Mặc Như Hải đối với chuyện này vốn chẳng mấy nhạy bén, huống hồ con gái xuất giá rồi, mấy chuyện linh tinh chẳng ai kể với ông…
“Vâng.”
Mặc Như Hải nói:
“Cho dù Mặc Uyển có bằng lòng, thì trước khi thành thân cũng không nên tùy tiện nhận đồ người ta tặng. Nếu không bằng lòng, lại càng không thể nhận.”
“Phải đấy! Nhưng mà hai người ấy, Trương công tử không tỏ rõ lòng mình, Mặc Uyển thì cứ giả ngơ. Một người nguyện cho, một người dám nhận. Cứ thế mãi thì làm sao được? Nếu để người ngoài biết, thì thanh danh của cô nương nhà chúng ta coi như mất sạch.”
“Bảo nàng ấy về nhà! Đừng để nàng ấy ở chỗ con nữa. Chuyện này đâu phải phận muội muội như con phải gánh? Con đã tận tâm rồi, nàng không hiểu thì thôi vậy.”
“Vâng. Con chỉ nói với cha cho nhẹ lòng thôi, chứ cha về đừng nhắc lại đó.”
“Được, cha không nói đâu.”
“Ngày mai tiệm của nhà ta khai trương rồi, cha có hồi hộp không?” Mặc Y mỉm cười hỏi.
“Không đâu, cha rất vui là đằng khác. Con gái à, con đã không phải lo chuyện cơm áo trong vương phủ, thì chuyện tiệm buôn cứ xem như là thú vui của bản thân mà làm. Kiếm tiền chẳng phải điều chính yếu. Có việc để làm, lại kết giao được bằng hữu, thế là tốt rồi.”
“Cha nói thật hay! Con cũng nghĩ vậy. Sáng mai cha con ta cùng đi. Còn vương gia, mai sẽ đi Thương Châu…”
“Cha để ý thấy, vương gia đối với con thật lòng lắm.” Mặc Như Hải rất hài lòng.
“Cũng tạm ổn.”
Mặc Y nhìn về phía Lý Tịnh, thấy hắn vì đi hơi nhanh nên đã quay lại chờ, đang đứng phía trước.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Con đừng lo cho cha nữa, nơi như thế này vui vẻ lắm, mau đến trò chuyện cùng vương gia đi…” Mặc Như Hải thúc giục nàng.
Mặc Y mỉm cười bước tới, Lý Tịnh hỏi:
“Nói gì với cha nàng vậy?”
…
Mọi người gần như đã đi hết một vòng quanh hồ. Vừa rồi chẳng biết đi đâu mất, Mặc Bảo bỗng nhiên xuất hiện, kéo theo một thiếu niên.
“ Tỷ phu, phụ thân, tỷ tỷ, để đệ giới thiệu bạn học của đệ.”
Thiếu niên kia trang trọng hành lễ:
“Tham kiến vương gia, vương phi.” Rồi quay sang Mặc Như Hải:
“Mặc bá bá, vãn bối là Liễu Niệm, xin bái kiến.”
Liễu Niệm?!
Mặc Y kinh ngạc—sao hắn lại đi cùng Mặc Bảo?
Hôm nay Liễu Niệm, một thân dáng vẻ thiếu niên quý tộc, hoàn toàn không còn nét nghịch ngợm hay xấc xược thường ngày.
Lý Tịnh chỉ “ừ” một tiếng, gương mặt như thường, nhưng nơi đáy mắt lại có phần dịu dàng khó tả.
Triệu ma ma cũng thấy Liễu Niệm, ánh mắt lóe lên, nhưng bà không tiến lại.
“Liễu công tử à… hai đệ thật là bạn học sao?” Mặc Y hỏi.
“Phải. Tiểu Bảo mới chuyển đến. Phu tử nói hắn học hành nền tảng tốt, nên ta muốn thân thiết chỉ dẫn đôi chút.” Liễu Niệm gật đầu nhẹ.
Mặc Y mơ hồ cảm thấy trong chuyện này có gì đó khác thường… nàng nhìn Lý Tịnh, nhưng hắn không có biểu hiện gì lạ.
“Vừa chuyển trường, A Niệm đã giúp đỡ đệ rất nhiều. Còn giới thiệu cho đệ mấy người bạn thân nữa.” Mặc Bảo hớn hở.
Mặc Như Hải cũng rất vui, vỗ tay cười:
“Cảm tạ Liễu công tử đã chiếu cố Tiểu Bảo. Hai đứa đã kết bạn, hãy làm bạn tốt cả đời nhé!”
“Vâng.” Liễu Niệm gật đầu trịnh trọng.
“Sau này có dịp, mời công tử đến nhà chơi.”
“Nhất định rồi. Tiểu Bảo nói bánh mỡ hành nhà các người rất ngon!”
Mọi người đều bật cười.
Mặc Y cũng mỉm cười nói:
“Tiểu Bảo học hành rất chuyên cần. Còn Liễu công tử…”
“Nương nương gọi ta là A Niệm đi ạ!”
“Được, A Niệm…” Nàng định nói “Đừng để đệ ta học theo thói nghịch ngợm của ngươi”, nhưng gọi thân mật vậy rồi…
“A Niệm ngươi tính tình hoạt bát, gan dạ mà chu đáo. Hai đệ hãy học hỏi lẫn nhau, khuyên răn lẫn nhau.”
“Vâng. Sau này ta sẽ giới thiệu võ sư cho Tiểu Bảo. Chúng ta phải trở thành văn võ song toàn!” Liễu Niệm đắc ý.
Mọi người nhìn Mặc Bảo béo tròn như viên cầu… cười rộ lên.
Phùng Trắc phi dắt Thiệu nhi, lặng lẽ quan sát tất cả.
Mặc Bảo quay sang nhìn Liễu Niệm, có chút khó xử:
“Thôi thì đủ rồi, không cần văn võ song toàn đâu…”
“Được rồi, hai đứa đi chơi đi… nhớ cẩn thận!” Lý Tịnh dặn.
“Vâng.” Hai thiếu niên chắp tay hành lễ rồi chạy đi.
Mặc Y trong lòng khẽ nghi hoặc, chuyện này… có phần trùng hợp quá chăng?
Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, Mặc Y lặng lẽ hỏi Lý Tịnh:
“Vương gia, người biết A Niệm sao?”
“Ta biết phụ thân hắn.” Giọng Lý Tịnh mang theo đôi phần khác thường.
“Ồ…” Mặc Y không nghe ra điều gì, tiếp tục bước, đột nhiên nói:
“Thiếp từng gặp mẫu thân hắn, Liễu phu nhân!”
Nàng cười khẽ một tiếng…
“Nhưng thiếp không mấy ưa nàng ấy!”
Lý Tịnh bật cười ha hả…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.