Sau vòng sơ tuyển ban đầu của các giáo viên âm nhạc—
Mãi đến gần 10 giờ rưỡi, cuộc thi chính thức mới bắt đầu.
Lâm Tử Tường, Trần Dật Sâm cùng với cô Khâu Văn San của hãng đĩa Anh Vương ngồi trên sân khấu làm giám khảo cho cuộc thi lần này, có thể thấy họ không mấy nghiêm túc, thường xuyên ghé tai nhau thì thầm vài câu chuyện phiếm.
Đám học sinh cấp hai và cấp ba không chuyên này thi hát, thỉnh thoảng cũng có vài người có chút năng khiếu, nhưng vì thiếu kỹ thuật, chỉ biết bắt chước theo nên rất khó lọt vào mắt xanh của giám khảo, trình độ nhìn chung còn khá hạn chế.
Trong giới ca nhạc, không phải cứ có thực lực là sẽ nổi tiếng.
Xét về số lượng, mấy chục tỷ người trên thế giới, có thể dựa vào ca hát để kiếm cơm đã là chuyện không dễ, muốn trở thành ngôi sao lớn lại càng khó như lên trời, may mắn, cơ hội, thiên phú và tiếp thị, thiếu một yếu tố cũng không được.
Cho nên, dù có vài đứa nhỏ hát hay đến đâu, thực ra cũng chẳng có gì to tát.
Trong mắt Lâm Tử Tường và Khâu Văn San, nhân vật chính thực sự của hôm nay chỉ có đại thiếu gia nhà họ Mạch – Mạch Thụ Lê, người mà lão cha vì muốn nâng đỡ con trai debut đã mạnh tay chi hơn mấy triệu đô la Hồng Kông.
Cũng đành chịu thôi.
Có một ông bố đại gia, con đường đã được trải sẵn, chỉ cần không bị mù là ai cũng thấy mấy phóng viên luôn vây quanh Mạch Thụ Lê chụp hình.
Dự đoán sau khi cuộc thi kết thúc, truyền thông sẽ lập tức rầm rộ lăng xê một đợt đầu tiên, tự nhiên trở thành người nổi bật.
Còn đổi lại là thí sinh khác, đâu có cái lợi thế trời sinh đó, điểm xuất phát giữa người với người vốn dĩ đã khác nhau.
Nhà họ Mạch nhờ vào tích lũy của ba bốn thế hệ mới có thành tựu ngày hôm nay, nền tảng chẳng phải gia đình bình thường nào cũng có thể so sánh.
Phạm Vô Miên lúc này đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chờ MC gọi đến tên mình.
Số báo danh của anh khá gần phía trước, trước số 66 chỉ còn lại hơn chục người may mắn được vào vòng chính thức, chỉ cần đợi mười mấy phút, thoáng cái đã gọi đến thí sinh số 64.
Đảo mắt nhìn quanh, anh không thấy ai đeo bảng số 65.
Khi thí sinh số 64 bước xuống sân khấu, lúc Phạm Vô Miên đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng dậy tính mang đàn guitar và loa ngoài bước lên, lại bất ngờ nghe thấy người dẫn chương trình cầm mic hô to:
“Tiếp theo, xin mời thí sinh số 188 đến từ Học viện Quang Minh Cửu Long – Mạch Thụ Lê, sẽ trình bày ca khúc Dám Làm Dám Yêu của thầy Lâm Tử Tường!
Chúc mừng bạn Mạch!”
Khán giả xung quanh không cảm thấy có gì lạ, còn Phạm Vô Miên thì ngồi lại xuống ghế, miệng khẽ nhả ra một tiếng “chậc”.
Lý do là vì MC này, trước đó đâu có chúc mừng bất kỳ thí sinh nào khác.
Làm như cậu thiếu gia nhà giàu kia đã đoạt giải trước vậy, chỉ có thể nói đúng là nơi nào có thi thố, nơi đó có hậu trường mờ ám, khiến anh hơi ghen tị.
Ban đầu Phạm Vô Miên chỉ thấy hơi kỳ lạ, không hiểu vì sao nãy giờ vẫn gọi theo thứ tự, mà giờ lại đột nhiên để Mạch Thụ Lê lên trước anh.
Đến khi thấy thiếu gia họ Mạch cố ý quay sang nhìn mình, còn giơ ngón tay cái xuống đầy khiêu khích, Phạm Vô Miên lập tức hiểu ra—cậu ta cố tình nhắm vào anh.
Nghĩ tới đây—
Biểu cảm trên mặt Phạm Vô Miên có chút kỳ lạ, anh cố nén cười.
Không hiểu ai cho Mạch đại thiếu niềm tin đó, biết bao nhiêu người có mặt ở đây, lại cố tình muốn khiêu khích anh?
Việc Mạch Thụ Lê công khai khiêu khích, phần lớn khán giả xung quanh đều không hiểu nguyên nhân, nhưng đám Bọ Ngựa thì đoán được phần nào.
Gã có biệt danh “Mỡ Dầu” là Hoàng Nam Cát tức tối mắng to:
“Mẹ ơi!
Nó dám coi thường lão đại tụi mình, phải kiếm lúc nào trùm bao bố, tẩn cho nó một trận mới được!”
Mỡ Dầu cũng hùa theo:
“Chuẩn!
Thằng họ Mạch đó ngông cuồng quá!
Dám động tới đại tẩu của tụi mình, đập cho nó một trận để nó biết lễ độ!”
Thấy tụi nó bắt đầu sôi máu, Trang Mộ Tịch – người được gọi là “tiểu tẩu” – chỉ biết cạn lời, đồng thời trong lòng lại âm thầm ghen tị vì Phạm Vô Miên có được mấy đứa bạn chí cốt như vậy.
Không xa đó—
Tả Tử Nghiên đang dựa vào lan can, cũng đoán ra được lý do Mạch Thụ Lê khiêu khích, liếc mắt coi thường, lẩm bẩm: “Đúng là trẻ con.”
Sau đó lặng lẽ cổ vũ cho Phạm Vô Miên.
Giữa Phạm Vô Miên và Mạch Thụ Lê, hoa khôi Tả rõ ràng chọn đứng về phía Phạm Vô Miên.
Dù sao người ta cũng thích cô mấy năm nay, nếu bị kẻ khác ức hiếp, cô cũng sẽ thấy tức giận thay.
Nguồn cơn của sự tức tối, thường xuất phát từ việc bản thân không đủ năng lực.
Phạm Vô Miên thì không có mối phiền não đó, nên chẳng thèm để Mạch Thụ Lê vào mắt, trong đầu chỉ nghĩ: Dám Làm Dám Yêu là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Lâm Tử Tường, bài này không dễ hát, có sức công phá và độ bùng nổ cao, đến ca sĩ chuyên nghiệp thuộc nhiều phong cách còn khó lòng thể hiện trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Có thể thấy, việc Mạch Thụ Lê chọn ca khúc này rõ ràng là muốn công khai khoe kỹ năng trước mặt đám đông.
Việc Mạch Thụ Lê chọn ca khúc này, rõ ràng là để công khai khoe tài trước mặt bao nhiêu người.
Phạm Vô Miên trong lòng thầm lẩm bẩm “hát vỡ nốt thì đúng là trò cười”, mắt lim dim ngáp dài nhìn lên sân khấu.
Thấy Mạch Thụ Lê bước ra, cậu ta lần lượt bắt tay ba vị giám khảo, cô Khâu Văn San còn cười tươi như hoa, vỗ nhẹ vai cậu ta, không biết là đang nói gì với nhau.
Chờ Mạch Thụ Lê đứng trước micro, dàn âm thanh liền vang lên khúc dạo đầu, hắn ta búng tay nhịp nhàng, lắc lư theo điệu nhạc rồi bắt đầu hát:
“Trên phố anh chờ em, trong nhà hàng em u sầu.
Ngăn cách bởi tấm kính, ánh mắt đầy sầu đau.
Bên đèn giao thông, anh ôm em thật chặt.
Nghe nhịp thở gấp gáp như sắp lìa đời
Cơn mưa lạnh vỗ vào anh rơi rớt tơi bời.
Sóng nhiệt ngàn tấn do em dâng trào.
Ai cũng bảo anh quá ngông, cười anh bất kham.
Nhưng dám yêu chân thành thì có gì sai?”
Phải thừa nhận, Mạch Thụ Lê đúng là có chút bản lĩnh, đến đoạn này hắn hát lên đầy nhiệt huyết, khiến khán giả bên dưới vỗ tay không ngớt.
Đến khi vào đoạn cao trào, tiếng hò reo lại càng vang dội hơn.
Ngay cả đại ca Lâm Tử Tường cũng nở nụ cười trên môi, Trần Dật Sâm thì hơi có chút kinh ngạc.
Tính đến thời điểm này, cuộc thi cuối cùng cũng giống như một buổi biểu diễn thực thụ, chỉ là trong tiếng hò reo của đám đông, vẫn xen lẫn vài tiếng huýt sáo la ó cực kỳ chói tai—đó là Bọ Ngựa và Mỡ Dầu gây ra.
Mấy tiếng la ó này khiến đám tùy tùng của Mạch đại thiếu lườm nguýt đầy tức giận, nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại càng làm Bọ Ngựa tụi nó la to hơn.
Các thí sinh khác chỉ được hát thử hơn một phút, riêng tới lượt Mạch đại thiếu thì được hát từ đầu tới cuối bài.
Hát xong, cô Khâu Văn San của hãng đĩa Anh Vương lập tức không chờ nổi mà cầm mic nói ngay:
“Thật sự quá hoàn hảo, em không nên tham gia những cuộc thi thế này nữa, như vậy hơi không công bằng với người khác rồi.
Em nên tổ chức concert riêng thì đúng hơn.
Với phần thể hiện này, chị cho điểm tuyệt đối.”
Mic được chuyển ngay sang cho Trần Dật Sâm.
Vốn cảm thấy phần trình bày quá giống bản gốc, thiếu chất riêng, Trần Dật Sâm chỉ bình thản nói một câu:
“Rất tốt, mang đến cho tôi chút bất ngờ.
Còn về bài hát này thì anh Tử Tường hiểu rõ hơn.”
Lâm Tử Tường liền tiếp lời:
“Nói thật, em hát còn hay hơn cả anh.
Nếu được đào tạo chuyên nghiệp thêm một chút, hoàn toàn có thể ra mắt album riêng của mình.”
Đám phóng viên quanh sân khấu nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn.
Có mấy câu đánh giá này rồi, bản tin lát nữa viết sẽ dễ hơn rất nhiều.
Phóng viên Phong Minh Long cũng đang đứng cạnh sân khấu, tuy cảm thấy phần trình diễn của Mạch đại thiếu chỉ ở mức tạm được, nhưng vẫn bắt đầu suy nghĩ xem phải viết bài như nào cho thật hoa mỹ, thật rực rỡ.
Làm việc nhận thù lao, vậy là hợp tình hợp lý.
Mạch Thụ Lê tươi cười rạng rỡ bước xuống sân khấu, còn đắc ý ngoái đầu liếc nhìn Phạm Vô Miên một cái.
Lần này Phạm Vô Miên rút kinh nghiệm, chờ MC gọi đến tên mình mới đứng dậy, mang theo guitar và loa ngoài bước lên sân khấu.
Phóng viên Phong Minh Long liếc thấy anh qua khóe mắt, bất chợt nhớ ra cậu thiếu niên này ở cùng chung khu căn hộ, suốt ngày gặp nhau trong thang máy.
Anh hơi có ấn tượng với cái tên Phạm Vô Miên, mơ hồ nhớ lại bài hát “Cậu giấu tôi, tôi cũng giấu cậu” mà mình từng nghe đêm hôm đó.
Mấy hôm trước, sau khi nghe xong bài hát, phóng viên họ Phong còn lên Yahoo tra thử, không hề tìm ra ca từ tương tự, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.
Còn giờ phút này, khi thấy “người hàng xóm” lên sân khấu thi hát, anh ta bất giác lại tràn đầy mong đợi—linh cảm rằng chàng trai đêm đó cất tiếng hát, chính là cậu ta.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.