Ngay từ khi Hạ Văn Lễ và Chung Thư Ninh bên nhau, đã có không ít lời bàn tán trong giới thượng lưu thủ đô. Nhiều người cho rằng, cô con gái nuôi nhà họ Chung ở Thanh Châu này thật biết tính toán, vừa mới chấm dứt một mối quan hệ, đã nhanh chóng bám lấy nhân vật quyền quý như Hạ Văn Lễ.
Không ai ngờ…
Cô ấy vậy mà đã là “bà Hạ”.
Mà điều khiến người ta ấn tượng hơn cả, chính là câu nói khi Hạ Văn Lễ công khai:
“Có lẽ là do anh chưa đủ cố gắng, nên dù đã kết hôn lâu như vậy rồi, bà xã vẫn không chịu công khai, cho anh một danh phận.”
Cầu xin danh phận?!
Câu này chẳng khác nào cho Chung Thư Ninh thể diện đầy đủ trước công chúng.
Càng nói trắng ra với tất cả mọi người rằng: Trong mối quan hệ này, người nắm quyền chủ động là cô ấy.
Việc công khai bất ngờ khiến nhà họ Hạ rối loạn cả lên, còn những người khác thì… ăn dưa hóng chuyện là chính. Trong số đó dĩ nhiên không thể thiếu người nhà họ Thịnh – vì lúc này, Hạ Tuần đang có mặt tại tổ trạch nhà họ Thịnh.
Tổ trạch nhà họ Thịnh đã qua nhiều lần mở rộng, bản thiết kế cũ không còn giá trị tham khảo hoàn toàn nên anh cần trực tiếp khảo sát hiện trạng.
“Dạo này vất vả cho cậu rồi.” – Dụ Cẩm Thu mỉm cười đưa trà cho anh.
“Phu nhân khách sáo rồi.”
Đúng lúc này, một cô gái khoảng 25–26 tuổi bước vào, nhìn Dụ Cẩm Thu với nụ cười ngọt ngào: “Cháu chào mợ.”
Đây là Thịnh Tâm Dư, con gái duy nhất của em gái ông Thịnh, mang họ mẹ.
“Con hôm nay tan làm sớm vậy?”
“Có việc nên xin về sớm ạ.” – Cô vừa nói vừa nhìn Hạ Tuần – “Thầy Hạ, thầy cũng có mặt ở đây à.”
Hạ Tuần gật nhẹ, tiếp tục uống trà.
“Thầy Hạ, thầy có nghe tin không? Hạ tiên sinh công khai chuyện kết hôn rồi đó, là với một cô họ Chung. Thầy biết cô ấy không?”
“Biết.”
“Thật sự là kết hôn luôn? Có đăng ký rồi sao?”
Hạ Tuần không đáp, đặt tách trà xuống, nhìn sang Dụ Cẩm Thu:
“Thịnh phu nhân, tôi còn chút việc, xin phép đi trước.”
“Thầy Hạ, đúng lúc em cũng định ra ngoài, thầy tiện đường cho em đi nhờ một đoạn nhé?” – Tâm Dư chủ động, nhiệt tình, ánh mắt sáng rực nhìn anh.
“Thịnh tiểu thư định đi đâu?”
“Câu lạc bộ Hoa Phủ.”
“Xin lỗi, không cùng đường.”
“…”
Sau khi Hạ Tuần rời đi, cô mới khẽ nhún vai, quay sang Dụ Cẩm Thu, mặt đầy vẻ hóng chuyện:
“Mợ à, mợ có biết Hạ tiên sinh là ai không? Chính là cháu trai của thầy Hạ đó!”
Chuyện Hạ Văn Lễ và Chung Thư Ninh đã trở thành tâm điểm số một của giới thượng lưu thủ đô.
“Mợ biết.”
“Cơ mà Hạ tiên sinh thật kỳ lạ, bao nhiêu cô gái xuất thân danh giá, vừa xinh đẹp lại giỏi giang ở thủ đô không chọn, lại đi chọn một cô mồ côi, ngoài ngoại hình ra, cháu thật sự không thấy có điểm nào xứng đáng cả. Nhà họ Hạ sao có thể chấp nhận chuyện đó chứ?
Dụ Cẩm Thu bình thản, giọng nhàn nhạt:
“Mồ côi thì sao?”
Nhận thấy giọng điệu mợ mình không được thân thiện lắm, Thịnh Tâm Dư chỉ cười gượng:
“Mợ ơi, mợ lâu rồi không sống ở thủ đô, có lẽ chưa hiểu rõ đâu. Cô Chung đó… tiếng xấu cũng không ít.”
“Vậy à?” – Dụ Cẩm Thu hỏi lại, ánh mắt chẳng mấy lay động.
“Cô ta từng đính hôn rồi, vừa hủy hôn xong đã lập tức quyến rũ được Hạ tiên sinh. Nghe nói còn khiến cả gia đình cha mẹ nuôi nhà họ Chung tan cửa nát nhà.”
“Nhưng mợ lại nghe nói… cha mẹ nuôi đó chẳng tốt đẹp gì với cô ấy.”
Thịnh Tâm Dư sững người một chút:
“Dù sao họ cũng nuôi nấng cô ta, cho dù có chuyện gì thì cũng không nên vong ân phụ nghĩa như vậy.”
“Vậy cháu muốn nói, tan cửa nát nhà là lỗi của cô ấy? Hay là người nhà họ Chung tự chuốc lấy kết cục đó?”
“Chuyện này… cháu cũng không rõ…”
Ngay lúc đó, một giọng nam trầm ổn vang lên từ phía sau:
“Đang nói chuyện gì đấy?” – Thịnh Mậu Chương từ phòng bên bước ra, cắt ngang cuộc đối thoại.
“Hạ Tuần đi rồi.” – Dụ Cẩm Thu đáp.
“Vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi.” – Ông quay sang vợ.
Hôm nay họ đã hẹn dùng bữa với Chung Thư Ninh – vì Hạ Văn Lễ vừa trở lại thủ đô.
Thịnh Mậu Chương đã sớm nhận ra vợ mình không vui, vừa lên xe liền nhẹ giọng hỏi:
“Có chuyện gì à? Hay em thấy không khỏe?”
“Cải tạo tổ trạch mệt quá, hơi đau đầu thôi.”
“Anh đã nói rồi, việc này cứ để cho Đình Xuyên lo là được. Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Không sao đâu.”
…
Lúc này, ở Thanh Châu, chuyện Hạ Văn Lễ công khai kết hôn với Chung Thư Ninh đã gây chấn động đến mức trời long đất lở.
Chu Bách Vũ trông thấy tin tức, kinh ngạc đến ngây người.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Còn vợ chồng Chung Triệu Khánh và Lưu Huệ An khi xem tin tức thì càng thêm hối hận và tiếc nuối.
Họ không thể ngờ được… Chung Thư Ninh thật sự bước chân vào cửa Hạ gia.
Giá như năm đó đối xử với cô tốt hơn, giờ có phải đã trở thành thông gia với nhà họ Hạ rồi không? Đâu đến mức phải chịu cảnh như bây giờ.
“Chắc là… số mệnh cả thôi.” – Lưu Huệ An thở dài.
“Bà nói xem, bọn họ kết hôn từ lúc nào? Có phải là lúc còn ở Thanh Châu đã đăng ký rồi không?” – Chung Triệu Khánh bị thương ở chân, đi đứng tập tễnh.
“Thì sao chứ?” – Lưu Huệ An lại thở dài lần nữa.
“Con bé đó cố tình giấu, là muốn cắt đứt quan hệ nuôi dưỡng với chúng ta!” – Chung Triệu Khánh từng lăn lộn thương trường bao năm, dù đã phá sản nhưng đầu óc vẫn còn. “Con ranh ấy đúng là có tâm cơ!”
“Ông thôi đi! Nếu không nhờ nó giúp, A Diệu bị thương, một thân một mình ở nước ngoài, tôi cũng không biết phải xoay xở thế nào!”
Chung Triệu Khánh hừ lạnh:
“Đó là việc nó nên làm!”
“Chúng ta nuôi nó bao năm, nó phải chăm sóc cho A Diệu là đúng!”
Lưu Huệ An chẳng buồn cãi nữa.
Thật ra trong lòng bà, việc Chung Thư Ninh lấy được người chồng tốt như vậy, bà cũng mừng cho cô.
Cả đời bà đã sống thế rồi, chỉ mong con trai được tốt, mà Chung Thư Ninh không phải người vô ơn, nhất định sẽ chăm lo cho em trai mình.
Chỉ có điều, Chung Triệu Khánh thì vẫn luôn ôm mộng tái xuất thương trường dù tuổi đã quá 50…
…
Ở thủ đô, Hạ Văn Lễ sau khi về lại, việc đầu tiên là đến gặp người nhà họ Thịnh.
Vì vợ chồng Thịnh Mậu Chương chưa đến, nên Dụ Hồng Sinh đã gọi riêng anh ra ngoài để “dạy dỗ” một trận.
Anh chỉ cúi đầu nghe, thái độ rất tốt.
“Ta biết, chắc chắn là cháu đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Nếu Ninh Ninh gặp chuyện, cháu gánh nổi không?”
“Cháu biết lỗi rồi, thưa cậu.”
Dụ Hồng Sinh thấy anh thành thật, cũng không nói thêm:
“Lúc nãy ta nhắn tin mà cháu không trả lời?”
“Điện thoại quá nhiều tin nhắn, cháu tắt máy rồi ạ.”
“Bảo sao…”
Lúc này, người cũng đang tắt máy không chỉ có Hạ Văn Lễ, mà còn cả Giang Hàm.
Tính cô hòa đồng, bạn bè lại nhiều, mà bạn bè thì ai nấy cũng đều nháo nhào lên để hỏi thăm chuyện của cậu em họ—Hạ Văn Lễ.
Quá phiền phức, cô dứt khoát tắt máy luôn cho yên.
Xử lý xong công việc trong ngày, cô mở máy trở lại rồi gọi điện cho Tạ Tư Nghiên.
Hôm nay hai người đã hẹn gặp từ trước.
Điện thoại vẫn gọi được, nhưng không ai bắt máy.
Sao vậy nhỉ?
Đang bận sao?
Từ hơn sáu giờ tối đến tận chín giờ đêm, Tạ Tư Nghiên không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn, khiến trong lòng Giang Hàm bắt đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Không lẽ…
Anh ấy không muốn gặp cô nữa?
Giang Hàm khoác lên người một bộ đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận, tránh né đám phóng viên đang chầu chực ngoài khu nhà, lén gọi xe đến trường của Tạ Tư Nghiên.
Trước đây cô từng lái xe đến đón anh, biết vị trí ký túc xá của anh.
Tuy chỉ nhớ được tòa nhà, chứ không rõ phòng nào, cô đành hỏi thăm quản lý ký túc.
“Xin hỏi, thầy Tạ Tư Nghiên có ở trong ký túc xá không ạ?”
Bà quản lý ngước lên quan sát cô một lượt. Vì Giang Hàm che chắn quá kỹ, bà không khỏi liếc thêm vài lần:
“Tìm thầy Tạ? Cháu là gì của thầy ấy?”
“Bạn gái ạ.”
“…”
“Có chuyện gì sao ạ?” – Giang Hàm thấy bà quản lý ngẩn ra, hơi lo lắng hỏi.
“Cháu học năm mấy? Dùng lý do ‘bạn gái’ để vào ký túc, tưởng cô dễ tin à?”
Giang Hàm sững người: “Có nhiều cô gái đến tìm anh ấy lắm à?”
“Ngoài kia mấy cô cũng đang đợi đấy. Cô chưa từng nghe thầy Tạ có bạn gái, nếu cháu thực sự là, thì tự gọi điện cho thầy ấy đi.”
Giang Hàm bất lực.
Cô lại chẳng mang theo chứng minh thư, mà quản lý đã nhận định cô là loại “fan cuồng” đến gây rối, thế nào cũng không cho vào.
Cô đành tiếp tục gọi điện cho Tạ Tư Nghiên.
Vẫn không ai nghe máy.
Đã đến tận đây rồi, không thể không gặp một lần.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.