Vì lệch múi giờ, lúc này Chung Minh Diệu ở nước ngoài vừa mới thức dậy. Kỳ học sắp kết thúc, cậu phải viết rất nhiều bài luận, lại còn phải làm thêm kiếm tiền, thời gian mỗi ngày bị vắt đến cạn kiệt.
Cậu ăn uống qua loa, uống thuốc do bác sĩ tâm lý kê đơn rồi mới đến lớp.
Gần đây cậu luôn có cảm giác như có ánh mắt nào đó âm thầm theo dõi mình.
Thế nhưng lại chẳng phát hiện được điều gì bất thường.
Cậu chỉ nghĩ là bản thân quá mệt mỏi. Sau giờ học, cậu đến phòng khám tâm lý một lần nữa.
“Dạo gần đây em có vẻ ổn hơn đấy.” Bác sĩ đánh giá, “Có lẽ do quá căng thẳng thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Từ sau chuyến trở về nước, bác sĩ đã thấy rõ sự cải thiện về tâm lý của cậu. Sau một vài buổi trị liệu kết hợp dùng thuốc, hôm nay Chung Minh Diệu thậm chí còn ngủ thiếp đi ngay tại phòng khám.
Không gian ở đây quá yên tĩnh và dễ chịu.
“Xin lỗi ạ.” Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen.
“Không sao.” Bác sĩ mỉm cười, “Tôi cũng vừa tan làm, có cần tôi đưa em về trường không?”
“Không cần đâu ạ, em đi tàu điện ngầm được rồi.”
Mùa ở nơi này trái ngược hoàn toàn với trong nước, thời tiết hơi oi bức. Chung Minh Diệu rời phòng khám, bước nhanh đến ga tàu, đến nơi thì đã mướt mồ hôi.
Trường của cậu nằm ở ga cuối. Khi tàu đến điểm cuối, toa xe gần như trống rỗng.
Vừa ra khỏi cửa ga, từ xa cậu đã thấy vài người đang tụ tập bên xe mô tô, miệng ngậm thuốc, không biết đang bàn bạc gì. Cậu cúi đầu, bước nhanh rời đi.
Không ngờ nhóm đó lại bám theo, bất ngờ túm lấy ba lô sau lưng cậu.
Chung Minh Diệu nhíu mày, muốn giật lại túi.
Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy mạnh ngã xuống đất.
Cả bọn cười phá lên, đầy chế nhạo. Chung Minh Diệu cắn chặt răng. Thể trạng cậu gầy yếu, đối phương lại đông, cậu không thể chống đỡ nổi. Cậu cố gắng nhặt túi lên rồi lảo đảo bước đi.
Nhưng đám người đó vẫn cố tình không buông tha, cứ như đang cố tình kiếm chuyện để trêu chọc cậu.
Rõ ràng là có mục đích.
Cuối cùng, khi cậu không nhịn nổi nữa, tung một cú đấm vào mặt kẻ cầm đầu, thì ngay lập tức bị cả nhóm xông vào đánh tới tấp.
Dù có người đi ngang qua, cũng chẳng ai ra tay giúp.
Cho đến khi cậu bị đánh ngã, hai tay chống xuống đất cố gắng gượng dậy — thì từ xa vang lên tiếng xe mô tô, ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng tới, khiến mắt cậu lóa đi…
Tiếng động cơ gào rú như xé rách không gian, lao thẳng về phía cậu!
Bánh xe cán thẳng qua cổ tay cậu!
Cơn đau như xé toạc toàn thân lan ra tức khắc. Chung Minh Diệu hét lên vì đau đớn, máu từ cổ tay chảy thành dòng, trong khi đám người đó cưỡi mô tô, cười phá lên rồi phóng vút đi như chưa từng có gì xảy ra.
…
Kinh thành, nửa đêm
Chung Thư Ninh giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, bật người ngồi dậy trên giường.
“Ninh Ninh?” Hạ Văn Lễ cũng bị động tĩnh làm tỉnh, ngồi dậy theo. “Sao thế em?”
“Em… em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.” Chung Thư Ninh thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt nửa người, trái tim đập loạn không sao bình ổn nổi.
Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô, rồi rót cho cô một cốc nước:
“Chỉ là một giấc mơ thôi, đừng quá căng thẳng.”
Chung Thư Ninh khẽ gật đầu.
Trong mơ, cô gặp một con ác quỷ dữ tợn, bám riết lấy cô, dù cô có trốn thế nào cũng không thoát được. Những hình ảnh đó như khắc sâu trong tâm trí, khiến cô phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại. Nhìn đồng hồ — mới hơn ba giờ sáng.
Cô nằm xuống, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại là cơn ác mộng kia lại hiện lên. Chung Thư Ninh không sao ngủ tiếp được nữa.
Biết Hạ Văn Lễ sáng mai phải đi làm, cô không dám đánh thức anh, cứ thế nằm im đến khi trời sáng. Vì cả đêm không ngủ, tay chống gậy cũng không còn sức, suýt chút nữa đã ngã.
Cô ngồi trong phòng chế hương, chẳng có tâm trí nào để làm việc.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên — là một số lạ gọi từ Thanh Châu.
Cô ngần ngại nghe máy:
“Alo?”
“Thư Ninh—” Giọng của Lưu Huệ An, nghẹn ngào đến run rẩy, khiến tim Chung Thư Ninh bất giác đập loạn: “Là mẹ đây… mẹ là mẹ con…”
“Bà Lưu, bà gọi tôi có việc gì?” Chung Thư Ninh nhíu mày.
“Là… là em con xảy ra chuyện rồi!”
Chung Thư Ninh lập tức bật dậy, hoàn toàn quên mất chân mình chưa khỏi. May mà Ngô Nhụy Y ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô:
“Bà nói ai?”
“Là A Diệu, nó bị tai nạn bên nước ngoài rồi!”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Mẹ cũng không rõ, chỉ là nhà trường gọi điện báo, nói nó bị mấy tên du côn hành hung, còn đạp gãy tay nó nữa. Con nói xem giờ phải làm sao đây!”
Lưu Huệ An như kiến bò trên chảo nóng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Dù trước kia Chung Minh Diệu từng giúp cô trốn khỏi nhà họ Chung, nhưng đến khi xảy ra chuyện, cậu vẫn không bỏ rơi bố mẹ mình.
Giờ đây, cậu là chỗ dựa duy nhất cho nửa đời còn lại của Lưu Huệ An.
“Thư Ninh, coi như mẹ cầu xin con, con giúp nó đi. Mẹ với ba con giờ vì nợ nần sau phá sản bị hạn chế chi tiêu, không thể bay ra nước ngoài được…”
“Con với A Diệu tình cảm vẫn tốt mà, mẹ cầu xin con đến thăm nó có được không?”
“Nó đối xử với con tốt như thế, con không thể khoanh tay đứng nhìn đúng không? Mẹ xin con đấy!”
Bên kia điện thoại, Lưu Huệ An khóc không thành tiếng.
“Nó… nó bị gãy tay… phải làm sao đây? Nó còn nhỏ như vậy, nếu tay phế rồi thì làm sao sống nổi…”
Chung Thư Ninh cúp máy, sắc mặt trắng bệch.
Ngô Nhụy Y đứng cạnh, nghe rõ từng lời.
“Chị Thư Ninh, hay là chị thử gọi cho cậu ấy xem? Biết đâu là lừa đảo thì sao?”
Chung Thư Ninh gật đầu, gọi ngay cho Chung Minh Diệu, nhưng không ai bắt máy. Một lúc sau mới có người nghe, nói tiếng Anh, xác nhận cô là người thân, rồi cho biết:
Tình hình của bệnh nhân không khả quan, cần phẫu thuật gấp.
Sao có thể đột ngột xảy ra chuyện như vậy?
Một mình cậu ở nơi đất khách quê người, giờ đang nằm trên giường bệnh, tay bị gãy…
Khi Hạ Văn Lễ nhận được điện thoại của vợ báo rằng Chung Minh Diệu gặp chuyện, anh lập tức sắp xếp cho bạn bè bên nước ngoài đến xử lý.
Thông tin phản hồi về là:
— Những gì Lưu Huệ An nói, hoàn toàn là sự thật.
Hạ Văn Lễ quyết định tự mình đi một chuyến. Chung Thư Ninh vì lo lắng đến đứng ngồi không yên, nhưng do vừa mới phẫu thuật không lâu, không thể đi máy bay, chỉ đành ở lại Kinh Thành.
“Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện?” Hạ Văn Dã cau mày, “Bên đó trị an kém vậy à?”
“Nghe nói gặp phải bọn ‘xe bay’.” Hạ Lăng Châu cũng tỏ rõ vẻ nghiêm trọng, “Một số người nước ngoài không ưa người châu Á, đôi khi sẽ cố tình gây sự hoặc làm nhục. Nhưng cố ý cán gãy tay người ta thì quá đáng thật.”
“Chị dâu, chị có hỏi cậu ấy gần đây có đắc tội với ai không?” Hạ Hiến Châu nghiêm túc hỏi.
Chung Thư Ninh chỉ lắc đầu.
Tình trạng của Chung Minh Diệu khá nghiêm trọng, đến giờ hai chị em vẫn chưa thể trực tiếp nói chuyện qua điện thoại.
Hạ Hiến Châu ở bên cạnh phân tích:
“Nếu chỉ là chúng nó ngẫu nhiên gây sự thì còn đỡ. Nhưng sợ là có ác ý nhắm vào, mà nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, sau này thằng bé ở nước ngoài còn dễ gặp chuyện hơn nữa.”
“Ác ý… nhắm vào?” Chung Thư Ninh lẩm bẩm.
Cô rất hiểu tính cách em trai mình.
Ít nói, lập dị, có những rào cản tâm lý, đến việc giao tiếp với người ngoài cũng rất dè dặt — cậu ấy làm sao có thể dễ dàng đắc tội với ai?
“Đừng đoán lung tung nữa.” Hạ lão phu nhân chau mày, khẽ quát mấy đứa cháu im lặng. “A Ninh, cháu đừng suy nghĩ nhiều. Văn Lễ chắc sắp đến nơi rồi, để thằng bé xử lý. Em cháu nhất định sẽ không sao đâu.”
Chung Thư Ninh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
…
Ở nước ngoài.
Sau khi đến bệnh viện, Hạ Văn Lễ đã ngay lập tức cho người sắp xếp ca phẫu thuật cho Chung Minh Diệu, còn anh thì đến thẳng sở cảnh sát.
Nhóm người gây chuyện đã bị bắt.
Phần lớn đều là vị thành niên, bọn chúng khai vì thấy Chung Minh Diệu là người châu Á, “không vừa mắt” nên ra tay đánh người — chỉ đơn giản là không ưa.
Thậm chí, bọn chúng còn mời được luật sư.
Nộp tiền bảo lãnh xong thì được thả ra ngay.
Khi ngang qua trước mặt Hạ Văn Lễ, chúng còn cố tình trêu chọc khiêu khích.
“Gia, cái lũ khốn nạn này!” Trần Tối nắm chặt tay, giận tới mức suýt đập tường.
Hạ Văn Lễ không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra bao thuốc.
Rút một điếu, ngậm nơi môi, tiếng “cạch” từ bật lửa vang lên trong đêm vắng, ánh lửa rực bùng bắn lên đồng tử anh, soi rõ một màu cam đỏ lạnh lẽo.
Trong mắt anh là sát khí âm ỉ, là cảnh báo nguy hiểm rõ rệt.
“Cho người theo dõi bọn chúng.”
“Gia, ngài nghi ngờ có điều gì?”
“Cậu từng thấy tên du côn nào… mà mời được luật sư nổi tiếng địa phương chưa?”
Chuyện này, tuyệt đối không hề đơn giản như lời khai.
Em vợ của anh nhất định sẽ không sao.
Còn những kẻ đó… sớm muộn cũng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.