Đối với những cao thủ chân chính, quyền lợi từ lâu đã chẳng còn là thứ họ truy cầu. Thứ họ hướng tới là cảnh giới võ học chí cao, là bước vào cõi nhập định, thành tiên siêu thoát. Tất nhiên, với loại người như Vân Nguyệt – hoàn toàn không có huyền lực – thì đám người ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho nàng ánh mắt ôn hòa.
“Vừa rồi quốc sư đại nhân có nói, nếu ai tự ý trêu chọc huyền thú mà khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, Thánh cung sẽ không cứu giúp. Vậy nếu huyền thú chủ động tấn công chúng ta thì sao? Thánh cung có bảo hộ an toàn cho chúng ta không?”
“Đương nhiên. Nếu không, lão phu và Lê trưởng lão cũng không đích thân đi cùng các vị.” Chu Ngọc liếc nhìn Vân Nguyệt rồi hỏi: “Tưởng cô nương còn điều gì muốn hỏi nữa không?”
“Không có.”
“Đã không có, từ giờ trở đi, lão phu cùng Lê trưởng lão chính là đạo sư tạm thời dẫn dắt các ngươi vào Càn Khôn Học Viện. Quãng đường từ lúc tiến vào rừng rậm đến khi tới được học viện, ước chừng phải mất hơn ba mươi ngày.
Nói cách khác, suốt ba mươi ngày ấy, chúng ta đều phải vượt qua trong khu rừng rậm rạp này. Mọi người cần nghiêm chỉnh tuân thủ quy củ do ta và Lê trưởng lão đặt ra.”
Lời của quốc sư vừa dứt, liền gây nên một trận xôn xao. Khu rừng rậm rạp ấy vốn dĩ đã đáng sợ, ở một ngày đã đủ tiêu hao tinh thần, vậy mà giờ đây lại phải ở tới hơn ba mươi ngày. Dẫu có Thánh cung nhân bảo hộ, những hoàng thân quốc thích có huyền lực yếu kém cũng bắt đầu sinh lòng lo sợ.
Đặc biệt là những nữ tử đi theo chỉ với mục đích tiếp cận hoàng tử hay quyền quý, càng thêm rối rắm vì vấn đề tắm rửa, trang điểm giữa chốn rừng sâu. Dù sao, mục đích của các nàng vốn không phải học tập rèn luyện, mà là để hấp dẫn nam nhân.
“Chư vị cần hiểu rõ, lý do Thánh cung bắt buộc mỗi một vị thành viên hoàng thất phải trải qua một năm huấn luyện gian khổ, cũng là để nhắc nhở mọi người rằng cơ nghiệp mà tổ tiên lập nên, hoàn toàn không dễ dàng.
Bởi vậy, việc chúng ta đến Càn Khôn Học Viện học tập, không phải để hưởng thụ, mà là để chịu khổ. Các vị công tử, tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc, bởi vì các ngươi vốn không nằm trong diện bắt buộc phải nhập học, cho nên giờ hối hận quay về vẫn còn kịp.”
Nói xong, Chu Ngọc nhìn về phía Vân Nguyệt rồi tiếp lời: “Theo như ta được biết, trong số chúng ta còn có một người hoàn toàn không có huyền lực, từ khi sinh ra đã bị xác định là thiên sinh không huyền lực.
Đường đến Càn Khôn Học Viện xa xôi hiểm trở, hung hiểm trùng trùng. Dù Thánh cung sẽ tận lực bảo hộ chu toàn, nhưng không thể đảm bảo không có sự cố.
Mà một khi nguy hiểm xảy đến, Thánh cung chắc chắn ưu tiên bảo hộ hoàng tộc trước tiên. Vậy nên, nếu có ai sợ chết, sợ khổ, sợ mệt, sợ khó… tại hạ thành tâm khuyên các vị nên sớm quay về.”
Những lời này khiến không ít quý tộc tiểu thư có huyền lực yếu kém nảy sinh ý định rút lui. Ai nấy đều nhìn về phía Vân Nguyệt, bởi trong số mọi người, dù thế nào, các tiểu thư khác cũng có chút huyền lực – chỉ riêng nàng là hoàn toàn không có.
Những quý tộc tiểu thư này vốn đã bị gia tộc thúc ép phải leo lên hoàng tử hoặc quyền quý, giờ nếu phải dùng tính mạng để đánh đổi thì lại không tình nguyện. Nhưng nếu trực tiếp rút lui, gia tộc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Biện pháp tốt nhất là… đợi Huyền Vương phi tương lai bị loại bỏ, như vậy các nàng mới có thể quay về mà đổ lỗi cho Thánh cung chê bai huyền lực quá yếu, đuổi trở lại.
Thế nhưng mọi người nhìn chằm chằm Vân Nguyệt nửa ngày, nàng lại dường như không hề hay biết ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình.
Chương 266: Ý kiến phản đối
Nàng vẫn luôn đứng sát bên Huyền Vương, thân mật như thể không người thứ ba tồn tại.
Quốc sư chờ hồi lâu, thấy Vân Nguyệt chẳng có phản ứng gì, liền tức giận quát: “Tưởng tiểu thư, lời lão phu vừa nói, ngươi có nghe rõ không?”
Vân Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Ngọc: “Quốc sư đại nhân đang nói với ta sao?”
Chu Ngọc nghẹn lời hỏi lại: “Chẳng lẽ ngoài Tưởng tiểu thư ra, nơi đây còn có người nào thiên sinh không huyền lực?”
Vân Nguyệt nghe xong thì mỉm cười: “Đa tạ quốc sư đại nhân quan tâm, quốc sư đại nhân lo xa rồi. Nếu tiểu nữ sợ nguy hiểm mà run rẩy, vậy ngay từ đầu đã chẳng đến đây. Một khi đã đến, thì dù phía trước là núi đao chảo dầu, ta cũng sẽ bước tới.
Huống hồ… còn có Huyền Vương điện hạ ở bên chăm sóc, ta tin tưởng người sẽ không bỏ mặc ta sống chết.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nói xong, Vân Nguyệt ngước nhìn Xích Diễm, ánh mắt chan chứa dịu dàng và tin tưởng. Khi thấy Xích Diễm nở nụ cười đáp lại, hai gò má nàng khẽ ửng hồng.
Cảnh tượng tình chàng ý thiếp ấy, trong mắt Chu Ngọc chẳng khác nào biểu hiện của kẻ không biết sống chết.
Cho rằng Huyền Vương lợi hại lắm sao? Đợi lúc chết rồi, mới biết thế nào là ngu ngốc!
Y lườm Vân Nguyệt, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ trần trụi.
“Còn có ai muốn rút lui không?” Chu Ngọc bực tức hỏi.
Kỳ thực, điều Thánh cung mong muốn là nhân số càng ít càng tốt. Theo y được biết, trước kia, mỗi nước chỉ cử vài trăm người đến học viện.
Lần này bọn họ đã dốc sức khuyên can, nào ngờ số lượng chẳng những không giảm mà còn tăng. Tuy đã báo lên Thánh chủ, nhưng nhân thủ Thánh cung vẫn rất hạn chế – mà đây toàn là con cháu quyền quý, nếu có người bỏ mạng, e khó mà giải thích.
“Lão phu hỏi lần cuối, còn ai muốn rút lui không?”
Hiện trường vẫn im phăng phắc.
Một vài tiểu thư từng định rút lui, thấy Vân Nguyệt cũng không chịu quay về, dù trong lòng thất vọng, cũng chẳng thể lựa chọn khác.
Dẫu biết rõ phía trước là con đường hiểm họa, các nàng vẫn phải bước đi!
“Đã như vậy, các vị hãy thay đổi trang phục chính thức của Càn Khôn Học Viện. Từ giờ phút này, các ngươi chính là học viên chính thức của học viện.
Mỗi người sẽ được cấp ba bộ trang phục để luân phiên thay đổi. Trong suốt hành trình, cần chuẩn bị gọn nhẹ, tư trang tự mình mang vác. Riêng lương thực sẽ được tập trung lưu trữ tại chỗ của lão phu.”
“Quốc sư đại nhân, tiểu nữ còn một vấn đề muốn thỉnh giáo.”
Chu Ngọc nhíu chặt lông mày, đối với vị chuẩn Vương phi không có chút huyền lực này, lòng dạ đã tràn ngập chán ghét.
“Tưởng cô nương lại có chuyện gì?”
“Quốc sư đại nhân, lương thực của chúng ta đều được giao cho ngài bảo quản. Nếu… tiểu nữ chỉ giả thuyết thôi, nếu chẳng may có tình huống bất ngờ khiến mất hết lương thực, vậy chẳng phải chúng ta đều sẽ phải chịu đói sao?”
“Ý ngươi là, lão phu sẽ chết trong rừng rậm này sao?” Chu Ngọc bị lời nói của Vân Nguyệt làm cho tức đến suýt phát điên.
“Quốc sư đại nhân xin đừng giận, tiểu nữ chỉ là nêu ra giả định mà thôi! Đương nhiên, với uy lực của ngài, đám huyền thú thông thường chắc chắn chẳng đáng bận tâm.
Chỉ là… ngài vừa nói, trong rừng rậm này có thể có cả thần thú. Nếu chẳng may chúng ta gặp phải thần thú tấn công thì sao?
Còn nữa, tình huống bất ngờ còn có thể là bị lạc đường. Lần này chúng ta có tổng cộng hơn một nghìn tám trăm người, tuy không phải con số quá lớn, nhưng đồng thời tiến vào rừng rậm, lại đều cần quốc sư, Lê trưởng lão và các vị sứ giả bảo hộ – như vậy lực lượng bảo vệ liền trở nên mỏng manh.
Nếu xảy ra sự cố bất ngờ, mọi người tản ra chạy loạn, không kịp quay về đội ngũ… chẳng phải sẽ không có lương thực để ăn sao?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.