Chương 253: Ấn ký kiểu mới

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Hàn Thời Yến đầu óc xoay chuyển cực nhanh: “Nếu là như vậy, thì hành vi hành thích Quan gia của Ngự đới Lý Xướng e rằng là bị ép buộc. Cái chết của cung nữ bên cạnh Thẩm Tiệp Dư, chính là có kẻ đang muốn giết gà dọa khỉ.”

Con gà ấy là cung nữ Phúc Nhã, còn con khỉ chính là Ngự đới Lý Xướng.

Kẻ ép buộc hắn, rất có khả năng có liên quan mật thiết đến thủy tiên ngọc châu.

Cố Thậm Vi đang lắng nghe, bỗng đưa tay ra hiệu “suỵt” với Hàn Thời Yến.

Nàng khẽ hít một hơi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.

Sắc mặt Cố Thậm Vi chợt trở nên nghiêm trọng, đưa mắt nhìn Trường Quan đang như chiếc bóng đứng bên cạnh Hàn Thời Yến. Trường Quan hiểu ý, lập tức che chắn cho Hàn Thời Yến đứng phía sau.

Thấy đã không còn vướng bận phía sau, Cố Thậm Vi không chút do dự, rút kiếm nhảy vào tiểu viện gần nhất. Trước đó bọn họ từ chỗ Lâm lão vô tình biết được trong đoàn hộ tống Đoạn giới năm xưa vẫn còn người sống sót, liền đến đây tìm Lỗ Ninh để hỏi chuyện…

Nào ngờ, lại chậm chân một bước.

Căn nhà này hoàn toàn khác với nhà của Vương phu nhân, chẳng khác gì một chuồng heo không được quét dọn cả năm trời, đồ đạc bừa bãi chất đống khắp nơi, chuột đen to tướng tung hoành trên nóc tủ và xà nhà, thỉnh thoảng còn kêu chít chít đầy ngạo mạn.

Một con chuột trong số đó không cẩn thận sẩy chân, từ xà nhà rơi xuống.

Vừa vặn rơi trúng khuôn mặt người đang nằm trên đất, để lại dấu vết móng chuột đen sì sì.

Người ấy mềm nhũn ngã lăn dưới đất, trên cổ có một vết cắt sâu, máu tươi phun ra, mùi máu tanh nồng lấn át cả mùi mốc meo hôi hám trong căn nhà.

Lỗ Ninh đã chết, hung thủ chính là kẻ đã sát hại thị vệ đi cùng sứ giả Bắc triều.

Tai Cố Thậm Vi khẽ động, ánh mắt chợt quét về góc đông nam trong phòng, nơi có một chiếc tủ chạm khắc hoa văn, chẳng rõ dùng để làm gì.

Có người đang trốn trong đó!

Dù bị chắn bởi một tấm cửa gỗ, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ luồng sát khí và ác ý phát ra từ bên trong.

Cố Thậm Vi bất ngờ ra tay, trường kiếm trong tay không hề do dự đâm thẳng vào chiếc tủ. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm chạm đến cánh tủ, chiếc tủ bỗng nổ tung, một bóng đen vụt ra như con chuột to vừa rồi.

Kẻ đó mang mặt nạ Phi Tước, trong tay nắm một thanh đoản đao đỏ như máu, lao thẳng về phía cổ của Cố Thậm Vi như sấm sét.

Thanh đoản đao kia đỏ rực, không phải vì dính máu mà bản thân nó đã có màu đỏ như vậy. Trên lưỡi đao đỏ ấy mọc ra một con mắt đỏ sậm như sắp đen lại, giữa con mắt quái dị ấy là một tròng trắng phủ đầy tơ máu.

Tựa hồ trong thanh đoản đao ấy ẩn chứa một hung thú khát máu, từ mọi góc nhìn, con mắt kia đều gắt gao nhìn chằm chằm vào người.

Mang theo sát khí và ác ý gấp trăm lần lúc nãy mà Cố Thậm Vi cảm nhận được.

Thứ yêu tà ma mị gì đây!

“Các ngươi có phải chuyên tuyển bọn mặt mũi khó coi đến mức không dám ló mặt ra ngoài để làm chó săn không vậy? Tên nào tên nấy đội cái mặt nạ phi tước, còn tưởng mình là chim quý cơ đấy. Cũng phải thôi, theo một tên nhát gan do dự cả chục năm trời chẳng dám động thủ, thì toàn là phường chuột nhắt chứ ai!”

Không chỉ mắng thầm trong lòng, nàng còn mắng thẳng ra miệng!

Tên thích khách mang con mắt to ấy hành động cực nhanh, nhưng kiếm của nàng còn nhanh hơn. Gần như trong nháy mắt, Cố Thậm Vi đã né được đòn tấn công của hắn, kiếm trong tay liền đâm thẳng về phía mặt nạ của hắn.

Tên thích khách thấy tình thế không ổn, lập tức định quay đầu bỏ chạy, nhưng kiếm khí từ trường kiếm đã quét tới, chém rụng một góc mặt nạ của hắn.

“Chạy vội thế làm gì, gấp rút về tế chủ nhân nhà ngươi sao?”

Câu nói của Cố Thậm Vi như chạm vào điểm ngòi nổ của hắn, tên thích khách tức giận quay ngoắt người lại, thân hình nhanh thêm vài phần: “Cố Thậm Vi, ngươi cần gì phải mạnh miệng như thế, thực sự cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất ư? Nếu chẳng phải bây giờ chưa phải lúc giết ngươi…”

Cố Thậm Vi khẽ nhướng mày: “Ừm, giọng còn trẻ lắm, ngươi chắc hẳn tuổi không lớn đâu nhỉ!”

“Nếu chủ nhân ngươi nhìn Quan gia ngồi trên long ỷ, cũng tự an ủi mình như thế — nếu chẳng phải lúc tạo phản chưa đến…”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Ngươi!” Thích khách tức giận đến cực điểm lại bất ngờ trấn tĩnh, không nói thêm nửa lời, lật người phóng qua cửa sổ sau.

Cố Thậm Vi ngoài miệng thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không hề thư thả như thế. Kẻ này quả không hổ danh là đồng bọn với Ngụy Trường Mệnh, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng muốn giữ hắn lại ngay hôm nay, chỉ e là việc không dễ dàng.

Vừa nghĩ tới đó, tay nàng khẽ vung trường kiếm về phía tên đeo mặt nạ Phi Tước.

Lúc này, tên mặt nạ đã không còn tâm tư ham chiến, thân hình như cá chép vượt long môn, thoắt cái đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Kiếm phong quét trúng chân phải hắn, nhưng đến khi Cố Thậm Vi đuổi theo ra ngoài, hắn đã hoàn toàn biến mất.

Cố Thậm Vi lắng nghe động tĩnh sau lưng, thu kiếm vào vỏ, ngoảnh đầu nhìn Hàn Thời Yến đang vội vã chạy đến.

“Hắn thân pháp phi phàm, lại rất quen thuộc với khu vực này. Hình thể tương đương với ngươi, tuổi tác hẳn còn trẻ, vô cùng phù hợp với suy đoán trước đó của chúng ta rằng hắn đang ẩn thân trong đoàn sứ giả.”

Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi không hề hấn gì, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Lỗ Ninh nằm trên đất, khẽ lắc đầu tiếc nuối.

“Mặc dù trước đó cô không nói, nhưng ta biết cô cũng nghĩ như vậy. Lỗ Ninh rõ ràng không quá nhạy cảm với mê dược, vậy thì năm xưa tại Tùng Mao Lĩnh, hắn rất có thể tỉnh lại sớm hơn những người khác trong đội áp tải.”

“Hoặc ít ra là bị mê nhẹ hơn, vậy thì hắn có khả năng nắm giữ những manh mối mà những người khác trong đội không biết.”

“Kẻ điều khiển rắn có thể mê hoặc, gây ngất, nhưng không thể một mình thay đổi toàn bộ số binh khí. Nhất định lúc đó có đội khác trà trộn, và hẳn đã tạo ra động tĩnh không nhỏ. Kẻ điều khiển rắn đã chết, manh mối liền rơi vào tay Lỗ Ninh…”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu: “Phải xem khi ấy Mã Hồng Anh có kịp hỏi hắn mấy điều trước khi kẻ điều khiển rắn chết hay không.”

Lần ấy gặp Mã Hồng Anh ở Tùng Mao Lĩnh, thời gian quá gấp gáp, có quá nhiều chi tiết chưa kịp hỏi rõ.

Hàn Thời Yến cầm lấy mảnh mặt nạ Phi Tước mà Cố Thậm Vi vừa chém rơi, khẽ tung lên xem xét: “Chất liệu giống hệt mảnh của Thiên Tam trước kia, không phải đồ giả mạo, quả đúng là sát thủ thiên tự hiệu.”

“Hắn không giết Lỗ Ninh sớm hơn, cũng không giết muộn hơn, lại đúng vào lúc chúng ta vừa nắm được thân phận của Lỗ Ninh mà vội vã chạy đến thủ tiêu. Điều đó nói lên điều gì?”

“Chứng tỏ hắn giống như chúng ta, vừa mới đến biên thành, và cũng giống chúng ta, vừa mới nhận được tin về Lỗ Ninh. Cho nên, hắn quả thực đang ẩn náu trong đội ngũ chúng ta. Lần này đã đối mặt trực diện, e rằng sau này hắn không dám dễ dàng hành động nữa.”

Cố Thậm Vi thấy Hàn Thời Yến ra vẻ tiếc nuối, liền bật cười.

Nàng nghiêng người đến sát tai Hàn Thời Yến, hạ giọng nói: “Nghe bao giờ chưa? Cách sơn đả ngưu* đó.”

(*Cách sơn đả ngưu: Đánh trúng đối phương qua một vật cản, ví như gián tiếp mà vẫn hữu hiệu.)

Hàn Thời Yến ngơ ngác.

Hắn tuy không biết võ công, nhưng từng thấy bọn người giang hồ thi triển trò ấy ở tửu lầu kỹ viện.

Hắn hơi ngập ngừng gật đầu.

Bao nhiêu kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy hắn, Cố Thậm Vi rất giỏi nói ra lời khiến người khác sững sờ!

“Thực ra ta đã để lại trên người hắn một dấu hiệu, chính hắn còn chẳng hay biết.”

Thấy Hàn Thời Yến ngập ngừng, Cố Thậm Vi nở nụ cười bí ẩn: “Ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải cái kiểu ấn hoa thủy tiên, hay vết thương khó phân biệt gì đó đâu…”

Hàn Thời Yến không nhịn được, vô thức hỏi: “Vậy là gì?”

Cố Thậm Vi mắt sáng lên, cả người như tỏa sáng, nàng chỉ vào chân phải của Hàn Thời Yến, cười hì hì: “Ta nhổ mất một nhúm lông chân của hắn rồi! Ta không tin trong doanh trại này lại có thêm ai khác cũng cạo sạch lông chân!”

Hàn Thời Yến: … Cái gì vậy trời!?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top