Lâm Yên ngồi trên thảm, “xoẹt” một tiếng quẹt bật lửa, đốt bản thỏa thuận trong tay, rồi ném vào chậu, nhìn hai tờ giấy dần dần hóa thành tro tàn.
Cô vẫn nhớ rõ đêm nhận được quyền thừa kế nhà họ Lâm, nhìn anh lái xe đi xa dần, mắt đỏ hoe, rồi nhận được một khoản phí chia tay kếch xù, cô trốn trong chăn khóc đến nghẹt thở.
Cô không còn nhớ rõ bản thân đã chìm đắm vào Mẫn Hành Châu sâu đến mức nào. Anh chưa từng khiến cô thất vọng, luôn bảo vệ, giúp đỡ, có cầu tất ứng. Trước mặt anh, cô chưa từng giận dỗi hay làm mình làm mẩy.
Cô chưa từng hối hận, cũng chưa từng trách anh.
Thời điểm ấy, cô quá tham lam, mong mỏi mọi thứ nơi anh đều thuộc về mình, cái gì cũng muốn.
Lâm Yên xoa tay, đứng dậy. Ngồi xổm lâu khiến chân tê rần, cô bóp bóp hai cái rồi từ từ nhích người lên ghế sofa.
Chắc là do thói quen thức đêm ngày càng nặng.
Lâm Yên bấm chuông gọi người giúp việc, “Tìm sổ hộ khẩu.”
Người giúp việc đứng im lặng một lúc. Ánh mắt Lâm Yên chăm chú đến mức người kia không chịu nổi, đành nhỏ giọng nói: “Không lâu trước đây, tiên sinh đã cho người đến lấy đi rồi ạ.”
Lâm Yên thấp giọng chửi: “Đê tiện, vô liêm sỉ.”
Thật sự cô muốn ném hết đám bút máy trên tủ kia vào người anh ta, toàn là đồ đắt tiền, ném hỏng còn phải đền.
Cả đêm cô không ngủ, lăn qua lăn lại trên giường.
Mãi đến ngày thứ ba.
Cô vẫn không gặp được Mẫn Hành Châu, ngay cả Viên Tả cũng không còn đi theo cô nữa.
Không nghe tin anh ra nước ngoài. Lâm Yên đến bãi đỗ xe của tập đoàn PM canh chờ, cuối cùng cũng gặp được người sau một cuộc họp.
Nhưng Mẫn Hành Châu lại như không hề thấy cô, lái xe rời đi, từ đầu đến cuối không liếc sang góc bên này lấy một lần.
Lâm Yên đạp ga bám theo, nhưng chỉ chạy được vài trăm mét là bị bỏ rơi, đến cả khói xe cũng chẳng nhìn thấy.
Cô đi hết trà trang, hội sở, khách sạn đến quán bar mà vẫn không tìm ra tung tích anh.
Kéo thắng tay, nghỉ ngơi một lát, Lâm Yên thầm nghĩ: Không lẽ thật sự có bạn gái mới rồi, nên mới không muốn bị làm phiền?
Lâm Yên bật cười, nhìn đồng hồ rồi mở WeChat, gõ từng dòng bằng ngữ khí chừng mực, phù hợp:
「Thịnh Nghệ đã niêm yết, cảm ơn tổng tài đã sắp xếp hỗ trợ. Nhân dịp này, muốn mời tổng tài dùng bữa để bày tỏ lòng cảm kích.」
「Biểu cảm mỉm cườijpg」
「Tổng tài, cho tôi chút vinh hạnh nhé?」
Cô gửi liền ba tin.
Vài phút sau, Mẫn Hành Châu gửi lại một định vị — đang trên du thuyền ngoài biển.
Bữa ăn này, anh không nể mặt.
Lâm Yên ngồi trong xe, chống trán thở dài — người ta đâu có thiếu một bữa của cô.
Vì vậy, cô lập tức ra khơi trong đêm, giày cao gót bước lên boong tàu.
Đây là du thuyền riêng của Mẫn Hành Châu, biết anh bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên chiếc DOUBLE. Toàn bộ cửa kính sát đất lấy sáng, trông hệt như một biệt thự sang trọng trên biển.
Xem hành trình thì mấy đêm gần đây anh đều ở đây ngắm biển.
Không biết ai chọc giận anh rồi.
Ở trung tâm khu vực đặt một mô hình khủng long bạo chúa bằng kim loại cực lớn.
Lâm Yên hỏi nhân viên phục vụ: “Chạm vào được không?” Nhân viên gật đầu. Cô đưa tay sờ vào một chiếc xương — thật đến khó tin, khổng lồ vô cùng.
Nhân viên cười: “Nếu cô thích, tổng tài có thể cho người chuyển về nhà cô.”
Lâm Yên rụt tay lại: “Đùa à, ai lại tặng con gái cả một bộ xương khủng long thế này, bày ở nhà tôi chắc khỏi ngủ luôn.”
Nhân viên chỉ cười, món này dù có tiền cũng khó mua được, “Mời cô đi lối này.”
Lâm Yên bước ra khu vực câu cá ở đuôi du thuyền.
Trời đã khuya, họ đã ra khỏi đất liền hàng trăm cây số. Du thuyền trắng muốt như được bao bọc giữa ranh giới mênh mông của trời và biển. Ánh đèn thủy tinh trắng phản chiếu xuống mặt nước, lấp loáng tựa ngàn vạn đốm sáng bơi lội không ngừng dưới làn sóng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Không có cảnh xa hoa trác táng như cô tưởng, không có mỹ nữ kề bên dịu dàng nâng chén, cũng không có làn khói thuốc lượn lờ nơi ngón tay anh.
Mẫn Hành Châu ngồi nghiêng người trên sofa, câu cá.
Áo vest được anh vắt lên tay vịn, cúc áo sơ mi thì như chưa từng có ai giúp anh cài chỉnh tề. Khi ngẩng đầu, cổ áo mở rộng lộ ra yết hầu sắc nét như lưỡi dao, từng đường nét trên cơ thể ấy mang theo sự sắc lạnh đến rợn người.
Nhưng Lâm Yên chưa từng thấy một Mẫn Hành Châu bình lặng đến vậy, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến cô lạnh đến tận xương.
Thư ký nữ đứng bên cạnh anh, anh nói gì đó, cô ta lặng lẽ ghi chép.
Về nội dung thì, Lâm Yên giữ phép lịch sự nên cũng không lắng nghe, tránh làm phiền thái tử gia đang câu cá rồi bị đòi bồi thường thì khổ.
Một lúc sau, thư ký thu dọn laptop, gật đầu rời đi.
Anh vẫn ngồi im lặng một mình, dường như không nhận ra sự có mặt của cô.
Lâm Yên tháo giày cao gót, ngồi xuống thảm mềm bên lan can, đưa chân thả vào nước biển, một luồng lạnh buốt lập tức dâng từ chân lan đến tận óc, khiến cô tỉnh táo hẳn.
Gió biển gào thét thổi qua, nhìn ra xung quanh, đất trời chỉ toàn một màu xanh sẫm như tấm màn khổng lồ.
Bên cạnh có tiếng mồi câu rơi xuống nước, tiếng “tõm” nhẹ nhàng ấy khiến nỗi căng thẳng trong lòng Lâm Yên như được giải tỏa. Cô cố tình làm bộ yểu điệu gọi một tiếng:
“Tổng giám đốc Mẫn.”
Anh chống hai tay lên đầu gối, liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt:
“Có chuyện gì vậy, Dịch phu nhân?”
Tên này đúng là cố ý.
Rõ ràng cô và Dịch Lợi Khuynh chỉ là kết hôn giả, hai bên đều hiểu rõ ngọn nguồn, vậy mà anh vẫn thích trêu chọc như thế.
Lâm Yên tin chắc anh thừa hiểu tất cả.
Cô khẽ nhếch môi, cũng làm ra vẻ:
“Mẫn tiên sinh.”
Mẫn Hành Châu không nén được nụ cười khinh bạc:
“Dịch phu nhân.”
Cô phản kích lại:
“Thất gia.”
Giọng anh dịu đi một chút, nhưng mang theo tia chế giễu:
“Cô nghe đến nghiện rồi à?”
Lâm Yên nghiêng mặt nhìn anh, trong đáy mắt anh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, gương mặt tuấn tú ấy đẹp đến chói mắt.
“Vì nghe hay,” cô vừa nói vừa để ý thần sắc anh thay đổi — ánh nhìn anh lúc đó như sắc bén hẳn lên, rơi xuống người cô mang theo hàm ý cảnh cáo, như thể nhắc cô đừng giở trò trước mặt anh. Lâm Yên lập tức sửa lời:
“Không phải ‘Dịch phu nhân’ nghe hay… mà là giọng của tổng giám đốc hay.”
Sổ hộ khẩu của cô — thứ ấy hiện giờ rất có giá trị.
Lâm Yên tất nhiên không dại gì đề cập thẳng đến chuyện đó. Mẫn Hành Châu đã cố ý lấy đi, nhất định là có dụng ý. Cô nếu cứ cố tranh giành, anh chỉ càng cứng rắn hơn.
Người này, không thể trái ý.
Phải thuận theo anh, tâm trạng anh vui, biết đâu lại đưa sổ hộ khẩu về cho cô thật.
Dưới biển như có thứ gì đó cực lớn lao lên, tạo thành một vòng cung rồi rơi “bõm” xuống lại, sóng nước bắn lên thẳng người cô.
Mà người bên cạnh thì… vẫn ngồi bất động như núi, quần áo không bị dính tí nước nào.
Lâm Yên đưa tay gạt mớ tóc ướt, áo có dính chút nước nhưng cũng không sao, cô mặc váy dây đỏ, không thấm nước, chẳng ảnh hưởng mấy.
Cô tựa người lên bàn trà bên cạnh, lẳng lặng nhìn Mẫn Hành Châu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.