Vị tài phiệt giàu có ấy mím môi mỏng, khẽ nói:
“Nó có giá trị gì chứ.”
Lâm Yên phản bác:
“Phí tiền đấy. Anh không thích thì để ở đây trưng bày là được rồi.”
Anh hờ hững đáp:
“Anh thích thì anh bày.”
Lâm Yên nhìn anh, như đang bình luận một món đồ trưng bày xa xỉ:
“Anh có phải thấy cái gì đặc biệt là cũng muốn sở hữu không? Đặt đâu cũng phải là của anh.”
Dường như anh còn một sở thích khác.
Độc nhất. Hiếm có. Khó tìm. Những thứ mang màu sắc bí ẩn mạnh mẽ đến tận xương tủy — càng gây tranh cãi trong mắt thế gian, anh lại càng có hứng thú chinh phục.
Giống như cô Doãn kia, càng đặc biệt, càng khó có được, anh lại càng si mê.
Trước kia anh thật sự từng rất đắm chìm.
Có được rồi thì sao? Cũng chỉ để đó, trưng như một món bảo vật, hệ thống an ninh vây quanh, lâu lâu liếc mắt nhìn một cái, rồi thôi.
Mẫn Hành Châu không trả lời, chỉ lạnh lùng ném cô lên giường.
Tấm chăn mỏng quấn quanh người Lâm Yên rơi xuống, toàn thân không một mảnh vải. Làn da trắng nõn như sữa, mịn màng, mềm yếu như một con mèo con vừa chào đời đang khẽ động đậy. Cô vội vàng kéo chăn che lại, lùi người về sau.
Bóng dáng cao lớn của Mẫn Hành Châu đứng trước giường, điềm tĩnh mà sắc bén. Ánh mắt anh nheo lại, mang theo lớp sương mờ không thể nhìn thấu, mơ hồ nhưng không khiến người ta thấy khó chịu, mà… rất quyến rũ.
Thấy anh bước đến gần, tim Lâm Yên thắt lại một nhịp mạnh, cô ngồi bật dậy.
Anh chống hai tay lên tấm chăn trắng như tuyết, thân người nghiêng xuống hoàn toàn bao lấy cô. Đầu cúi thấp, môi gần sát vành tai cô, ngay cả mùi hương tóc cô cũng trở nên ngọt ngào như sữa.
Giọng anh thấp khàn, từng chữ như kéo lê qua cổ họng:
“Muốn câu anh? Mẹ kiếp, anh cho em hết.”
Tim Lâm Yên đập loạn, không còn tiết tấu, như phanh xe bị hỏng. Sự dụ dỗ trong giọng nói của Mẫn Hành Châu khiến người ta chìm hẳn vào — nặng nề, mê hoặc.
Trước mắt cô là vạt áo sơ mi của anh, không cài cúc, buông lơi lộn xộn. Hai chiếc nút áo bạch kim hờ hững rủ xuống, chẳng gài chẳng buộc vào đâu cả.
Đường nét cổ anh rõ ràng, gân xanh nổi lên như dòng máu căng tràn chảy ngược, gợi cảm đến mức như một chiếc bẫy sinh tồn, như nuốt chửng lý trí của cô.
Cô không nhịn được, đưa tay chạm nhẹ, cảm nhận sự sống mãnh liệt dưới đầu ngón tay.
Cổ anh thật đẹp — vừa đắt tiền, vừa sắc sảo.
Người đàn ông này, một khi đã tàn nhẫn, cảm giác như muốn bùng nổ cả thế giới.
Ngón tay Lâm Yên men theo, chạm đến yết hầu anh, nhẹ giọng hỏi:
“Mẫn Hành Châu, vậy… em muốn gì, cũng có thể có được rồi, đúng không?”
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, khẽ cắn môi.
Nếu như vậy… anh chết cho em được không?
Mẫn Hành Châu mím môi, ngón tay dài bóp nhẹ môi cô, như thể đã nhìn thấu cái suy nghĩ ngông cuồng trong đầu cô:
“Sao, nhìn kiểu gì mà như muốn anh chết vậy?”
Lâm Yên khựng lại, cười gượng gạo:
“Đâu dám. Anh chết rồi, đám người nhà họ Mẫn chắc lôi em lên bàn mổ mất. Sau này còn ai chống lưng cho em nữa.”
Thật sự không dám — chỉ là nói đùa thôi.
Mẫn Hành Châu nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt cô, như thấy thú vị, bật cười khẽ, rồi cúi người đỡ lấy eo cô, đặt cô lại xuống giường.
Lâm Yên căng thẳng đến toàn thân co rúm:
“Anh đừng…”
Giọng anh nhuốm đầy khao khát: “Sợ rồi à?”
Lâm Yên khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Ừm…”
Anh nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh.
Mẫn Hành Châu rút tay lại và lấy khăn giấy lau khẽ.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lâm Yên khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh.
Rốt cuộc… là ai đang câu ai?
Mẫn Hành Châu dùng ngón tay khẽ móc lấy một lọn tóc của cô, quấn quanh đầu ngón, nhẹ nhàng nghịch ngợm, như vô ý mà cố tình:
“Không em thích thì khỏi cần. Anh biết chừng mực.”
Suy nghĩ đang lơ lửng của Lâm Yên lập tức bị kéo về thực tại, cô nhíu mày:
“Anh không có chừng mực. Em đâu phải chưa từng thấy.”
Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi, cười như không cười:
“Em đã thấy những gì?”
Lâm Yên… thấy nhiều rồi.
Anh thích từ phía sau, anh thích để đèn sáng, anh thích dưới vòi sen trong phòng tắm, anh thích ngay trước bức tường kính sát đất, anh còn thích ngồi trên sofa…
Cô ngước mắt, giọng nhỏ lại:
“Đừng như vậy được không?”
Mẫn Hành Châu rút tay về, nhét lại vào túi quần tây, khẽ nheo mắt, cười nhạt như đang cười vào chính mình:
“Anh không cần phải ép em.”
Anh chưa từng cưỡng ép bất kỳ người phụ nữ nào. Không muốn thì… chẳng còn gì thú vị nữa.
Lâm Yên không muốn — khiến lòng anh… khá bực.
Mẫn Hành Châu ngồi xuống sofa trước hồ bơi, tiện tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, bật ra một điếu.
Anh cắn đầu điếu thuốc, ngậm nhẹ, chậm rãi châm lửa.
“Cạch” một tiếng vang lên, khói thuốc lập tức tỏa ra, mùi thuốc nồng nặc lan khắp phòng.
Giọng anh khàn khàn:
“Tắm đi, thay đồ đi. Sáng mai còn có việc.”
Lâm Yên liếc về phía bể bơi bên tường kính.
Cả bề mặt nước đầy hoa hồng đỏ rực đang trôi nổi, đẹp đến ngột ngạt.
Không phải bồn tắm — là hồ bơi. Mà với sở thích của Mẫn Hành Châu, độ sâu của hồ này chắc chắn không hề cạn.
Lâm Yên chau mày, không bước tới:
“Sâu quá.”
Anh nhả khói, giọng lạnh nhạt:
“Em không thích à?”
“Em có phải người ngắm đâu.”
Cô nhìn đủ rồi.
Lâm Yên trừng mắt nhìn bóng lưng anh, cắn môi:
“Không tắm ở đó được không?”
Mẫn Hành Châu nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng mà mơ hồ liếc sang khu vực cô đang ngồi, khẽ nói:
“Em không tắm?”
Lâm Yên nghẹn lời, cổ họng như nghẹt lại, phải đấm ngực mấy cái mới thông.
Cuối cùng, cô lập tức đứng dậy, vẫn quấn chặt lấy chiếc chăn mỏng. Trời biết nếu còn ở lại đây thêm phút nào nữa, họ có thể hoàn toàn vỡ trận.
Chỉ cần ở chung phòng với Mẫn Hành Châu, không khí cũng đầy mùi hormone, ngay cả trên chăn nệm cũng là hương vị của anh.
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm bị cô đóng sầm lại, tiếng nước chảy róc rách vang lên không ngừng. Không bao lâu sau, đèn sáng nhất trong phòng tắm bị tắt.
Không khí bên trong dần dần yên ắng lại.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.