Xem ra, Tiểu Đổng Quý phi trong cung cũng thật sự quá mức nhàn rỗi.
Giữ Mặc Y lại trò chuyện nửa ngày, cũng chẳng nói chuyện gì nghiêm túc, toàn là dò hỏi tình hình bên ngoài.
Ngay cả chuyện ngày khai trương ăn cơm ở đâu, ăn những gì, nàng cũng phải hỏi cho bằng được.
Cũng đúng thôi, Hoàng thượng tuổi tác đã cao, dung mạo bình thường, thân thể lại chẳng tốt. Dù có được sủng ái đến đâu, với một nữ tử tuyệt sắc như vậy, tiếc nuối cũng sẽ rất nhiều. Huống hồ là trong chốn thâm cung tường cao, càng ngăn cách hoàn toàn với hồng trần khói lửa.
Dung mạo xinh đẹp đến mấy, xiêm y hoa lệ đến đâu, cũng chỉ để phô bày trước mặt bọn cung nữ và thái giám…
Quả nhiên, Tiểu Đổng Quý phi rất thích “tạo chuyện”: “Ngày mười hai tháng Mười là sinh nhật của bản cung. Lần này, phải tổ chức một yến tiệc thật khác biệt. Nếu ngươi rảnh, giúp bản cung nghĩ thử.”
Mới tháng Hai mà đã chuẩn bị sao? “…Vâng. Nương nương có ý tưởng gì chưa ạ?”
“Hiện tại thì chưa. Chỉ là phải thật rực rỡ, bản cung muốn lưu danh sử xanh.”
Mặc Y thật muốn nói, từ này đâu phải dùng theo cách đó.
Huống hồ, nếu làm ầm ĩ quá, có khi lại mang danh ‘yêu phi họa quốc’ ấy chứ.
Nghĩ lại, dù sao nàng ấy cũng nhiều bạc, nếu thật sự có thể giúp nàng ta bày vẽ ra thứ gì đó, chưa biết chừng còn có chỗ tốt.
Vì vậy, nàng thành thật gật đầu đáp ứng.
Từ chỗ Quý phi đi ra, nàng phải tới điện của Lương phi một chuyến.
Lương phi ở xa, trên đường đi, Mặc Y vừa đi vừa nghĩ: những kỳ trân dị bảo trong cung của Quý phi, rất có thể là do Hoàng thượng ban tặng.
Nhưng kiểu mua sắm như hôm ở cửa tiệm nàng… lại chẳng giống thủ pháp của Hoàng thượng.
Hẳn là một người tràn đầy nhiệt tình… dành cho nàng ấy một tình cảm sủng ái vô biên.
Nghe nói, hiện giờ Hoàng thượng cả tháng cũng chẳng vào hậu cung mấy lần… lấy đâu ra tâm tư như vậy?
Chẳng lẽ là người nhà họ Đổng?
Trong đầu chợt hiện lên bóng dáng của Vĩnh An quận vương. Nàng giật mình, vội lắc đầu xua đi, bước chân cũng nhanh hơn.
Lương phi đang ngồi trong điện, tắm nắng, trên tay làm chút việc vặt, trông thấy nàng đến thì dịu dàng cười: “Y Y đến rồi à?”
Mặc Y hành lễ: “Nương nương đang bận gì vậy ạ?”
“Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi thôi, làm ít đồ cho Tiểu Thập Tứ,” Lương phi kéo tay nàng ngắm nghía, “Cung của Hoàng hậu và Thái hậu đều đi rồi chứ?”
“Đi cả rồi. Nương nương, người thăng vị phân mà không đổi nơi ở sao?” Mặc Y đến đây, đi một đoạn khá xa.
Chỗ này vừa nhỏ, vừa cũ, tuy rằng rất sạch sẽ, nhưng bài trí… so với nơi của Quý phi vừa rồi, quả thật không sao sánh được.
“Theo quy định thì nên đổi, nhưng ta nói không muốn đổi, Hoàng hậu nương nương cũng không nhắc lại nữa. Ở đây hơn hai mươi năm rồi…” Nàng nhìn quanh bốn phía, “Thành thói quen rồi, chuyển nhà cũng phiền lắm.
Đến tuổi này mới được phong phi, chẳng có gì đáng vui mừng. Tiểu Thập Tứ được nhận chức, lại có một mối hôn sự tốt, người theo dõi ta cũng nhiều hơn. Chi bằng tránh xa một chút, ai muốn tìm ta gây chuyện cũng phải mất công mà đi thật xa…”
Nhìn sự thản nhiên của nàng, Mặc Y không khỏi thấy xót xa: “Đợi Thập Tứ đệ thành thân rồi, Vân Thanh có thể vào cung ở cạnh người.”
Nhắc tới Vân Thanh, Lương phi cười càng dịu dàng: “Chỉ mong đến ngày đó! Bạc riêng của ta đều đưa cho Tiểu Thập Tứ cả rồi, bảo nó sửa sang lại nhà cửa cho tốt. Còn trang sức các thứ, cũng đều để dành lại cho Vân Thanh. Cô nương nhà họ Triệu có thể gả cho Tiểu Thập Tứ, là phúc khí của nó, không thể để người ta chịu thiệt thòi.”
“Thập Tứ đệ đối xử với người thật lòng, Vân Thanh cô nương cũng rất quý mến đệ ấy. Hôm đó, trong Vườn Tĩnh của Vĩnh An quận vương, lúc ngắm đèn, thấy hai người họ ở cùng nhau, Thập Tứ đệ cứ hết chạy tới lại chạy lui, lấy lòng không ngớt, tình cảm lắm!”
“Gặp được cô nương tốt thế, nó thích là phải!”
“Vừa nãy ở cung Thái hậu…” Mặc Y lại kể lại chuyện lúc nãy cho Lương phi nghe.
Lương phi gật đầu: “Ngươi đoán cũng đúng. Nhà mẹ đẻ Thái hậu không còn ai, muốn nâng đỡ cũng không có người. Giữ cô nương đó bên mình, tám phần là đang chuẩn bị chuyện hôn sự cho nàng ta.”
Bình thường vào cung Thái hậu, luôn thấy Tiểu Thập Ngũ và Hướng Thanh cô nương ở bên nhau. Mấy năm trước còn có thể coi là bình thường, nhưng giờ đều đã hơn mười tuổi, tiếp tục ở chung như vậy, thật sự không hợp lẽ. Hoàng hậu thấy mà cũng không nói gì. Chuyện này… theo ta thấy, nếu Thái hậu vẫn giữ thái độ hiện nay… thì e rằng chuyện này khó thành!”
“Thần thiếp cũng nghĩ vậy.” Mặc Y gật đầu, “Dẫu sao nhà họ Tiền, ngoài Thái hậu nương nương ra, cũng chẳng còn gì.”
“Phải đó! Bây giờ nói thì vẫn còn sớm. Tiểu Thập Ngũ thành thân, còn phải vài năm nữa.”
Mặc Y khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Gia thế của Quý phi mạnh lắm sao? Vừa rồi vào cung nàng, mấy thứ đồ vật làm thần thiếp choáng váng, đúng là món nào cũng bất phàm.”
Lương phi đáp: “…Phải, y phục nàng ấy mặc, đồ nàng ấy dùng, đều là đồ tốt nhất. Nhớ năm xưa, Đại Đổng Quý phi cũng như vậy, nhưng đều là Hoàng thượng âm thầm tặng.”
“Tiểu Đổng Quý phi trông có vẻ khá thẳng thắn.”
“Hử…” Lương phi nhìn quanh rồi mới nói: “Khó nói lắm. Đại Đổng Quý phi… dung mạo như tiên, tâm địa như rắn rết… hoàn toàn là một kẻ điên.”
Nhắc đến chuyện cũ, lại nhớ tới trưởng tử của mình.
“Nàng ta từng làm biết bao chuyện tàn độc! Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bị nàng ta ức hiếp. Nếu không có Thất lang và Minh An công chúa… ngày tháng chẳng biết phải sống thế nào. Sau cùng, chuyện Hoàng hậu, Thái tử, và Minh An công chúa gặp nạn, cũng có dính líu đến nàng ta! Tuy sau này nàng ta cùng con trai đều chết, không cười được đến cuối cùng. Nhưng sự kiêu ngạo ngày thường của nàng, cũng đủ thấy rõ. Ca ca của Tiểu Thập Tứ…”
Lương phi vừa nói đến đây, thân thể khẽ run lên, vành mắt đỏ ửng.
“Nương nương, thần thiếp không nên nhắc tới những chuyện này…”
Lương phi khẽ lắc đầu thở dài: “Không sao cả. Mặc Y, tuy giờ nhìn qua, mọi sự dường như bình ổn. Trong yến tiệc cung đình, mọi người ăn vận lộng lẫy, lễ nghi chu toàn. Nhưng chuyện hoàng gia, làm gì có cái gọi là bình thường?
Mọi sự đều phải cẩn trọng… Đừng thấy Thất lang giờ đây đứng vững, có thể giúp đỡ thân hữu. Nhưng chỉ sơ sẩy một bước, sụp đổ tức thì cũng chẳng hiếm. Con phải luôn luôn thận trọng.
Đừng thấy Tiểu Đổng Quý phi ăn nói làm việc có vẻ thẳng thắn tùy hứng, nhưng nàng sống xa hoa, chẳng nể mặt Hoàng hậu chút nào. Lại sinh ra Tiểu Thập Ngũ… nên ai biết được, đằng sau là bộ mặt thế nào.”
Những lời này, chưa từng có ai nói với Mặc Y. Nghe xong, mồ hôi lạnh ướt lưng…
“Nương nương, trước kia là thần thiếp sơ suất…”
“Vương gia là người cực kỳ thông minh, có việc gì, nhớ bàn với hắn nhiều một chút.”
“Vâng. Đợi thần thiếp lo liệu xong cửa tiệm, sẽ tới phủ của Thập Tứ đệ thăm một chuyến. Thập Tứ đệ vừa nhận chức, chắc không rảnh lo những chuyện khác, thần thiếp đến xem có giúp được gì không?”
“Tuổi còn nhỏ mà đã chu toàn như vậy, bảo sao Vương gia cứ nhất định đòi cưới con! Cũng nhờ con nhắn với Triệu ma ma một câu…”
“Xin nương nương yên tâm!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
…
Sáng hôm sau, là lễ kế thừa tước vị của Lương Hựu do Lương gia tổ chức.
Từ sớm, Lý Tịnh đã đến tiền viện xử lý công việc, cũng định chờ Mặc Y để cùng ngồi xe ngựa đến Lương phủ.
Công việc tạm xong, hắn lại vòng sang hậu viện đón nàng.
Vừa vào phòng, đã thấy Mặc Y trang điểm xong xuôi, nhưng vẫn đứng trước gương ngắm nghía, chậm rãi chỉnh sửa.
Hôm nay, Mặc Y mặc bên trong là áo yếm thêu mây, thắt lưng thêu hoa, bên dưới là chiếc váy dài trăm nếp gấp, khoác ngoài là chiếc áo khoác tay rộng màu lam nhạt. Cổ áo và tay áo đều thêu chỉ bạc.
Mỗi bước đi, ánh sáng phản chiếu dịu dàng, vừa hoa lệ vừa sang quý.
Trên đầu, trang sức có vẻ cũng nhiều hơn thường ngày không ít…
“Vương gia!” Thấy hắn đến, Mặc Y khẽ cười.
Vừa đến gần, Lý Tịnh liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Thơm dịu, nhưng chẳng rõ nàng đã xức ở đâu.
Không hiểu sao, trong lòng lại sinh chút tinh nghịch, giọng điệu lạnh nhạt: “Bổn vương còn đang tự hỏi sao chờ mãi không thấy Vương phi, thì ra là đang ở đây tỉ mỉ sửa soạn.” Ánh mắt có phần thâm trầm.
Mặc Y không nhận ra ẩn ý trong giọng nói ấy, cũng không để ý ánh mắt hắn, vẫn đang chăm chú ngắm mình trong gương: “Cũng không hẳn là sửa soạn kỹ càng, chỉ là màu váy hôm nay… bình thường thần thiếp ít mặc.”
“Vậy sao…” Giọng Lý Tịnh trầm hẳn xuống.
“Vâng. Vương gia, màu sắc này có khiến da thần thiếp trông đen hơn không? Trong nhà, chỉ có thần thiếp là da không được trắng…”
“Hử, vậy thì đánh thêm chút phấn chẳng phải được sao…” Lý Tịnh trong lòng bắt đầu nổi lửa.
“Nhưng… đánh phấn không dễ chịu. Hơn nữa, phấn dày quá sẽ trông già…” Tuy nói vậy, Mặc Y vẫn cầm phấn lên, nhẹ nhàng ấn một chút lên mũi.
“Nàng đã thành thân rồi, còn trẻ trung hay già dặn thì có quan trọng gì?” Lý Tịnh sắc mặt sầm xuống, đứng bật dậy. “Nếu còn không đi, thì e rằng yến kế thừa tước vị của Lương Hựu ca ca Vương phi sẽ chậm mất rồi đó.”
Nói rồi, hắn sải bước đi ra ngoài.
“Vương gia?” Mặc Y gọi một tiếng.
Lý Tịnh cũng chẳng ngoảnh đầu lại, vài bước đã ra khỏi cửa…
“Sao đột nhiên lại gấp như vậy? Rõ ràng đang nói chuyện tử tế mà…” Mặc Y vội đặt đồ xuống, đuổi theo ra ngoài.
Vừa ra khỏi viện, Lý Tịnh gặp Mặc Uyển… Nàng cũng định tới Lương phủ?
“Vương gia.” Mặc Uyển vẫn một thân lục y, uyển chuyển hành lễ nhẹ nhàng.
Lý Tịnh chỉ hừ khẽ một tiếng, bước ngang qua nàng, đi thẳng về phía trước.
Ngay sau đó, Mặc Y cũng ra, “Vương gia đâu rồi?” Nàng nghển cổ nhìn… mà chẳng thấy bóng dáng, đủ biết người đã đi nhanh thế nào.
“Đã ra tiền viện rồi! Chắc có việc gấp lắm nên vội vàng vậy…”
Mặc Uyển bước tới, khoác lấy tay Mặc Y, “Này, muội nói xem, hôm nay vị quận chúa kia có tới không?”
“Không biết nữa.” Mặc Y trong lòng hơi thấp thỏm.
Chẳng lẽ, hắn nhớ lại chuyện trước kia rồi? Không thể nào…
Thế nhưng, nàng thật sự có chút chột dạ.
Không khỏi hối hận—ta bày vẽ ăn mặc thế này để làm gì chứ! “Đi nhanh thôi!” Nàng bước nhanh hơn.
Mặc Uyển theo sau, vẻ mặt hớn hở: “Muội không thấy sao? Lương gia thật là khéo, không cưới sớm mấy ngày, cũng chẳng muộn mấy ngày mà lại làm lễ kế thừa ngay lúc này. Nếu không, vị quận chúa kia sớm đã thành hầu phu nhân rồi, phải ra mặt tiếp khách đấy! Này, nếu thực sự là vậy, muội có đi không?”
“Chuyện không xảy ra, nói ra làm gì?” Mặc Y không đáp lại.
“Này, sao gắt thế, từ từ đã…”
Hai người đi ngang qua trước Trường Huệ Các, đến tiền thư phòng.
Trong phòng, Phùng Trắc phi đang ngồi, từ cửa sổ trông thấy hai người. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy Vương gia một mình đi vào, rồi lại một mình rời đi.
Nhìn xem, hôm nay rõ ràng là ăn mặc rất kỹ càng đấy chứ?
Đôi khi, Phùng Trắc phi cũng thật không hiểu nổi vị Vương phi này: Vương gia cưới nàng, chẳng khác gì trời ban cơ hội!
Bản thân nàng ta chẳng có gì cả, chỗ nào cũng phải nhờ cậy vào Vương gia. Vậy mà lại chẳng cảm nhận được chút để tâm nào từ nàng ta với chuyện của Vương gia…
Vương gia ăn gì uống gì, chưa từng thấy nàng quan tâm.
Ra ngoài, không thấy nàng chuẩn bị gì, cũng không đưa tiễn.
Còn bản thân nàng, từ trước đến nay, dù quá khứ hay hiện tại, mọi chuyện của Vương gia, cái gì có thể biết đều sẽ biết rõ ràng.
Ở nhà thì luôn có món hợp khẩu vị chàng.
Ra ngoài, dù cần hay không, cũng đều thu xếp thỏa đáng.
Vậy mà ngược lại, Vương gia đối với nàng và với mình, lại khác biệt đến thế… nghĩ mà thật bực bội!
Ở đại môn, vốn dĩ Lý Tịnh định cùng Mặc Y ngồi xe ngựa đến Lương phủ.
Nhưng giờ, hắn đang giận, lại nhìn thấy Mặc Uyển ăn vận lộng lẫy… lại muốn đi cùng nàng ta nữa!
Sắc mặt âm trầm, lập tức sai người dắt ngựa.
Khi bóng dáng áo khoác tuyết thanh của Mặc Y vừa xuất hiện ở cửa lớn, hắn liền tung người lên ngựa…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.