Chương 245: Tỷ còn sợ bị bọn họ ức hiếp sao!

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vân Sương cũng hơi ngẩn người, hỏi: “Chủ tử của hắn là tình cờ gặp phải án của Hoàng lang quân?”

“Nghe theo lời tên thị tòng kia kể lại, bọn họ cũng có việc phải đến huyện Sơn Dương chúng ta, sắp tới nơi thì trông thấy đoàn người của Hoàng lang quân đang khóc lóc bên đường. Chủ tử của hắn bước lên nhìn thoáng qua liền lập tức sai hắn đi báo án.”

Dương Nguyên Nhất tiếp lời: “Nếu không phải vì câu nói kia của thị tòng đó, e rằng chúng ta sẽ chỉ coi đó là vụ án bình thường bị tặc phỉ cướp bóc giết người, tuyệt không điều động nhiều nhân thủ như thế để phá án.”

Nói cách khác, vị chủ tử trong lời kể kia, hoặc là cực kỳ mẫn tuệ, hoặc ít nhiều cũng có đôi chút kinh nghiệm về điều tra án vụ.

Cũng chẳng trách Dương Nguyên Nhất lại coi trọng người kia đến vậy.

Vân Sương từ nãy đã phát hiện, phía sau Dương Nguyên Nhất và những người khác, có một nam tử trẻ tuổi mặc áo vải xám, thân hình thẳng tắp, đang cưỡi ngựa đồng hành cùng bọn họ đi ra khỏi thành. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng phía trước, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có ánh mắt kia khi Dương Nguyên Nhất bất ngờ gọi Vân Sương, hỏi nàng có muốn cùng đi điều tra vụ án ngoài thành hay không thì thoáng hiện một tia gợn sóng, song cũng chỉ trong chớp mắt liền trở lại bình thường.

Phong thái kia, quả nhiên không giống một thị tòng tầm thường.

Vân Sương bỗng nhiên nhớ tới, Lâm Vãn Chiếu trước đây từng vài lần theo Lâm tri châu đi Minh Kinh, liền nghiêng người một chút, để Lâm Vãn Chiếu nhìn qua người thị tòng nọ, hỏi: “Muội có ấn tượng gì về hắn không?”

Nhưng Minh Kinh đông người như thế, Vân Sương cũng hiểu rõ câu hỏi này chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Quả nhiên, Lâm Vãn Chiếu nhìn một cái, liền lắc đầu, nói: “Chưa từng gặp.”

Thấy Vân Sương buông rèm xe xuống, nàng mới bĩu môi, nói: “Cho dù bọn họ thực sự là quý nhân đến từ Minh Kinh thì đã sao? Sương tỷ, tỷ sợ cái gì chứ? Đừng nói là nhà ngoại của Giang tổng binh, dù là Viên gia – nơi mẫu thân ta xuất thân – ở Minh Kinh cũng là đại thế tộc có số có má, tỷ còn sợ bị bọn họ ức hiếp sao?”

Những chuyện này, Vân Sương trước kia cũng từng được Do Hứa nhắc qua đôi chút.

Tuy rằng Minh Kinh nơi nơi đều là hoàng thân quốc thích, song thực sự có thế lực, nổi bật lên cũng chỉ có mấy nhà. Chỉ là mấy năm gần đây, Mộc thừa tướng nắm giữ triều chính, lôi kéo nâng đỡ không ít gia tộc ủng hộ ông ta, song phần lớn danh môn thế tộc ở Minh Kinh đều bảo thủ, trong cốt tủy luôn đứng về phía hoàng tộc chính thống, đứng đầu trong đó chính là nhà họ Do và nhà họ Viên.

Mộc thừa tướng nâng đỡ chủ yếu là những gia tộc trung nhỏ không có căn cơ vững chắc, sao có thể so bì với những thế gia đã truyền thừa mấy trăm năm như Do gia, Viên gia. Dù mấy năm nay phe bảo hoàng bị Mộc thừa tướng chèn ép không ít, nhưng căn cơ vẫn còn, đến như Mộc thừa tướng hiện giờ cũng chỉ dám âm thầm giở chút trò mờ ám mà thôi.

Cũng khó trách lời Lâm Vãn Chiếu nói ra lại đầy vẻ kiêu ngạo như vậy.

Vân Sương không nhịn được bật cười.

Nàng cũng chẳng phải sợ, chỉ là vụ án này dính líu tới những người kia, chỉ e sẽ thêm phần rắc rối mà thôi.

Xe ngựa ra khỏi thành, đi thêm hơn một khắc mới dừng lại. Nơi họ dừng là ven quan đạo, chỉ vì dạo này có chiến sự, chẳng những không ai nguyện ý đến các huyện biên cương, mà dân trong huyện cũng không dám đi lại nhiều. Quan đạo vốn thỉnh thoảng còn thấy bóng người, giờ đây lại vắng tanh không một bóng, dọc đường đi, bọn họ quả thật không gặp được ai.

Đến nơi rồi, nàng trước tiên quan sát bốn phía, chỉ thấy hai bên quan đạo là những khu rừng thưa thớt, mấy hôm nay không còn tuyết rơi, trên mặt đất chỉ lác đác vài vệt tuyết cũ chưa tan hết, ít đến mức khó mà nhìn thấy.

Bên phải con đường, dừng lại ba cỗ xe ngựa nhìn có vẻ mộc mạc nhưng cực kỳ chắc chắn; còn bên trái, cũng có hai chiếc xe ngựa, tuy bên ngoài đều giản dị như nhau, song chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, chất lượng hai xe bên trái thua xa ba chiếc bên phải.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Hơn nữa, phía sau ba cỗ xe bên phải, còn có một đội thị vệ đứng thẳng tắp, thoạt nhìn qua cũng phải hai ba chục người, chưa kể mấy tên tôi tớ và nha hoàn xung quanh xe ngựa đều có khí độ phi phàm. Trận thế như vậy, quả nhiên không phải phàm nhân có thể bày ra.

Vân Sương lúc này lại chưa vội để tâm đến thân phận bọn họ, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, nhìn sang phía bên trái con đường.

Chỉ thấy dưới một gốc cây lớn bên trái quan đạo, có một đám người đang vây quanh. Cách còn một đoạn, Vân Sương đã thấy có người nằm dưới gốc cây ấy, xem ra, nơi phát hiện án mạng chính là phía bên trái này.

Còn hai cỗ xe ngựa bên trái, hẳn là của Hoàng lang quân – người bị hại.

Vân Sương xuống xe ngựa, cùng Dương Nguyên Nhất bước nhanh đến nơi phát hiện thi thể, Dương Nguyên Nhất vừa đi vừa lớn tiếng nói: “Huyện nha điều tra án, mọi người mau tránh ra!”

Đám người đang vây quanh gốc cây lúc này mới tản ra, để lộ thi thể nằm ngửa trên mặt đất, chỉ thấy người chết vận một bộ trường bào màu lam đậm, chất vải thô dày, dễ hành động. Lúc này, nơi tâm khẩu của hắn, một con dao găm đang cắm thẳng vào. Khuôn mặt hắn nghiêng về một bên, máu tươi thấm loang cả nền đất, sắc mặt xám ngắt, đã là người chết không thể chết hơn.

Dương Nguyên Nhất lập tức sai Tôn ngỗ tác tiến hành nghiệm thi, còn bản thân thì quay sang nhìn bốn người vừa vây quanh thi thể, nhíu mày hỏi: “Các ngươi đều là người bên cạnh người chết? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Trong bốn người ấy, một nam tử vóc dáng vững chãi, thân hình không cao lắm vội vàng tiến lên, áp chế bi thương nơi mặt, hành lễ nói: “Tham kiến quan gia, tiểu nhân bọn ta đúng là người hầu cận bên cạnh lang chủ. Tiểu nhân… tiểu nhân là trưởng tùy của lang chủ, họ Phương, đơn danh một chữ Quý.”

Nói đoạn, hắn chỉ vào ba người còn lại, nói: “Người mặc áo xám tên là Phương Vũ, là đệ đệ của tiểu nhân, hắn và người đứng bên cạnh tên là Ngô Vĩ đều là thị vệ đi theo lang chủ. Người còn lại mặc áo xanh lục, thân hình gầy yếu tên là Hứa Uy, là tiểu đồng hầu hạ bên lang chủ nhiều năm nay.

Vừa rồi… vừa rồi bọn tiểu nhân đều không ở bên lang chủ, tiểu nhân vừa quay về thì đã thấy… đã thấy lang chủ nằm dưới gốc cây, đã không còn hơi thở! Đồ đạc trên xe bị văng tứ tung, những thứ quý giá đều mất sạch, tiểu nhân đoán có khi là… là gặp phải tặc phỉ…”

Vân Sương lập tức bắt lấy điểm then chốt, nhíu mày hỏi: “Các ngươi nói, vừa rồi các ngươi đều không ở bên cạnh lang chủ? Thế các ngươi đã đi đâu?”

Phương Quý trầm giọng đáp: “Tiểu nhân… tiểu nhân từ hôm qua đã bị đau bụng, vừa rồi thật sự nhịn không nổi, mới đi tiện… Phương Vũ và Ngô Vĩ là do lang chủ phái đi, Phương Vũ nói hôm nay lang chủ đi đường mệt mỏi, cổ họng khô rát, mà nước trong bầu đều đã uống cạn, nên sai hắn đi lấy ít nước về.

Còn Ngô Vĩ thì được lang chủ sai đến một thôn gần đây mua bánh đậu xanh. Loại bánh đó là do một phụ nhân lớn tuổi làm, trước kia từng bán ở trong thành, phu nhân nhà chúng ta rất thích ăn, nhưng về sau bà ấy già yếu, không còn đủ sức ra chợ, phu nhân vì thế mà buồn lòng một thời gian. Lang chủ thỉnh thoảng lại sai người đến nhờ bà làm bánh mang về. Hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, lang chủ nói nơi này gần thôn của bà lão, liền sai Ngô Vĩ ghé mua một phần bánh đem về.

Còn Hứa Uy vốn luôn ở bên lang chủ, nhưng vì lang chủ thấy tiểu nhân đi mãi chưa quay lại, có lẽ lo lắng, nên mới sai Hứa Uy đi tìm xem tiểu nhân thế nào…

Ai ngờ… ai ngờ tiểu nhân vừa quay lại, thì đã thấy lang chủ mất mạng rồi!”

Nói tới đây, hắn lấy tay che mặt, trông vô cùng thương tâm.

Vân Sương trầm ngâm nhìn hắn, nói: “Nhưng dạo này tặc phỉ hoành hành, chuyện này lang chủ các ngươi hẳn phải biết rõ? Sao lại yên tâm đến mức để các ngươi đi hết, bên mình chẳng còn một ai? Là tâm quá lớn, hay là võ nghệ cao cường, chẳng xem bọn tặc phỉ vào đâu?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top