Chương 242: Ninh Ninh bị mắng? Người xui xẻo lại là anh trai?

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

“Hạ Văn Lễ, Hạ Văn Lễ, anh có ý gì vậy? Anh thả tôi ra! Anh định làm gì tôi…”

Hắn ra sức gào thét, nhưng vẫn không ngăn được bước chân rời đi của Hạ Văn Lễ.

“Tôi có thể xin lỗi mấy cô gái đó, tôi có thể đền tiền cho họ, chỉ cần anh cho tôi về nước, tôi đi tù cũng được.”

“Anh đừng đi! Anh không được bỏ mặc tôi! Anh định làm gì tôi vậy!”

“Anh đang phạm pháp đấy, Hạ Văn Lễ ——”

Dù hắn có gào thét khản cổ.

“Gia, để tôi lái xe.”

Đi cùng còn có Trần Tối.

Hạ Văn Lễ ngồi thẳng lên ghế sau, gửi một tin nhắn cho Dụ Hồng Sinh:

【Cậu, người giao cho cậu xử lý.】

Những năm qua Dụ Hồng Sinh sống ở nước ngoài để phụ trách khai thác đá quý, nên quen biết không ít người trong cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Đối phó loại cặn bã này, ông ta có cả đống cách. Chỉ cần ông ta muốn, cả đời nhà họ Ngụy cũng đừng mong tìm lại được hắn.

Vốn dĩ, chuyện này Hạ Văn Lễ không định phiền đến người cậu này.

Chỉ là hiện tại ông đang ở nhà Thịnh Đình Xuyên, Chung Thư Ninh bàn chuyện này với anh trai, không cẩn thận để ông nghe được.

Dụ Hồng Sinh dặn dò Hạ Văn Lễ:

“Chuyện cuối cùng để cậu lo. Mấy đứa đừng quản, cũng đừng hỏi. Coi như không biết gì cả.”

Đối phó loại người cặn bã thế này—

Không cần thiết để mấy đứa nhỏ phải vấy bẩn tay.

Tại bệnh viện.

Khi Hạ Văn Lễ đến phòng bệnh, Chung Minh Diệu đang ngồi trên giường đọc sách. May mắn là cậu bị thương ở tay trái, không ảnh hưởng đến việc viết lách.

“Anh rể.” Chung Minh Diệu nghe thấy tiếng, liền nhìn sang anh, “Trễ thế này rồi, anh đi đâu vậy ạ?”

“Anh đến đồn cảnh sát một chuyến, xử lý vụ việc của em.”

“Ra tòa ở nước ngoài khó lắm, cứ coi như em xui đi.” Chung Minh Diệu thở dài.

Hạ Văn Lễ lấy từ túi ra một tấm thẻ, đưa cho cậu:

“Trong này có ba mươi triệu, là phía bên kia bồi thường cho em.”

“Cái… cái gì cơ?”

Chung Minh Diệu kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm.

Đừng nói là một bàn tay, nói trắng ra, dù có lấy cả mạng cậu thì e cũng chẳng đáng giá ba mươi triệu.

“Anh rể, có phải anh nhầm rồi không?”

“Không nhầm. Trong đám người động tay động chân với em, có một người nhà có điều kiện.”

Hạ Văn Lễ điềm nhiên nói dối, mặt không biến sắc, tim không loạn.

“Số tiền này, em tự giữ lấy. Sau này còn phải đi học, đi làm, sẽ cần dùng đến nhiều.”

Lời này ý bảo—

Đừng dại gì đem số tiền này về đưa ba mẹ để vá mấy cái hố nợ.

Chung gia đã phá sản, còn nợ nần chồng chất.

Thêm vào đó, ba mẹ Chung Minh Diệu vốn chẳng phải người tử tế, nếu để họ biết cậu có số tiền lớn thế này, chắc chắn sẽ dây dưa không dứt. Mà đó chỉ là cái hố không đáy.

Chung Minh Diệu hiểu ý, gật đầu đồng tình.

“Số tiền này, giữ lại một phần để chi tiêu, một phần làm quỹ dự phòng. Còn lại nếu em cần, anh có thể giúp em đầu tư.”

“Sau này đừng đi làm thêm nữa, tập trung học hành cho tốt.”

Hạ Văn Lễ dặn dò.

Cậu sống tốt, thì Chung Thư Ninh sẽ bớt phải lo nghĩ.

Chung Minh Diệu gật đầu, im lặng một lúc rồi lại ngẩng lên hỏi:

“Anh rể, số tiền này thật sự là tiền bồi thường à? Không phải anh lén đưa cho em đấy chứ?”

Có người nào lại ngốc đến mức bồi thường cho cậu tận mấy chục triệu như thế?

Ánh mắt Hạ Văn Lễ nhìn cậu, rõ ràng đang nói lên điều đó:

“Em nghĩ anh thừa tiền đến mức đi làm chuyện ngu ngốc thế sao?”

Cho dù có muốn cho, anh cũng chẳng lấy cả vài chục triệu ra để “chơi” với cậu.

Chung Minh Diệu cúi đầu, không nói gì nữa. Nhưng có số tiền này, ít nhất sau này chuyện học phí và sinh hoạt phí của cậu cũng không cần lo lắng nữa.

Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ…

Việc Ngụy Lãng đột nhiên biến mất, bên nhà họ Ngụy chắc chắn đang rối như tơ vò.

Chỉ e sau khi anh về nước, phía đó sẽ còn sinh chuyện. Nhưng hiện tại nhà họ Ngụy đã là thế lực sắp sụp đổ, không cần quá bận tâm. Anh cúi đầu nhắn tin cho Chung Thư Ninh, báo cô rằng mọi việc đã giải quyết xong, bảo cô yên tâm.

Chung Minh Diệu thấy khoé miệng anh rể khẽ cong lên, liền đoán được chắc là đang nhắn tin cho chị gái mình.

“Anh rể.”

“Ừ?”

“Cho em hỏi chuyện này được không?”

“Em nói đi.”

“Rốt cuộc anh thích chị em từ khi nào vậy?”

“Cũng lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Anh kể cho em nghe được không?” Chung Minh Diệu tò mò lắm.

“Không được.” Hạ Văn Lễ từ chối dứt khoát.

“……”

Chung Minh Diệu bất lực—

Thật là nhàm chán, chẳng hiểu nổi chị gái cậu sao chịu nổi anh rể như vậy. Những ngày ở viện được anh chăm sóc, cậu cảm thấy áp lực không hề nhỏ.

Chị gái ư?

Chẳng lẽ… ba mươi triệu này là do chị cậu bỏ ra?

Nếu thật là chị, thì cũng đâu cần đưa nhiều đến vậy.

Cậu nhắn tin cho Chung Thư Ninh, nhưng mãi không thấy hồi âm.

Lúc này, Chung Thư Ninh đang chống nạng, đứng trước mặt Dụ Hồng Sinh, chuẩn bị bị mắng.

Cô đã liều mình mạo hiểm, chuyện này khiến cậu của cô rất tức giận.

Ông đang cẩn thận dùng khăn lau máy ảnh, Thịnh Đình Xuyên đứng bên cạnh, khẽ ho một tiếng:

“Cậu à, cậu đừng trách Ninh Ninh, là do con bé quá lo lắng nên mới…”

“Cậu bảo im miệng!”

“……”

“Cháu đứng cạnh nó, thì cũng là đồng phạm.” Dụ Hồng Sinh lạnh lùng hừ một tiếng.

“Cháu còn có mặt mũi thay nó cầu xin? Cậu còn chưa tính sổ với cháu. Em gái cháu nói chuyện này với cháu, không những cháu không ngăn cản, mà còn nói cái gì… ‘cháu sẽ lo hết hậu quả’? Trên đời còn có người anh như cháu à?”

“Thịnh Đình Xuyên, cháu giỏi thật đấy. Nếu không phải cậu vô tình phát hiện, thì hai anh em cháu định âm thầm làm chuyện lớn thật sao?”

“Tên Ngụy Lãng đó là ai? Cậu đã cho người điều tra rồi!”

“Bao nhiêu cô gái bị hắn hại rồi, hắn là một tên điên. Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao hả!”

Chung Thư Ninh không đành lòng nhìn anh trai bị trách mắng, vội vàng lên tiếng giải thích:

“Cậu, cậu đừng trách anh ấy, là lỗi của cháu.”

“Cháu thì im——”

Dụ Hồng Sinh đang nói dở, bỗng cau mày, hạ giọng ra lệnh:

“Cháu ngồi xuống cho cậu!”

Chung Thư Ninh còn hơi do dự.

“Sao? Bây giờ cậu nói mà cháu cũng không nghe nữa à?”

Ông nhíu mày, ánh mắt sắc như dao.

Cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thịnh Đình Xuyên: ?!

Anh ta quay sang nhìn cậu mình:

Vậy… còn mình thì sao?

Tại sao cuối cùng chỉ còn mỗi mình bị phạt đứng?

Dụ Hồng Sinh liếc anh ta một cái:

“Nhìn gì mà nhìn. Con bé nó còn nhỏ, làm việc bồng bột thiếu suy nghĩ là có thể hiểu. Còn cháu thì sao, lại còn theo nó làm bậy. Làm anh mà thế à?”

“Cậu à, là thằng họ Ngụy đó quá đáng. Nó ở trong tối, mình ngoài sáng. Nếu không bày kế đối phó, thì chẳng khác gì để một quả bom hẹn giờ kè kè bên cạnh em gái.”

“Chuyện này cậu biết, không cần cháu nhắc.”

Nếu không phải vì lý do đó, ông đã dập tắt chuyện này ngay từ đầu.

“Tối nay cái bật lửa của cậu trông ngầu thật đấy. Mua ở đâu vậy ạ, cháu cũng muốn có một cái.”

“Mua online, tự đi mà tìm.”

“Có link không ạ?”

“……”

Dụ Hồng Sinh cau mày nhìn anh ta:

“Đừng có đánh trống lảng!”

“Chỉ cần con bé xảy ra chút sơ suất, cháu tính ăn nói thế nào với ba mẹ cháu hả!”

“Ba cháu cái tính nóng nảy, có khi đánh gãy chân cháu thật đấy! Xem cháu làm ra cái trò gì.”

Cả nhà mới tìm lại được con gái, nếu cô xảy ra chuyện gì, chị gái ông làm sao chịu nổi?

“Nhưng cháu có làm gì đâu…” Thịnh Đình Xuyên lẩm bẩm, “Cuối cùng, mọi chuyện đâu phải đều là cậu ra tay sao?”

“Cháu không đánh nhau, không ra tay, thậm chí suốt cả quá trình còn chẳng nói một lời.”

“Ba cháu mà biết, cũng chẳng truy đến cháu được.”

Dụ Hồng Sinh ngừng tay, dừng động tác lau máy ảnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào thằng cháu trai.

Ánh mắt ấy như đang nói:

Thằng nhóc này, định kiếm chuyện với cậu đúng không?

“Thịnh Đình Xuyên, ý cháu là gì hả?” Dụ Hồng Sinh đặt máy ảnh xuống, “Cuối cùng thì cháu định đổ hết tội cho cậu đấy à?”

Chung Thư Ninh cắn môi, liếc nhìn anh mình: Anh à, bớt nói vài câu đi có được không.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top