“Phùng đại tiểu thư, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa!” Trưởng công chúa Vĩnh Bình nghe xong lời ấy, hoàn toàn không thể giữ được vẻ điềm tĩnh.
Phùng Tranh làm ra vẻ đang cố gắng hồi tưởng, ngập ngừng nói: “Nam nhân kia hình như bên khóe mắt có một vết sẹo…”
“Khóe mắt bên trái hay bên phải?” Đỗ Niệm hỏi.
Phùng Tranh cau mày suy nghĩ một lúc, giọng nói chắc chắn hơn vài phần: “Hẳn là bên phải.”
Dung mạo đôi nam nữ kia nàng chỉ nhớ mơ hồ.
Phải biết rằng khi ấy nàng chỉ là một con mèo, muốn biết tin tức gì cũng thật khó khăn, mà đôi phu thê buôn người đó nàng cũng chỉ gặp một lần, không để lại ấn tượng sâu sắc.
Huống chi tình cảnh hiện tại của nàng, mô tả quá chi tiết diện mạo đôi nam nữ ấy e cũng không ổn, đưa ra một đặc điểm để phủ Trưởng công chúa xác nhận sau này là thích hợp nhất.
“Phùng đại tiểu thư còn nhớ điều gì khác không?”
Phùng Tranh lắc đầu, vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt: “Thần nữ thật sự không thể nhớ ra thêm điều gì nữa.”
Trưởng công chúa Vĩnh Bình vịn tay lên quan tài, gắng gượng đứng vững: “Thúy cô, đưa Phùng đại tiểu thư hồi Mẫu Đơn viên.”
“Dạ.” Thúy cô khom người đáp, rồi bước tới bên cạnh Phùng Tranh, cung kính nói: “Phùng đại tiểu thư, xin mời theo ta.”
Trên đường trở về Mẫu Đơn viên, ánh mắt Thúy cô liên tục liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh.
Hôm nay có thể tìm thấy Quận chúa đều là nhờ Phùng đại tiểu thư, thế nhưng cũng chính vì nàng mà hy vọng mong manh của toàn phủ Trưởng công chúa về việc Quận chúa còn sống đã hoàn toàn tan vỡ.
Trong khoảnh khắc, bà cũng không biết nên đối xử với tiểu cô nương này bằng tâm trạng thế nào cho phải.
Trong Mẫu Đơn viên yến tiệc đã bắt đầu, các tiểu thư quý tộc ăn mà không biết vị, đầu óc đều nghĩ đến chuyện Phùng đại tiểu thư bị Trưởng công chúa dẫn đi.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Phùng Đào thì ăn uống ngon lành, chẳng hề để tâm đến sự tò mò của các quý nữ.
Bỗng một bóng váy đỏ lướt qua, tiểu cô nương mắt sáng lên, vui mừng gọi: “Đại tỷ!”
Các tiểu thư lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy nữ quan bên cạnh Trưởng công chúa Vĩnh Bình đang dẫn Phùng Tranh đi tới.
Khi đến gần, nữ quan dừng bước, mỉm cười nói: “Phùng đại tiểu thư không phải lần đầu đến yến tiệc, xin cứ tự nhiên, ta còn phải về bẩm báo với điện hạ.”
Phùng Tranh hơi nhún người: “Đa tạ.”
Chờ nữ quan rời đi, Phùng Đào lập tức vẫy tay gọi Phùng Tranh: “Đại tỷ, ngồi bên này!”
Phùng Tranh dưới bao ánh mắt dõi theo bước tới, bị Phùng Đào kéo ngồi xuống.
“Đại tỷ, nếm thử món măng gà này đi, ngon lắm đó.”
Chưa để Phùng Tranh ăn xong, Phùng Đào lại gắp một miếng giăm bông mỏng cho vào bát nàng: “Món giăm bông này cũng rất ngon, đại tỷ mau nếm thử đi.”
…
Nhìn Phùng Đào lần lượt gắp hết những món ngon trên bàn yến vào bát Phùng Tranh, vài tiểu thư quý tộc đã quên cả giữ hình tượng, khoé mắt giật liên hồi.
Lúc này, người bình thường chẳng phải nên lập tức hỏi xem vì sao Trưởng công chúa lại dẫn Phùng đại tiểu thư đi sao?
Trước bát cơm đầy ắp trước mặt Phùng Tranh, các quý nữ chỉ cảm thấy một luồng uất khí nghẹn nơi ngực, không nhịn được mà quay sang nhìn Phùng Mai.
Phùng Mai cầm đũa, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ không thấy nàng đang bị các tỷ muội trong phủ bài xích hay sao!
Thế nhưng nếu không nói lời nào, thì lại càng lúng túng hơn.
Phùng Mai mím môi, cố lấy vẻ quan tâm hỏi: “Đại tỷ, hôm nay không phải tỷ đang dưỡng bệnh ở nhà sao, vì sao điện hạ lại gọi tỷ đến?”
Phùng Tranh nhìn Phùng Mai một cái, cười tủm tỉm: “Ta cũng không rõ vì sao phủ Trưởng công chúa lại đến mời ta.”
Thấy Phùng Mai còn định hỏi nữa, nàng cười càng tươi: “Tâm tư của bậc quý nhân sao mà đoán được. Nhị muội vẫn nên nếm thử món giăm bông này đi, thực sự rất ngon.”
Không nhận được câu trả lời, trái tim các quý nữ vốn đang bị sự tò mò và ghen tỵ dày vò lại càng thêm khó chịu.
Nữ quan trở về viện của Nghênh Nguyệt Quận chúa, Trưởng công chúa Vĩnh Bình đang tựa vào quan tài sơn đen, mắt đỏ hoe, hiển nhiên vừa mới khóc thương.
Đỗ Niệm đứng cách đó không xa, trầm mặc không nói lời nào.
Nữ quan cúi đầu bước đến: “Điện hạ, đã đưa Phùng đại tiểu thư về rồi ạ.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trưởng công chúa Vĩnh Bình gật đầu như mất hồn.
Đỗ Niệm trong lòng ngổn ngang, nhẹ giọng nói: “Vĩnh Bình, nàng hãy về nghỉ trước đi, những việc sau cứ để ta lo liệu.”
Dù hiện tại chưa thể lo liệu tang sự chu toàn cho Linh Nhi, nhưng cũng tuyệt đối không thể để con bé nằm trong cỗ quan tài mua vội ngoài đường.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình liếc nhìn Đỗ Niệm một cái, tựa người bên quan tài, không hề nhúc nhích: “Bổn cung muốn ở đây bầu bạn cùng Linh Nhi.”
“Vĩnh Bình—”
Trưởng công chúa lạnh lùng cắt ngang lời Đỗ Niệm: “Bổn cung đều hiểu rõ, nhưng bổn cung nhất định phải ở lại đây, ở bên Linh Nhi, cho đến khi bắt được hung thủ hại con bé!”
Đỗ Niệm không thể khuyên thêm được nữa.
Khi thê tử xưng mình là “bổn cung” với hắn, chính là lúc nàng đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
“Được, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng bắt được kẻ đã hại Linh Nhi.” Đỗ Niệm đưa tay muốn ôm lấy đôi vai gầy gò của thê tử, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng lặng lẽ buông xuống.
Có những chuyện, một khi đã xảy ra, thì mãi mãi chẳng thể quay lại như xưa.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình chẳng buồn để ý đến Đỗ Niệm, gắng gượng lấy tinh thần, phân phó nữ quan: “Đưa Tiểu Ngũ đến Mẫu Đơn viên, nói với Phùng đại tiểu thư rằng đó là phần thưởng của bổn cung.”
Chờ bắt được đôi nam nữ kia, còn cần Phùng đại tiểu thư đến nhận diện, trong thời gian này, bà không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào với tiểu cô nương ấy.
Một lần sơ suất đã khiến bà mất đi nữ nhi, bà tuyệt đối sẽ không để điều đó tái diễn.
Đắm chìm trong nỗi đau mất con, lúc này Trưởng công chúa Vĩnh Bình chưa thể suy xét chuyện khác, trong đầu chỉ có một ý niệm rõ ràng: nhất định phải bảo vệ sự an toàn của Phùng đại tiểu thư.
Trong Mẫu Đơn viên, yến tiệc đã gần kết thúc.
Các quý nữ vì không moi được lời nào từ miệng Phùng Tranh mà lòng dạ rối bời.
Dù Trưởng công chúa không ban thưởng gì, nhưng đã gọi nàng ở lại uống trà, vinh hạnh ấy so với ban thưởng càng hiếm thấy. Bất luận nguyên nhân là gì, yến thưởng hoa lần này, người nổi bật nhất không ai khác chính là Phùng đại tiểu thư.
“Phùng đại tiểu thư.”
Một tiếng gọi vang lên, các quý nữ lập tức ngoảnh lại nhìn.
Phùng Tranh đứng dậy đáp lời.
Nữ quan chỉ vào thị nữ theo sau lưng: “Phùng đại tiểu thư rất được điện hạ yêu thích, tiểu nha đầu này là phần thưởng điện hạ ban cho người.”
Các quý nữ ngẩn ra, trừng mắt ngạc nhiên.
Ban thưởng cho một người sống?
So với đồ vật, ban thưởng thị nữ hiển nhiên càng vinh hiển hơn nhiều. Sau này có một nha đầu xuất thân từ phủ Trưởng công chúa hầu hạ, hành sự tất nhiên thuận lợi gấp bội.
Phùng Tranh cũng có phần bất ngờ.
Nàng viết bức thư đó vốn chỉ muốn mượn tiếng thơm lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa, khiến tổ mẫu e dè mà thay đổi tình cảnh bó tay bó chân hiện tại. Nào ngờ kết quả lại còn tốt hơn nàng dự liệu.
“Thần nữ tạ điện hạ ban thưởng.” Phùng Tranh thành tâm cúi đầu cảm tạ.
Nữ quan mỉm cười khách khí: “Đây là phần thưởng mà Phùng đại tiểu thư xứng đáng nhận được. Phải rồi, khi đến tiểu thư ngồi xe ngựa của phủ Trưởng công chúa, vậy khi về cũng nên đi xe ấy, tránh phải chen chúc với các tiểu thư khác.”
Phùng Tranh thuận theo gật đầu.
Khi yến tiệc tan, ánh mắt các quý nữ vẫn không kìm được liếc nhìn về phía Phùng Tranh.
Đây chẳng phải chính là câu nói nổi danh: “So người thì người phải chết, so hàng thì hàng phải vứt”?
Được Trưởng công chúa ban thưởng một nha đầu, lại còn ngồi xe ngựa phủ Trưởng công chúa trở về, Phùng đại tiểu thư chẳng phải sắp bay lên trời rồi sao?
Phùng Tranh không để tâm đến những ánh mắt mang theo đủ loại ẩn ý kia, lên xe ngựa rồi hỏi tiểu nha đầu: “Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Nô tỳ năm nay mười bốn, bình thường mọi người gọi nô tỳ là Tiểu Ngũ, xin tiểu thư ban cho một cái tên.”
Bảo nàng ban tên?
Phùng Tranh nhìn tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy gọi ngươi là Tiểu Ngư nhé.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.