Người đàn ông bị bịt miệng vẫn đang giãy giụa. Giữa ban ngày ban mặt, hắn không tin đối phương dám thật sự giết mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo…
Bên hông hắn đột nhiên bị một vật gì đó dí sát vào.
Cảm giác lạnh toát từ kim loại khiến hắn sợ đến tái mặt, hai chân mềm nhũn.
Điên rồi…
Người ta vẫn bảo ông chủ nhà họ Hạ là kẻ điên, nhưng nhà họ Hạ mới thật sự là nơi sản sinh ra những kẻ điên loạn.
“Còn định tiếp tục hét nữa không?” Người kia ghé sát, trầm giọng hỏi.
Người đàn ông lập tức lắc đầu, hắn đâu có ngu. Nhà họ Ngụy chỉ bỏ tiền thuê hắn, chứ nào phải bán mạng. Không đáng để chết oan ở đây. Người nọ vừa buông tay ra, Hạ Văn Dã lập tức bước lên, dán băng dính bịt miệng hắn lại.
Sau đó, cậu còn dùng dây rút trói chặt tay chân hắn.
Lần đầu tiên làm chuyện như thế này, Hạ Văn Dã không được thành thạo cho lắm, nhưng cậu cực kỳ phấn khích!
Điều đặc biệt là… cậu còn vừa làm vừa khe khẽ ngân nga một điệu nhạc.
Người đàn ông nhìn cảnh ấy, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.
Xong rồi.
…
Lúc này, trong phòng thay đồ.
Chung Thư Ninh vừa lấy đồ ra thì nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại liền thấy Ngụy Lãng. Dưới ánh đèn sáng chói, vết sẹo trên mặt hắn càng thêm dữ tợn, đáng sợ.
“Sao lại là anh?” Chung Thư Ninh nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Em còn nhớ tôi à?”
“Đây là phòng thay đồ nữ, chắc anh vào nhầm rồi.” Chung Thư Ninh liếc quanh, dường như đang tìm người.
“Đừng tìm nữa, chỉ có hai chúng ta thôi.”
Ngụy Lãng rút từ túi ra một bao thuốc, ngậm một điếu lên môi rồi châm lửa. Bên ngoài trời đang mưa, cửa sổ phòng đóng kín, khói thuốc đặc sệt lan dần ra khắp không gian.
“Anh muốn làm gì?” Chung Thư Ninh nghiến răng, “Đây là bệnh viện, lúc nào cũng có thể có người vào.”
“Em thật sự nhớ tôi sao?” Ngụy Lãng bước chậm về phía cô.
Mùi khói thuốc nồng nặc mỗi lúc một rõ.
“Chúng ta từng gặp nhau ở phòng huấn luyện lần trước.”
Ngụy Lãng bỗng cười phá lên: “Quả nhiên là em đã quên tôi thật rồi.”
“Rốt cuộc anh là ai? Nếu còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Chung Thư Ninh nói xong liền quay người định lấy điện thoại trong tủ.
Ngụy Lãng sải bước đến, “Bốp” một tiếng, đóng sập cánh tủ lại.
Rồi hắn cười với cô.
Khói thuốc phả thẳng vào mặt, khiến cô nhíu mắt lại theo phản xạ.
“Chung tiểu thư, đúng là người có quyền thế thường hay quên chuyện cũ.”
“Tôi thật sự không nhớ anh là ai.”
Chung Thư Ninh siết chặt cây gậy trong tay, xoay người định rời đi. Nhưng với một bên chân bất tiện, cô bước đi vô cùng chậm chạp. Ngụy Lãng cứ thế nhìn theo, trên môi nở nụ cười kỳ quái và trơ tráo.
Tiếng cười của hắn vang lên đầy điên dại và quái dị, hòa cùng gương mặt vặn vẹo dữ tợn khiến người ta sởn gai ốc.
“Em còn nhớ Bùi Hiểu Nguyệt không?” Ngụy Lãng bất ngờ nhắc đến một cái tên.
Chung Thư Ninh khựng lại, quay đầu nhìn hắn: “Anh quen chị Hiểu Nguyệt à?”
“Khoảng sáu, bảy năm trước, em tới thủ đô biểu diễn, chính cô ấy đã mời mọi người ăn cơm ở Khách sạn Cảnh Uyển. Khi đó là tôi đi thanh toán.”
Chung Thư Ninh sững người vài giây, như thể đột ngột nhớ ra hắn là ai.
Cô quan sát kỹ Ngụy Lãng, nhưng càng nhìn lại càng thấy chẳng giống với người trong ký ức chút nào.
“Cảm thấy không giống tôi à?” Ngụy Lãng rít một hơi thuốc thật sâu, ngón tay kẹp thuốc không kiềm chế được bắt đầu run rẩy, “Cũng phải thôi, hồi đó tôi không như bây giờ. Mắt vẫn sáng, trên mặt và cổ chẳng có vết sẹo nào, tay chân cũng còn lành lặn.”
“Anh là bạn trai của chị Hiểu Nguyệt?”
“Vậy còn bây giờ…” Trong đôi mắt của Chung Thư Ninh là nét ngây thơ xen lẫn hoang mang.
“Không phải do em ban tặng chắc!”
Ngụy Lãng đột nhiên gào lên.
Tiếng quát khiến Chung Thư Ninh giật mình, tay càng siết chặt cây gậy.
“Khốn kiếp!” Ngụy Lãng lại rít một hơi, tay run bần bật làm tàn thuốc cháy rơi xuống, “Nếu không vì em, tôi có ra nông nỗi này không?”
“Nửa người nửa ma!”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Một kẻ tàn phế vô dụng!”
“Vì tôi sao?” Chung Thư Ninh nhíu chặt mày, “Chúng ta chỉ gặp nhau đúng một lần. Hơn nữa, đêm đó… sau khi uống say, tôi thật sự không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.”
“Hay lắm, không nhớ!” Ngụy Lãng cười gằn, “Vậy em chẳng lẽ không biết Hạ Văn Lễ?”
“Tôi và anh ấy mới quen nhau đầu năm nay.”
Chung Thư Ninh trả lời rất nghiêm túc.
Đôi mắt to tròn của cô, sáng trong như quả vải đầu mùa, ngây thơ và vô tội – chính điều ấy càng khiến Ngụy Lãng thêm phát điên.
“Năm đó, chính vì em, mà hắn đánh tôi đến tàn phế, suýt chút nữa còn mất mạng. Vậy mà giờ em nói không quen? Ai mà tin nổi!”
“Tôi nói thật!”
“Đừng có *** nói nhảm!” Ngụy Lãng bóp tắt điếu thuốc.
“Sau đêm đó, chị Hiểu Nguyệt cũng đột ngột giải nghệ. Khi ấy bọn tôi ai nấy đều rất ngạc nhiên.”
Trong ký ức của Chung Thư Ninh, vì ba mẹ cô luôn muốn giữ cô trong tầm kiểm soát, rất hiếm khi cho phép cô ra ngoài tỉnh công tác, chuyến đi biểu diễn ở thủ đô đó là lần đầu tiên cô được ra ngoài sau khi thành niên.
Bùi Hiểu Nguyệt lúc ấy là ứng cử viên cho vị trí vũ công chính của một đoàn ballet danh tiếng tại thủ đô. Xinh đẹp, tốt bụng, lại vô cùng quan tâm đến các đàn em, đặc biệt là cô.
Sau buổi biểu diễn, chị ấy đã nhiệt tình mời cả đoàn đi ăn.
Hầu như ai cũng đi, Chung Thư Ninh ban đầu không định tham gia, nhưng vì không tiện từ chối nên đành đi theo.
Sau đó, Ngụy Lãng xuất hiện —
Tự xưng là bạn trai của Bùi Hiểu Nguyệt.
Chàng trai đó không phải quá đẹp trai, nhưng nhờ thân phận và sự hậu thuẫn từ tiền bạc, lại thêm tính cách hào sảng, đối xử với Bùi Hiểu Nguyệt cũng đặc biệt tốt, khiến nhiều cô gái trong đoàn múa đều ngưỡng mộ không thôi.
Bữa tiệc của người lớn thì khó tránh khỏi chuyện uống rượu.
Hôm đó, ai cũng uống cả. Nếu Chung Thư Ninh không uống, sẽ trông như tách biệt với mọi người, vì thế cô cũng nhấp một chút.
“Uống say cũng không sao, mai không có biểu diễn. Rượu này là bạn trai chị đặc biệt mang tới, mấy chục triệu một chai, bình thường các em có muốn cũng không được uống đâu.” Bùi Hiểu Nguyệt cười nói.
“Nếu có ai uống nhiều quá, anh ấy đã đặt sẵn phòng ở khách sạn, mọi người có thể lên nghỉ.”
Khách sạn đó là khách sạn năm sao, nghe nói một đêm cũng tốn không ít tiền.
Các cô gái trong đoàn lại càng thêm ghen tị với Bùi Hiểu Nguyệt – có bạn trai vừa giàu lại vừa hào phóng. Đêm ấy người rất đông, hầu hết đều là người quen. Thêm vào đó buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi, mọi người khó tránh khỏi chút buông thả.
Chung Thư Ninh không quen uống rượu, chỉ một ly đã thấy đầu óc choáng váng.
Cô cố gắng giữ tỉnh táo…
Nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi trong mơ hồ.
Lúc tỉnh lại, cô nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, bên cạnh không có ai, nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ còn vương lại mùi rượu trên người, điều đó khiến cô nhẹ nhõm thở phào.
Cô nghĩ đó là phòng bạn trai của Bùi Hiểu Nguyệt nên cũng không để tâm.
Rửa mặt qua loa rồi trở về đoàn múa.
Về sau mới biết, tình trạng của mọi người cũng không khác mấy — ai cũng say và ngủ lại khách sạn.
Vì không có chuyện gì xảy ra, ai cũng cho rằng đó chỉ là một đêm bình thường.
Buổi biểu diễn kết thúc, cô theo đoàn quay về Thanh Châu.
Sau này mới nghe nói Bùi Hiểu Nguyệt rút khỏi đoàn múa, không ai còn liên lạc được với chị ấy, cứ thế biến mất khỏi giới múa.
Khi ấy là thời điểm chị ấy đang nổi bật nhất, thậm chí năm sau có thể được phong làm vũ công chính của đoàn.
Việc rút lui đột ngột khiến không ít người tiếc nuối.
Có người đoán chị ấy kết hôn với bạn trai giàu có, cũng có tin đồn nói chị mang thai, không thể tiếp tục nhảy được. Dù sao thì lời đồn rất nhiều.
Lúc này, ánh mắt Chung Thư Ninh dừng trên vết sẹo dữ tợn nơi cổ của Ngụy Lãng —
Cô như sực tỉnh: Đêm đó, tưởng như chỉ là một đêm bình thường…
Có lẽ đã xảy ra chuyện mà cô hoàn toàn không biết!
Đêm đó, có vấn đề.
Rượu, cũng có vấn đề.
Và người đàn ông trước mắt, lại càng là một vấn đề lớn.
Nhưng —
Tất cả những rắc rối đó, đều đã có người thay cô âm thầm gánh vác.
“Đêm đó, là Hạ Văn Lễ đã cứu em. Tiếc là…” Ngụy Lãng cười khùng khục, ánh mắt đầy độc địa, “Bây giờ hắn ở nước ngoài, hôm nay… chắc không đến kịp để cứu em nữa đâu.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.