Chung Thư Ninh ngồi trong xe nghe tất cả, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa phẫn nộ.
Hôm trước cô lựa chọn nhận tiền để bỏ qua cho Ngụy Lãng, tất nhiên là có cân nhắc. Dù sao hắn ta cũng đã nói, hắn có chứng nhận tâm thần, chỉ cần đưa ra được giấy tờ, sau này nếu bị bắt, lên tòa cũng rất có khả năng được tuyên vô tội.
Vậy thì thà cầm khoản bồi thường đó còn hơn.
Nhà họ Ngụy vốn đã biết trước con trai sớm muộn gì cũng gây chuyện, từ lâu đã chuẩn bị đường lui cho hắn.
Chứng nhận tâm thần?
Cái suy tính này, thật sự là vừa xấu xa vừa độc ác.
“Hạ tiên sinh, anh hà tất phải vì một người đàn bà ham tiền như vậy mà trở mặt hoàn toàn với chúng tôi? Năm xưa, cũng là nhà chúng tôi đã tha cho anh một lần.” – Ngụy phu nhân nghiến răng.
“Ý bà là bà tha cho tôi?” – Hạ Văn Lễ cười nhạt.
“Đừng nói nữa! Mau im đi!” – Ngụy Đào cuống quýt.
Bới lại chuyện cũ, chính là điều mà nhà họ không thể chịu nổi.
Lúc này, dư luận trên mạng cũng hoàn toàn nghiêng về một phía.
Bởi có một nạn nhân từng bị Ngụy Lãng hãm hại dũng cảm đứng ra, kể rằng năm đó bị hắn bỏ thuốc làm nhục, sau đó nhà họ Ngụy đưa cho cô ta một triệu, còn sắp xếp việc làm. Khi ấy cô ta đành chấp nhận.
Không lâu sau, liên tiếp có nhiều nạn nhân ẩn danh lên tiếng.
Hầu hết đều cung cấp đầy đủ thời gian, địa điểm, thậm chí có người còn công khai cả bằng chứng chuyển khoản từ nhà họ Ngụy.
Lúc này, không chỉ dân mạng mà cả giới thượng lưu cũng lần lượt ra mặt…
Nhà họ Hạ, họ Thịnh, họ Hứa, cùng bạn bè của Hạ Văn Lễ.
Dư luận như cơn gió lật cỏ, những chuyện xấu xa của nhà họ Ngụy bị phanh phui sạch sẽ, không còn sót lại chút gì.
【Với những việc hắn ta đã làm, bị thiên đao vạn quả cũng chẳng oan. Nhà họ Ngụy còn biết giả bộ nữa, nói cứ như Ngụy Lãng mới là nạn nhân ấy.】
【Vô liêm sỉ, chính vì có cha mẹ bao che như vậy nên hắn ta mới trở thành loại người hôm nay.】
【Loại người này, chết đi mới tốt.】
【Nói chứ họ còn không đi nhanh lên đi, tôi xuống máy bay xong kẹt xe cả tiếng đồng hồ rồi đây này!】
…
Ngụy Đào thấy hướng dư luận liền kéo vợ định rút lui.
Nhưng Ngụy phu nhân lại không chịu.
“Hạ tiên sinh, con bé Chung Thư Ninh đó không phải người tốt gì, chắc chắn là nó quyến rũ con trai tôi nên thằng bé mới gây ra lỗi lầm, anh không thể tin lời nó được. Chuyện này, một bàn tay sao vỗ nên tiếng?”
“Bà nói cô ấy quyến rũ con trai bà?”
“Chẳng lẽ không phải sao? Trông nó thì yếu đuối vậy thôi, nhưng đã tống tiền chúng tôi tận ba mươi triệu!”
Các phóng viên: (O_o)??
Chung Thư Ninh cũng phải cạn lời.
Nhà họ Ngụy này, quả thực cũng điên rồ không khác gì Ngụy Lãng.
Rõ ràng là bọn họ chủ động đưa tiền!
Hạ Văn Lễ không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Trần Tối.
Trần Tối sải bước lên trước.
Vung tay, giáng một cái tát mạnh như trời giáng vào mặt Ngụy phu nhân.
“Anh…” – Ngụy phu nhân chết sững.
Chưa kịp nói hết câu, lại thêm một cái bạt tai nữa giáng thẳng vào mặt.
Liên tiếp ba cái tát như trời giáng, đến khi Ngụy Đào kịp hoàn hồn lại để ngăn cản, Trần Tối mới chịu dừng tay.
“Hạ Văn Lễ, cậu thật quá đáng!” – Ngụy Đào tức giận. Trong mắt ông ta, dù Hạ Văn Lễ lợi hại thật đấy, nhưng suy cho cùng vẫn là hậu bối. Trước mặt bao người ra tay đánh vợ ông ta, rõ ràng là không chừa cho chút thể diện nào.
Trần Tối nở nụ cười lạnh: “Ngụy tiên sinh, là tôi ra tay, không liên quan gì đến ông chủ tôi.”
“Tôi chỉ là muốn nhắc bà ấy một câu thôi…”
“Một bàn tay không chỉ vỗ nên tiếng! Mà còn đánh bốp bốp cho tỉnh ra!”
“Con trai mình gây ra chuyện thì nên chịu phạt, đừng đi bôi nhọ nạn nhân, cắn người như chó dại nữa.”
Trần Tối dám ra tay, tất nhiên là có Hạ Văn Lễ ngầm cho phép, nhưng anh ta hoàn toàn nhận trách nhiệm, khiến vợ chồng nhà họ Ngụy tức đến mức nghẹn họng mà lại không thể làm gì được.
Lúc này, do tắc đường nên cảnh sát giao thông và công an cuối cùng cũng đã đến nơi, bắt đầu giải tán đám đông vây quanh. Các phóng viên vẫn đang tranh thủ ghi hình. Cảnh sát liếc nhìn vợ chồng họ Ngụy, chỉ biết thở dài bất lực.
Dạo gần đây nhà họ Ngụy tìm người khắp thành phố, báo án suốt ngày. Hầu như đồn cảnh sát nào cũng quen mặt họ.
“Ngụy phu nhân, con trai bà mất tích, bà xúc động chúng tôi hiểu, nhưng nơi đây là sân bay, hành vi của bà hiện tại đã nghiêm trọng vi phạm pháp luật, có gì cứ về đồn nói chuyện.” – Một cảnh sát ôn tồn khuyên.
“Hạ Văn Lễ cũng phải đi với tôi!” – Ngụy phu nhân nghiến răng.
Cảnh sát bó tay.
Bà ta luôn miệng nói vụ mất tích của Ngụy Lãng có liên quan đến Hạ Văn Lễ, nhưng không có bằng chứng, lại muốn lôi người ta về đồn chỉ vì suy đoán cá nhân, nghĩ ai cũng phải làm theo ý mình – hoàn toàn vô lý.
“Ngụy phu nhân, bà đừng gây rối nữa, đi theo chúng tôi. Nếu bà còn tiếp tục thế này, chúng tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế.”
Ngụy phu nhân nghe vậy liền gào ầm lên, nói Hạ Văn Lễ thông đồng với cảnh sát.
Dáng vẻ ấy, chẳng khác gì mấy bà chanh chua ngoài chợ.
Hạ Văn Lễ lạnh nhạt nói:
“Tôi từng nói rồi, nếu có chứng cứ, bà cứ để cảnh sát đến bắt tôi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không có, thì việc bà cứ liên tục quấy rối, bôi nhọ gia đình tôi, tôi nhất định không bỏ qua.”
Ý tứ rất rõ ràng: Kể cả nhà họ Ngụy dừng lại tại đây, anh cũng sẽ không buông tha.
Ngụy Đào nghe vậy, vội kéo vợ: “Được rồi, bà bình tĩnh lại đi!”
“Bình tĩnh?” – Ngụy phu nhân gào lên – “Con trai mất tích bao lâu rồi, sống chết không rõ! Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào? Hạ Văn Lễ là tia hy vọng cuối cùng của tôi!”
“Về nhà trước đã!” – Ngụy Đào cố kéo vợ đi.
Nhưng Ngụy phu nhân không chịu, vùng vằng.
Trong lúc giằng co, đến cả Ngụy Đào cũng phát bực, bất ngờ ra tay.
“Ông đánh tôi?” – Ngụy phu nhân ôm mặt, sửng sốt – “Ngay cả ông cũng đánh tôi?”
“Không phải tại bà cưng chiều nó quá mức, mới ra nông nỗi này sao?”
“Là tôi cưng? Vậy ông không cưng nó chắc?”
Những cảm xúc dồn nén bấy lâu không có chỗ trút, lúc này ào ạt tuôn ra.
Vợ chồng nhà họ Ngụy, giữa đường, đánh nhau!
Đến cả cảnh sát định vào can ngăn cũng bị vạ lây, hiện trường lập tức rối loạn không tưởng.
Đúng lúc này, phía bên công ty bảo hiểm cũng đã đến hiện trường, chụp ảnh hiện trường vụ va chạm. Hạ Văn Lễ chuẩn bị lên xe thì bị mấy phóng viên khác vây lại.
Bình thường căn bản chẳng mấy ai thấy được Hạ Văn Lễ, anh rất ít khi lộ diện trước truyền thông, hầu như không bao giờ nhận phỏng vấn.
“Hạ tiên sinh, về chuyện hợp tác với Tập đoàn C, anh có thể tiết lộ chút không?”
“Xin lỗi, tất cả các vấn đề liên quan đến công việc xin liên hệ bộ phận truyền thông công ty.” – Trần Tối chau mày, liếc thấy áo của Ngụy phu nhân bị giằng rách, không nhịn được mà lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hai vợ chồng kia, đánh nhau thật là dữ…
“Nếu công việc không thể tiết lộ, vậy chuyện đời tư thì sao?” – Một phóng viên gan lớn đưa máy ghi âm sát gần mặt Hạ Văn Lễ.
“Anh vừa rồi nói, họ vu khống gia đình anh? Là chỉ ai?”
“Xin hỏi quan hệ giữa anh và Chung tiểu thư rốt cuộc là gì?”
…
Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ, sớm muộn gì Hạ Văn Lễ cũng sẽ đá Chung Thư Ninh, chỉ chờ xem cô bị bỏ rơi thế nào.
Không ngờ hai người lại bên nhau lâu đến thế.
Hạ Văn Lễ khẽ nhướng mày, liếc nhìn phóng viên vừa hỏi.
Ánh mắt như loài sói.
Cái kiểu đánh giá lạnh lùng của người ngồi trên cao ấy khiến tim phóng viên kia đập thình thịch, muốn rụt máy ghi âm lại, thì lại thấy Hạ Văn Lễ bất ngờ cong môi cười, mở cửa xe.
Gương mặt của Chung Thư Ninh lập tức hiện ra trước ống kính.
Thì ra…
Cô vẫn luôn ở trong xe.
Hạ Văn Lễ chỉ khẽ cười, nói:
“Có lẽ là do tôi chưa đủ cố gắng, nên dù đã kết hôn lâu như vậy rồi, bà xã vẫn không chịu công khai, cho tôi một danh phận.”
“Phải không, bà Hạ…”
Bà… Hạ?
Chỉ một câu thôi, như sét đánh ngang tai, khiến tất cả những người có mặt đều chết sững, trợn tròn mắt.
Bọn họ đoán, hai người chưa chia tay, thì cùng lắm cũng chỉ là bạn trai bạn gái.
Ai mà ngờ… đã kết hôn rồi?!
Mà nghe khẩu khí này, đâu phải mới cưới hôm qua hôm kia gì – là kết hôn đã lâu!
Đến cả vợ chồng nhà họ Ngụy đang đánh nhau cũng phải ngừng tay.
Bà Hạ?
Chung Thư Ninh… thật sự đã kết hôn với Hạ Văn Lễ sao?
Lúc này, họ càng thêm chắc chắn: con trai mất tích, nhất định là có bàn tay của Hạ Văn Lễ nhúng vào.
Nhưng đồng thời, họ cũng tuyệt vọng hơn – bởi Hạ Văn Lễ tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho họ biết sự thật.
Chung Thư Ninh khẽ hít sâu, vừa khi phóng viên chuẩn bị đưa ống kính vào trong xe, Hạ Văn Lễ đã nhanh chóng lên xe, đóng sầm cửa lại, cắt đứt mọi ánh mắt tò mò từ bên ngoài.
…
[Hạ Văn Lễ và Chung Thư Ninh đã kết hôn] – thông tin này lập tức khiến cả giới thượng lưu ở thủ đô nổ tung.
“Trời ơi, Hạ tiên sinh chơi thật rồi à.”
“Anh ấy xưa nay bên cạnh không có phụ nữ, tự dưng xuất hiện một Chung Thư Ninh, tôi đã thấy lạ rồi. Quả nhiên, người như anh ấy không phải kiểu đùa giỡn, đã xác định thì là để cưới.”
“Tôi vẫn thấy Chung Thư Ninh không xứng với anh ấy.”
“Cút đi, ai xứng hay không là chuyện của hai người họ. Người ta yêu là được.”
“Nghe nói đã kết hôn từ lâu, chắc chắn nhà họ Hạ biết rõ. Đã vậy mà người nhà còn chẳng phản đối, mấy người ngoài việc gì phải lo.”
“Chỉ sợ nhà họ Chung ở Thanh Châu lúc này đang hối hận đến ngất xỉu, cô con gái nuôi từng bị xem là đồ thừa, giờ lại trở thành bà Hạ rồi.”
…
Lúc này, tại Hạ gia tổ trạch, đã rối tung rối mù.
Trước khi Hạ Văn Lễ công khai mối quan hệ, anh không hề báo trước cho bất kỳ ai trong nhà.
Ban đầu, Hạ lão gia chỉ nghe nói cháu trai bị kẹt ở sân bay, còn lo lắng, định để Hạ Lăng Châu dẫn vệ sĩ đến ứng cứu.
Kết quả là… điện thoại nhà suýt cháy máy.
“Lão Hạ, nghe nói cháu trai ông cưới vợ rồi hả?”
“Chúc mừng nhé! Sao chuyện lớn vậy mà chẳng ai báo trước một tiếng, ngại quá đấy!”
“Thật sự là đăng ký kết hôn rồi sao? Ông biết trước không đấy?”
Không chỉ ông, mà cả Hạ Bá Đường, Lương Gia Nhân… điện thoại của mọi người trong nhà họ Hạ gần như nổ tung.
Hạ lão gia tức muốn rút dây điện thoại!
Cái thằng trời đánh kia, lần nào cũng giấu ông đến phút chót, khiến ông bị động đến vậy.
Mà Hạ Văn Lễ thì sao?
Sợ bị làm phiền, anh tắt máy, còn điện thoại của Chung Thư Ninh cũng tắt theo.
“Chúng ta làm vậy, có ổn không?” – Chung Thư Ninh hỏi nhỏ.
“Không có gì là không ổn.”
“Vừa rồi sao anh không để em xuống xe?”
“Chân em vốn chưa hồi phục hẳn, hơn nữa… đã có anh ở đó rồi, em còn phải ra mặt đối phó với đám người đó làm gì? Thế thì làm chồng còn có ích gì nữa.” – Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô xúc động không thôi.
…
Lúc này, đến cả Giang Hàm cũng bị phóng viên chặn ngay tại công ty.
Hạ Văn Lễ! Nhìn việc em làm đấy! Dám công khai thì đừng có tắt máy!
Cùng lúc đó, Hạ Hiến Châu đang bận làm thí nghiệm ở trường, cũng nhận được điện thoại từ nhà, dặn nếu không có việc gì quan trọng thì sớm về nhà, tránh bị báo chí vây lấy. Khi ấy cậu mới biết, anh cả đã công khai việc kết hôn.
“Sao hôm nay về sớm vậy?” – Tạ Tư Nghiên đang làm cùng thí nghiệm, hỏi.
“Anh em công khai chuyện kết hôn rồi, không về ngay chắc bị kẹt luôn trong trường mất.” – Hạ Hiến Châu bất đắc dĩ.
“Là Hạ tiên sinh với Chung tiểu thư?”
“Ừ, cũng chẳng báo trước gì. Thầy Tạ, em về trước nhé, có gì cứ gọi điện.”
Tạ Tư Nghiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy hơi chua xót.
Không biết đến bao giờ, anh mới có thể đường đường chính chính mà nắm tay cô ấy?
Người với người… đúng là không thể so được.
…
Cô ấy bảo hôm nay muốn gặp tôi… nếu là để chia tay thì sao?
Vậy thì tôi chuẩn bị sẵn một màn: khóc lóc – ăn vạ – treo cổ dọa chết.
Hay là lăn ra đất ăn vạ nhỉ?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.