Nước ngoài – Bệnh viện.
Chung Minh Diệu đang truyền dịch. Cánh tay còn lại — cánh tay bị xe cán — sau khi chụp phim đã được xác nhận là gãy xương, ca phẫu thuật được lên lịch cho ngày mai.
“Gia, đám người kia sau khi được thả đã rủ nhau đi dự tiệc. Dù phần lớn là vị thành niên nhưng miệng lưỡi cũng không kín kẽ lắm, tôi nhờ người dò la được một chút.” Trần Tối hạ giọng, gương mặt nghiêm trọng.
Sắc mặt Hạ Văn Lễ lúc này u ám, lạnh lẽo.
Trần Tối nói tiếp: “Nghe nói có người bỏ ra một triệu đô để thuê chúng, mua một cánh tay của Chung Minh Diệu.”
“Chúng không biết người thuê là ai.”
“Tài khoản chuyển tiền là từ nước ngoài, chủ tài khoản đứng tên một bà lão, chắc là tài khoản giả.”
Hạ Văn Lễ gật đầu.
“Không giống như là chủ nợ nhà họ Chung. Mà Minh Diệu ở nước ngoài cũng không gây thù chuốc oán với ai…” Trần Tối vừa phân tích, vừa quan sát phản ứng của anh.
Không được hút thuốc trong bệnh viện, bao thuốc trong tay Hạ Văn Lễ đã bị anh vò nát, ánh mắt sắc lạnh tựa như dã thú ẩn mình trong bóng tối, đầy nguy hiểm.
“Cố ý phá tay?” Trần Tối siết chặt nắm đấm, cắn răng. “Gia, tại sao nhất định là tay? Nếu muốn phế ai đó, còn bao nhiêu cách khác cơ mà?”
Chọn cách này, quá mức cố ý.
Như thể đang khiêu khích.
Trong lúc hai người nói chuyện, người nằm trên giường có động tĩnh. Chung Minh Diệu tỉnh lại, mắt mở ra, bàn tay trái đau nhức đến tê dại, bị nẹp cố định không thể cử động.
“Em tỉnh rồi?” Hạ Văn Lễ tiến lại, “Anh đã cho truyền thuốc giảm đau.”
“Anh… anh rể… sao anh lại đến đây?”
“Xảy ra chuyện lớn thế này, anh không đến thì ai đến? Em xem anh là người ngoài à?” Hạ Văn Lễ rót nước, đỡ cậu ngồi dậy.
“Em không có ý đó…”
“Bọn làm hại em đã bị cảnh sát bắt, chúng sẽ phải trả giá.” Những chuyện thực sự phía sau, Hạ Văn Lễ không nói — để Minh Diệu yên tâm dưỡng bệnh trước.
“Tại sao lại là em?”
“Bọn thanh niên rỗi hơi, muốn tìm niềm vui, lại đúng lúc gặp em.”
Ánh mắt của Chung Minh Diệu tối sầm lại — tai họa từ trên trời rơi xuống.
“Gọi điện cho ba mẹ và chị em đi, họ đều rất lo cho em.” Hạ Văn Lễ đưa điện thoại cho cậu.
Trong khi cậu gọi, Hạ Văn Lễ gửi kết quả khám cho Lữ Bồi An, nhờ ông ấy xem giúp. Nếu ông có thể bay sang làm phẫu thuật thì càng tốt.
…
Kinh thành, cùng lúc đó.
Ngoài trời, lá khô rơi xào xạc trong cơn gió lạnh đầu đông. Bên trong hộp đêm, sân khấu đang trình diễn sôi động, ánh đèn rực rỡ, không khí mơ hồ hỗn loạn.
Trong một phòng VIP, bàn chất đầy rượu ngoại, nhóm người đang thác loạn. Ai cũng rón rén liếc về người đàn ông ngồi trong góc — hắn đang hôn một cô gái ăn mặc lả lơi, môi lưỡi quấn lấy nhau.
Cô ta ngồi lên đùi hắn, tay luồn vào trong áo, cố ý khiêu khích, khi tay cô trượt xuống sâu hơn…
Bị hắn đẩy mạnh ra.
“Ngụy thiếu?” Giọng cô ta mơ màng, khiêu khích chưa dứt.
“Cút.”
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Chung Thư Ninh bất chợt hiện lên trong đầu Ngụy Lãng.
Cô gái đang phấn khích như bị tạt thẳng gáo nước lạnh, ngây người hồi lâu mới rụt rè ngồi sang một bên.
Cả phòng lập tức im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.
Ánh đèn mờ phản chiếu trên gương mặt đầy sát khí của Ngụy Lãng, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực đen — không một ai đoán được, hắn đang nghĩ gì.
Ngụy Lãng đứng dậy, khóe môi cong lên một nụ cười giả lả:
“Các người cứ tiếp tục chơi, hôm nay tôi bao hết.”
Mọi người đồng loạt reo hò, nhưng hắn đã xoay người rời đi.
“Ngụy thiếu, đi sớm vậy?”
“Đau tay, mai phải đi bệnh viện.” Ngụy Lãng xoa xoa cổ tay, giọng thoải mái.
Thực ra, hắn đã không chờ nổi nữa — muốn sớm tận mắt nhìn thấy sắc mặt của Chung Thư Ninh.
Có lẽ cô ta sẽ đỏ mắt, khóc như mưa ở nhà, thậm chí đau lòng đến không buồn đi phục hồi chức năng.
Thế nhưng — khi ngày hôm sau hắn đến trung tâm phục hồi chức năng, vừa bước vào phòng tập, hắn đã nhìn thấy cô.
Trong phòng được bật điều hòa ấm áp, cô mặc đồ mỏng, dáng người mảnh khảnh, vòng eo thon gọn có thể ôm trọn trong một vòng tay, đang nở nụ cười trò chuyện cùng bác sĩ, thần sắc nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như đang chịu đựng cú sốc gì cả.
Chẳng lẽ chưa biết chuyện?
Không thể nào.
Chung Minh Diệu là sinh viên, trong người lại chẳng có tiền, nhà trường hoặc bệnh viện nhất định sẽ liên hệ người nhà.
Nhưng cô ta vẫn thản nhiên sinh hoạt như thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Chị ơi!”
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên.
Ngụy Lãng giật mình, vội nép vào một góc khuất.
Người đi cùng cô hôm nay lại là Hạ Văn Dã, trên tay cầm hai cốc trà trái cây đưa tới cho cô chọn.
“Em phải xếp hàng lâu lắm đấy, không ngờ cái quán cà phê gần viện lại đông vậy.” Hạ Văn Dã vừa oán vừa cười, “Nhưng cà phê thơm thật, chị thử đi, em không cho thêm đường, chỉ bỏ chút sữa.”
“Cảm ơn.” Chung Thư Ninh ngồi xuống, cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
Hai người vừa uống vừa nói cười vui vẻ như mọi ngày.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Mọi thứ quá bình thường.
Bình thường đến mức khiến Ngụy Lãng phát điên.
Hắn đã vứt ra cả triệu đô, thế mà chẳng tạo nổi chút sóng gió nào?
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên. Hắn cúi đầu nhìn:
【Tập đoàn Hạ thị đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn C tại C quốc, Hạ Văn Lễ đích thân đến ký kết.】
Sắc mặt Ngụy Lãng đen kịt.
Hóa ra… Hạ Văn Lễ rời khỏi Kinh Thành không phải để sang thăm thằng em vợ, mà là để ký hợp đồng?
Hắn đã đánh giá sai hoàn toàn?
Cái gọi là “chị em tình thâm” — đều là giả dối?
Sống cùng nhau hơn mười năm mà cũng mặc kệ, lại thân thiết với thằng em “lượm được” là Hạ Văn Dã, hai người còn gần gũi thế kia…
Hắn vốn nghĩ Chung Thư Ninh là ngoại lệ, là người sống tình nghĩa.
Giờ mới hiểu — cô ta cũng chỉ là loại người giẫm lên kẻ yếu, ôm chân kẻ mạnh mà thôi.
Hắn đã lãng phí cả triệu đô — chỉ để đổi lấy một vố tự làm nhục bản thân.
Đặc biệt là lúc này, Chung Thư Ninh cười đến rạng rỡ như thế, trong mắt hắn — không khác gì đang chế giễu sự ngu xuẩn của hắn.
Tuy vậy, hắn cũng nhìn ra được điểm lợi từ Hạ Văn Dã:
Thằng nhóc này không giống mấy gã đàn ông trước kia, không kè kè theo sát từng bước.
Phần lớn thời gian, cậu ta chỉ ngồi chơi điện thoại một bên, vốn là trẻ con, không để ý kỹ lắm, nên Chung Thư Ninh có lúc lẻ loi.
Ngụy Lãng nghiến răng:
“Cơ hội của mình… có phải đang đến rồi không?”
Nhưng viện phục hồi người đông, mắt nhìn tứ phía, hắn không dám hành động liều lĩnh.
Hắn kiên nhẫn theo dõi vài ngày, lúc thì có người đàn ông trước đó xuất hiện, lúc thì Giang Hàm ghé qua…
Cuối cùng, lại một ngày Hạ Văn Dã đi cùng cô.
Hôm đó trời âm u mưa dầm, bệnh viện vắng người.
Ngụy Lãng cười lạnh trong lòng:
“Ngay cả ông trời cũng đang giúp mình…”
Trong phòng tập phục hồi, hôm nay người rất ít.
Hạ Văn Dã vừa bước vào đã tiện tay ném túi của mình lên ghế, ngồi phịch xuống, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, không thèm liếc sang chỗ khác.
“Chị vào phòng thay đồ một chút.” Chung Thư Ninh vừa nói vừa liếc nhìn cậu.
“Cần em nh đi cùng không?” Cậu hỏi, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào điện thoại, không có chút ý tứ gì là sẽ nhấc người.
“Không cần đâu. Chị chỉ ra chút mồ hôi, thay quần áo thôi mà.”
Trung tâm phục hồi có khu thay đồ riêng, thậm chí còn có cả buồng tắm. Nhưng vì sợ nhiễm khuẩn, đa số bệnh nhân rất ít sử dụng nên chỗ đó thường rất vắng người.
Ngụy Lãng từ xa thấy Chung Thư Ninh đi vào, liền lặng lẽ bám theo.
“Thiếu gia, đây là bệnh viện, không thích hợp đâu.” Người đi theo hắn hạ giọng can ngăn, “Hơn nữa… cô ấy dù sao cũng là người của Hạ Văn Lễ.”
“Hắn không có ở Kinh Thành.”
“Nhưng dù sao cũng—”
Chưa nói hết câu, “bốp!” — một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn.
“Mày đang dạy tao làm việc à?” Ngụy Lãng lạnh lùng quát.
Người đó nín lặng, không dám nói gì thêm.
Ngụy Lãng đi đến cửa phòng thay đồ, quay đầu lại phân phó:
“Canh chừng bên ngoài cho tao.”
Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào, tiện tay khóa trái lại.
Gã đàn ông đứng ngoài, trong lòng giằng co dữ dội — thiếu gia lại nổi điên rồi.
Lẽ ra không nên để thiếu gia vào. Nhưng hắn biết — dù khuyên thế nào cũng vô ích.
Khó khuyên nhất, chính là kẻ đã sớm định chết.
Do dự một lúc, hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi về nhà báo cáo cho lão gia.
Đang cúi đầu tìm số thì… cảm giác có bóng đen áp sát.
Hắn giật mình ngẩng đầu —
Chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt sắc lạnh như băng.
Ngay giây tiếp theo, miệng hắn bị bịt chặt!
Hắn vùng vẫy dữ dội, muốn phát tín hiệu cho người bên trong biết — nguy hiểm! Đây là bẫy!
Khóe mắt hắn liếc thấy — Hạ Văn Dã, người lẽ ra đang mải chơi điện thoại trong phòng tập, cũng xuất hiện ở đây.
Người bịt miệng hắn tiến sát lại, kề sát bên tai, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng tuyết đầu đông:
“Mày hét thêm một tiếng nữa… tin không, tao giết mày tại chỗ.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.