Khuôn mặt vốn bình thường của Chu Hoàn lập tức trở nên méo mó.
Hắn tức tối lùi lại một bước, giận dữ mắng hai người trước mặt: “Hai ngươi có từng nghĩ đến không, hôm nay chúng ta mới là lần đầu gặp mặt. Tuy đều trung thành với Trương đại nhân, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đồng liêu trong Hoàng Thành Ty mà thôi.”
“Ta không phải cha ngươi, càng không phải mẹ ngươi, giữa ba người chúng ta cũng chẳng có tình nghĩa gì!”
“Vậy mà các ngươi lại có thể mặt dày đến mức đòi ta cho giáp mềm?”
Chu Hoàn nhìn bốn con mắt còn sáng hơn dạ minh châu trong hậu cung Thái hậu phương Bắc, quả thực kiệt quệ tinh thần. Có khoảnh khắc, hắn suýt chút nữa mềm lòng đồng ý. Nhưng không được! Hai tên này, quen chưa được một canh giờ.
Trên đời sao lại có người vô liêm sỉ đến thế!
Năm xưa hắn cùng Trạch Địch vào sinh ra tử bao nhiêu lần, Trạch Địch dù có ao ước giáp mềm cũng chẳng dám mở miệng xin một câu.
Mà hai người này dám mở miệng?!
Đang nghĩ vậy thì Ngụy Trường Mệnh đã thản nhiên nói: “Gọi cha thôi mà? Ta làm được đấy! Nếu ta gọi ngươi là cha, ngươi có thể tặng ta và Cố thân sự mỗi người một bộ giáp mềm không? Ngươi xem bọn ta gầy gò, không tốn nhiều tơ đâu.”
Hắn còn an ủi nhìn sang Cố Thậm Vi: “Cố thân sự đừng lo, cha cô là người cha tốt, cô vẫn nên nhận ông ấy. Ta thì khác, cha ta là kẻ đoản mệnh đáng chết, ta không ngại gì cả.”
Mặt Chu Hoàn đen như đáy nồi, trừng mắt lườm Ngụy Trường Mệnh: “Một người một bộ, ngươi tưởng ta là yêu tinh nhện, có thể nhả tơ dệt thành động Bàn Tơ chắc? Còn tưởng ta là Chức Nữ, chớp mắt đã dệt xong cả Ngân Hà!”
“Tai ta thính, mắt ta tinh, lại mong sống thọ trăm năm, không thể làm cha của ngươi được. Giáp mềm không có, lời đã nói hết, ta đi đây.”
Lời còn chưa dứt, đã thấy bốn con mắt lấp lánh kia lập tức u tối.
Hai kẻ non nớt trước mặt cùng lúc cúi đầu, trông chẳng khác gì hai con chó nhỏ bị bỏ rơi.
Thật là mặt dày đến mức khiến người khác phát khổ!
Chu Hoàn ôm ngực, cả người như trúng phong, vội vàng xoay người bỏ chạy, suýt chút nữa không giữ được vẻ điềm tĩnh.
Sau khi Chu Hoàn rời đi, Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh liếc nhau một cái, trong mắt cả hai đều lộ ra quyết tâm… phải lấy lòng Chu Hoàn.
Giáp mềm tốt như vậy, giá như Trương đại nhân có một bộ thì tốt biết bao.
Giáp mềm tốt như vậy, giá như Thập Lý cũng có một bộ thì hay biết mấy.
Cố Thậm Vi gật đầu với Ngụy Trường Mệnh: “Ngươi quay về doanh trại trước đi, ở bên cạnh Hàn Thời Yến, đừng để hắn bị ám toán. Ta đi điều tra một việc.”
Ngụy Trường Mệnh không hứng thú với những chuyện ngoài nhiệm vụ, liền gật đầu không do dự, nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Cố Thậm Vi cũng không dừng lại, lập tức rảo bước về phía đông của biên thành. Gần đó có một khu khai thác đá, nơi chuyên cung ứng cho việc gia cố thành lũy, mà gần khu mỏ lại tập trung rất nhiều người bị lưu đày.
Dân địa phương gọi nơi ấy là Lao Trường.
Biên giới phương Bắc vừa khắc nghiệt lại có đông binh lính trú đóng, quân nhu từ đâu mà ra?
Phần lớn người bị lưu đày đều bị phân đến làm việc ở mỏ đá, rừng, trại cỏ, hoặc bị cưỡng bức lao động gần đó.
Cố Thậm Vi xuống ngựa, không vội vào Lao Trường mà đi thẳng vào một tửu lâu bên ngoài. Gã tiểu nhị đội mũ nhỏ thấy có khách đến, liền nhanh nhẹn đón tiếp: “Khách quan dùng cơm hay trọ lại?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cố Thậm Vi chỉ về chiếc bàn nơi góc khuất, thản nhiên đáp: “Tìm người.”
Tiểu nhị khom người: “Mời khách quan vào trong!”
Dù là đất biên cương nhưng tửu lâu lại rất náo nhiệt. Khi Cố Thậm Vi vừa bước vào đã cảm nhận được không ít ánh mắt dò xét. Nhưng thấy nàng đeo kiếm bên hông, khí thế bất phàm, bọn họ lập tức thu lại ánh nhìn.
Cố Thậm Vi đi thẳng tới bàn góc, nơi đó đã có ba người ngồi sẵn, trong đó có một lão già râu trắng.
Hai người còn lại… khiến nàng không ngờ tới.
Cố Thậm Vi nhìn lão đầu một cái dò xét, rồi nhíu mày quay sang Hàn Thời Yến: “Ngươi tới đây làm gì?”
Trường Quan ngồi bên cạnh Hàn Thời Yến liền đưa tay bịt miệng, thấy Cố Thậm Vi đến gần càng bịt chặt hơn.
“Ngô lão tướng quân định dùng roi đánh Ngô Giang, ta là người ngoài ở đó thì sợ ảnh hưởng đến cha từ con hiếu. Cho nên ra ngoài tìm cô. Sở Lương Thần và Trần Thần Cơ đều bị đày đến nơi này, ta đoán ngươi sẽ quay lại.”
“Lão Lâm cứ mãi nhìn ra cửa, thấy ta bước vào liền thất vọng, rồi lại kinh ngạc. Ta đoán là ông ấy đang chờ cô, và từng nghe cô nhắc tới ta. Ừm, thử thăm dò một chút thì quả là như vậy.”
Lão đầu râu bạc tên là Lâm Già, không phải người của Bình Đán Lâu nhưng có chút giao tình cũ với Cố Thậm Vi.
Ông ta ở biên thành đã nhiều năm, tuy không có bản lĩnh thông thiên nhưng trong vùng lưu đày này cũng có chút thế lực, chuyện trông nom Trần Thần Cơ cũng chẳng phải khó.
Nghe Hàn Thời Yến nói thẳng như thế, lão Lâm liền thu người lại, vẻ mặt áy náy nhìn sang Cố Thậm Vi: “Cố nữ hiệp, thật sự xin lỗi, Hàn đại nhân quá giảo hoạt, ta vừa bị hắn lừa một chút là lỡ lời rồi.”
Cố Thậm Vi liếc nhìn Hàn Thời Yến đầy khinh bỉ: “Không sao, hắn quen thói bắt nạt người rồi. Mấy kẻ sĩ mồm đầy nhân nghĩa trong Biện Kinh cũng đâu chịu nổi hắn. Người thường như chúng ta bị hắn lừa là chuyện bình thường.”
Lão Lâm thở phào, thấy Cố Thậm Vi đã ngồi xuống thì cũng thong thả ngồi theo.
Trong tửu lâu vô cùng náo nhiệt, dân biên ải hào sảng, không chỉ giọng nói to, mà giữa đại sảnh còn có người đang diễn xướng. Không phải giai nhân phong nguyệt như ở Biện Kinh, mà là cảnh võ thuật rộn ràng, tiếng trống, tiếng tung hô khiến người ta khó mà trò chuyện.
Cố Thậm Vi không tránh Hàn Thời Yến, quay sang hỏi thẳng Lâm lão đầu: “Chuyện ta gửi thư nhờ lão trước đây, giờ đã có tin gì chưa?”
Lâm lão đầu lúc này mới thoải mái hơn, ghé sát lại, hạ thấp giọng nói: “Tra ra rồi, già trẻ lớn bé đều chết gần hết. Vương phu nhân vẫn còn gắng gượng, nhưng nhìn sắc mặt thì hao tổn nặng nề, nếu không tìm được đại phu giỏi để dưỡng, e là không sống được quá ba năm.”
“Dẫu sao cũng còn sống, không có sự cho phép của Cố nữ hiệp, ta chưa từng gặp mặt bà ấy, càng không đề cập đến chuyện khác. Sợ làm phiền đến bà ta. Hai kẻ bị lưu đày hôm trước, ta đã theo lời nữ hiệp, đưa đến nơi gần Vương phu nhân nhất.”
“Có ta chăm lo, nữ hiệp cứ yên tâm, không ai dám ức hiếp họ đâu.”
Lâm lão đầu nói đến đây, giọng càng nhỏ hơn: “Nhưng có một chuyện, lão phu cần nhắc nhở nữ hiệp. Trần Thần Cơ là người của Trần gia Thiên Cơ, ở đây người ta rất kính phục Trần gia, ai mà chẳng biết nỏ máy của Trần gia trứ danh thiên hạ?”
“Nhưng sau vụ án Đoạn giới, binh khí giả làm chết không ít người, dù phần lớn biết rõ chuyện đó không liên quan đến Trần gia, họ cũng bị hại. Trần Thần Cơ cũng là vì báo thù mà giết người, mới bị lưu đày.”
“Dẫu vậy, vẫn có những kẻ cứng đầu, sợ rằng vẫn ôm hận với hắn. Trước kia có người từng phụ trách vận chuyển quân khí cũng bị đày đến đây. Nhà hắn thế lực mạnh nên giữ được mạng, đến nơi còn bỏ tiền lo lót một phen, không ngờ vẫn bị báo thù, bị đánh què một chân, đến giờ vẫn khập khiễng.”
Cố Thậm Vi sững người, ánh mắt trở nên sắc bén: “Kẻ vận chuyển quân khí khi đó vẫn còn sống? Chuyện đó sao có thể?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.