Cố Thậm Vi trong lòng mang theo tâm sự, nàng liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh vẫn luôn đứng bên cạnh mình, cũng không kiêng dè gì hắn, liền hỏi thẳng Chu Hoàn: “Lúc trước Lưu Hoảng nhận được tin tức về ngọc tỷ, cũng là do ngươi truyền về sao? Ngươi chính là người đã cứu Mã Hồng Anh.”
Chu Hoàn đúng là lão luyện trong nghề làm mật thám, nghe được lời này chỉ hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền che giấu cảm xúc.
“Không sai. Khi ấy, mật thám mà ta gài bên cạnh Da Luật Tầm báo về, nói hắn đã đoạt được truyền quốc ngọc tỷ của Đại Ung.”
Chu Hoàn không hề giấu giếm, hắn vểnh tai lắng nghe, xác định xung quanh không có ai nghe lén mới tiếp tục nói:
“Ta đã để cho mật thám thử lấy trộm, nhưng không những thất bại, mà toàn bộ các ‘đinh tử’ ta cài cắm đều bị nhổ sạch. Không còn cách nào khác, chỉ đành lập tức truyền tin về. Trương đại nhân bên đó sau khi nhận tin, triều đình định ứng phó ra sao thì ta không rõ.”
“Lưu Hoảng tuy từng là người cũ của Hoàng Thành Ty, nhưng ta với hắn không hề có giao tình, cũng chưa từng liên hệ.”
Trong mười vị chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ty vốn không có liên hệ mật thiết gì, nếu không từng làm chung nhiệm vụ thì căn bản là chẳng nhận ra nhau.
“Ta không biết Lưu Hoảng nhận lệnh từ ai, mới làm ra sắp đặt như vậy. Những ‘đinh tử’ lợi hại của ta đều bị nhổ sạch, chỉ còn lại một tên binh tốt ta vừa mới đào tạo. Hắn truyền tin cho ta, nói Da Luật Tầm bắt được một nữ tướng.”
“Đại Ung ta chỉ có một vị nữ tướng, chính là Mã Hồng Anh. Tuy ta chưa từng gặp qua nàng, nhưng biết rõ nàng là nữ nhi của Mã tướng quân, con dâu của Ngô lão tướng quân. Đừng nói Mã Hồng Anh là một mãnh tướng, cho dù nàng không là gì cả, thì thân phận ấy cũng cực kỳ quan trọng.”
“Thế nên ta bằng mọi cách đem nàng cứu ra.”
Ánh mắt Chu Hoàn lướt qua, trông thấy cái miệng há to của Ngụy Trường Mệnh như muốn rớt cả hàm dưới, bất giác khóe môi co giật, liền đưa tay nâng cằm hắn lên, cảm nhận được độ ấm trên tay liền chán ghét mà chùi vào vạt áo.
“Ta đã nói rồi, đại nhân không nên để trẻ con vào Hoàng Thành Ty. Miệng còn chưa có râu thì làm việc không vững. Có chút chuyện nhỏ…”
Chu Hoàn vừa cằn nhằn với Cố Thậm Vi, vừa nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt, bất giác cứng đờ cả người…
Hắn bỗng thấy như mình nên làm ông nội thì hơn — chỉ huy sứ đời mới của Hoàng Thành Ty đều trẻ đến thế này sao? Quả thật hắn đã rời quê quá lâu, nên sớm quay về Hoàng Thành Ty rồi… Nếu không, lại thêm vài năm nữa, e là đồng liêu sẽ bảo hắn và cụ tổ của họ cùng một niên đại.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn vô vị của Chu Hoàn chợt mang theo nét tang thương tuổi tác.
Hắn chậm rãi vuốt vuốt bộ râu vốn không tồn tại của mình, hướng về Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh lắc đầu: “Lúc ấy nàng ấy bị thương rất nặng. May mà Da Luật Tầm muốn đưa nàng về vương đô để lập công, nên mới cho người trị thương, giữ mạng.”
“Sau khi ta cứu được nàng, đã theo chỉ thị của đại nhân, bí mật đưa nàng đến biên ải. Về sau xảy ra chuyện gì, ta không rõ.”
“Lúc sau, ta nghe tin từ quân Ngô gia báo rằng Mã Hồng Anh đã chết, còn lấy làm kinh ngạc. Rõ ràng ta đã truyền tin cho đại nhân, không hiểu sao Ngô tướng quân và Mã tướng quân lại hoàn toàn không hay biết. Mà chuyện ở loạn thạch trận hôm đó, cũng chẳng thấy truyền ra ở Đại Ung.”
Chu Hoàn lắc đầu — cả đời hắn biết rất nhiều bí mật, có vô số nghi vấn, thậm chí mang nhiều thân phận khác nhau.
Từ lúc bước chân vào Hoàng Thành Ty, hắn đã hiểu, muốn sống lâu trăm tuổi, thì phải nói ít.
Dù là người tốt hay kẻ xấu, đều chết vì nói nhiều.
Nghĩ đến đây, Chu Hoàn âm thầm tính toán thời gian trong lòng, rồi chắp tay với Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh:
“Nếu có việc cần, ta sẽ lại liên lạc với hai vị. Nhưng xin hai vị nếu ở phương Bắc có gặp ta, nhất định không được nhận ra nhau. Chuyện đại nhân mất tích, ta cũng đã biết, tuy không tiện tiết lộ nguyên do…”
“Nhưng ta giống như hai vị, cả đời trung thành với Trương Xuân Đình đại nhân.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chu Hoàn vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên khuôn mặt tầm thường kia: “Hôm nay dùng diện mạo thật để gặp, chính là tấm chân tình lớn nhất của một mật thám dành cho hai vị. Đại nhân cần chúng ta mang ngọc tỷ trở về, nên hai vị… dù có phải liều cả tính mạng, cũng nhất định phải thành công. Đại nhân còn đang đợi các ngươi ở Biện Kinh.”
Nói xong, hắn không đợi Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh đáp lời, liền chợt lóe thân ảnh, vô tung vô ảnh rời khỏi căn phòng.
Sắc mặt Ngụy Trường Mệnh liền nghiêm lại, hắn đảo mắt một vòng quanh phòng: “Cố thân sự, cô nhìn rõ chưa? Chu Hoàn biến mất thế nào?”
Cố Thậm Vi gật đầu: “Trong phòng có mật đạo, hắn đi ngầm dưới đất, cơ quan được kích hoạt bằng sợi tơ trong tay hắn. Bản lĩnh này rất khó đối phó, loại tơ trong suốt đó không rõ làm bằng gì.”
“Vừa vô hình lại sắc bén, có thể nhẹ nhàng cứa đứt cổ người, lại dễ giấu trong người hoặc tiêu hủy.”
Ngụy Trường Mệnh ngồi xổm xuống, quan sát mặt đất, phát hiện trên sàn gỗ có một vết tích nhỏ xíu, liền nhẹ nhõm thở phào.
Hắn mím môi: “Đại nhân từng bảo ta, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trước kia ta không tin, tưởng mình là người võ công cao nhất. Giờ xem ra, người lợi hại hơn ta quả là không ít.”
“Lần này nếu bình an vượt qua, ta nhất định ngày ngày đi làm phiền đại nhân.”
Ngụy Trường Mệnh vừa nói, vừa đứng dậy nhìn về phía Cố Thậm Vi, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, vô cùng nghiêm túc.
“Cố thân sự, chúng ta cùng rời khỏi Hoàng Thành Ty, rời khỏi Biện Kinh đi. Cô có thể cùng chúng ta đến chỗ mà ngày trước chúng ta từng sống, nơi đó chúng ta có thể luyện võ. Lý Tam Tư với đại nhân đều rất giỏi câu cá, khi ấy chúng ta còn có một chiếc thuyền cá thật to!”
“Chúng ta có thể xuôi theo dòng sông ra biển, thay thuyền nhỏ thành thuyền lớn, đến được càng nhiều nơi. Nơi nào thú vị thì dừng lại, nếu thấy chán thì lại tiếp tục trôi đi…”
“Dù sao cũng hơn nhiều so với việc ta làm cái bóng câm bên cạnh hoàng gia, còn các người thì phải liều mạng vì triều đình.”
“Ta ấy à, đã chịu đủ những ngày phải lo lắng cho sự an nguy của đại nhân rồi. Ta không muốn phát tài, cũng chẳng mong lập công lao kinh thiên động địa gì cho Đại Ung… Ta làm những việc này, chỉ bởi vì đại nhân cần mà thôi.”
“Chỉ đơn giản như thế.”
Ánh mắt Cố Thậm Vi nhìn Ngụy Trường Mệnh bỗng trở nên dịu dàng khác thường: “Được, đợi ta hoàn tất chuyện này, chúng ta cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Ta sẽ dẫn ngươi tới Xuất Vân Kiếm Trang, để cữu phụ ta rèn cho ngươi một cặp đoản đao mới, được không?”
Mắt Ngụy Trường Mệnh tức thì như rực sáng cả sao trời.
Hắn xúc động đến nỗi nói lắp: “Xuất… Xuất Vân Kiếm Trang? Thật… thật sự được sao?”
Cố Thậm Vi mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là được!”
Khóe miệng Ngụy Trường Mệnh nở rộng đến tận mang tai, hắn cứ như đã cầm chắc cặp đoản đao mới trong tay, hân hoan đến mức nhảy cẫng lên múa may tay chân.
Cố Thậm Vi nhìn thấy, chỉ biết khẽ lắc đầu, không để ý đến cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy nữa, thân hình chớp động, rời khỏi ngôi nhà hoang phế kia. Ngụy Trường Mệnh thấy nàng đi mất, liền hốt hoảng đuổi theo.
Chờ họ rời đi, trong căn nhà trống kia lại bỗng xuất hiện một thân ảnh.
Người ấy cầm trong tay sợi tơ lấp lánh, cẩn thận khóa lại cánh cửa đông sương phòng, rồi xử lý sạch sẽ mọi dấu vết mà ba người trước để lại, sau đó lại lần nữa tan biến vào trong ánh sáng và bóng tối.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.