Chương 255: Chị họ: Muốn làm bạn trai em không?

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Chiều hôm đó, Tạ Tư Nghiên đã gọi cho Giang Hàm, muốn xác nhận lại thời gian gặp mặt, nhưng điện thoại của cô lại tắt máy, khiến lòng anh chùng xuống tận đáy.

Mãi đến trước bữa tối, anh vẫn không liên lạc được với cô.

Thí nghiệm phát sinh tình huống bất ngờ, anh bị thầy hướng dẫn bắt ở lại hỗ trợ, bận rộn đến tận gần mười một giờ đêm.

Không được phép mang theo điện thoại, nên khi vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tim anh thoắt cái như rơi xuống đáy vực. Tạ Tư Nghiên vội vàng gọi lại cho Giang Hàm.

“Xin lỗi, vừa rồi anh bận, em ngủ chưa?”

“Em đang ở dưới lầu ký túc xá của anh.”

“…”

Lúc này trong khuôn viên trường đã gần như không còn ai. Khi Tạ Tư Nghiên chạy vội tới, cách một đoạn đã thấy Giang Hàm đang đứng dưới cột đèn đường xem điện thoại. Cô mặc đồ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, vậy mà anh vẫn nhận ra ngay.

Nghe tiếng bước chân, Giang Hàm ngẩng đầu nhìn anh đang chạy tới.

Anh chạy rất nhanh, thẳng một đường đến trước mặt cô.

Mấy nữ sinh ở bên cạnh vừa thấy liền lập tức trở nên phấn khích, định tiến lại gần, nhưng Tạ Tư Nghiên lại trực tiếp bước qua họ, đi thẳng tới chỗ Giang Hàm, hơi thở gấp gáp: “Em tới từ bao giờ vậy?”

“Cũng được một lúc rồi.”

“Lạnh không?”

“Ừm.”

Tạ Tư Nghiên nắm lấy cổ tay cô, dắt cô đi vào trong ký túc xá.

Anh là giảng viên, dẫn nữ sinh về ký túc xá, bên quản lý cũng không nói gì, chỉ thoáng có vẻ bất ngờ.

Chẳng lẽ…

Đó thực sự là bạn gái của thầy Tạ?

Tạ Tư Nghiên bước nhanh, lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Giang Hàm vào trong phòng.

Trong phòng rất ấm. Giang Hàm đeo khẩu trang, cảm thấy hơi bí, vừa kéo xuống được một nửa thì cổ tay đã bị giữ lại, kèm theo tiếng cửa bị đóng mạnh, cô bị anh đẩy ép lên cánh cửa.

Không bật đèn, ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ len qua những tán cây, hắt vào.

Ánh sáng rơi trên gương mặt anh, khiến khuôn mặt ấy trở nên vừa dịu dàng lại sâu thẳm.

Anh mỉm cười, cúi đầu nhìn cô.

Ánh mắt thẳng tắp, đầy tha thiết.

Anh vừa chạy về, hơi thở vẫn chưa ổn định, nóng hổi phả lên mặt cô, chạm vào lớp da mỏng nhạy cảm, nhẹ nhàng, ấm áp…

Giang Hàm cảm thấy hơi ngứa, vô thức nghiêng đầu tránh đi, lại khiến Tạ Tư Nghiên bật cười khẽ: “Tránh cái gì?”

“Thế anh cười cái gì?”

“Vì em đến tìm anh, anh rất vui.”

“Anh cũng dễ hài lòng thật đấy.”

“Chị …” – Hơi thở Tạ Tư Nghiên gần như chạm vào môi cô – “Hôn một cái nhé?”

Giang Hàm cắn nhẹ môi dưới.

Tạ Tư Nghiên là kiểu người như thế, dường như đã nắm rõ tính cách cô.

Mỗi lần trêu chọc cô, lại cố tình gọi “chị” một cách đầy ẩn ý.

Nghe đến mức tim cô cũng run lên.

Lông mi Giang Hàm khẽ rung, còn chưa kịp trả lời, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô, cả người cũng đè lên.

Trên người Tạ Tư Nghiên nóng rực, hơi thở càng như thiêu đốt, áp sát cô đến mức khiến cô khó thở.

Nụ hôn này…

Quá sâu.

Khi một tiếng rên khẽ trượt ra từ môi, Giang Hàm cảm thấy chân mình như mềm nhũn. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, thì eo đã bị siết chặt.

Tạ Tư Nghiên trông có vẻ thư sinh, nhưng sức lực lại chẳng hề nhỏ, ôm eo cô nhấc bổng lên, đặt ngồi lên chiếc bàn cạnh đó, rồi cả người cũng áp tới.

Tư thế lúc này trở nên vô cùng ám muội, nóng bỏng.

Giang Hàm ăn mặc rất kín, lúc này quần áo lần lượt bị tháo bỏ, cô thấy lạnh, đưa tay đẩy anh ra: “Anh thả em ra trước đã.”

“Ở đây không thoải mái à?”

“Hửm?”

“Vậy lên giường nhé?”

“…”

Giang Hàm nghiến răng.

Trong đầu người này toàn nghĩ cái gì vậy chứ?

“Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.”

Tạ Tư Nghiên không nói gì, chỉ giúp cô chỉnh lại quần áo rồi mới bật đèn.

Đây là lần đầu tiên Giang Hàm đến ký túc xá của anh. Có lẽ vì thời gian gần đây anh không ở lại, nên phòng trông khá lạnh lẽo, ngoài giường và tủ quần áo, chỉ còn bàn ghế và một đống sách.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Ra ngoài nói đi, em vẫn chưa ăn tối.” – Giang Hàm không muốn nói chuyện ở ký túc xá của anh.

Dù thời gian tiếp xúc với Tạ Tư Nghiên không dài, nhưng cô cũng hiểu phần nào con người anh– rất biết cách tỏ vẻ đáng thương, đặc biệt là mỗi khi dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn cô…

Chỉ sợ…

Nói chuyện chưa xong,

Đã bị dụ lên giường mất.

Nói chuyện nghiêm túc thì vẫn nên chọn một nơi nghiêm túc.

Vì không lái xe, nên hai người chọn một quán ăn đêm gần trường.

“Uống chút bia đi.” – Giang Hàm lấy một lon bia. Tạ Tư Nghiên nói mai có tiết dạy nên không uống, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an. Và thực tế chứng minh, linh cảm của anh không sai.

Bởi vì ngay khi mở lời, Giang Hàm đã nói: “Mối quan hệ của chúng ta, ngay từ đầu đã không lành mạnh, thậm chí có phần méo mó.”

“Hồi đó trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, em ích kỷ, chỉ muốn tìm một chút an ủi và ấm áp từ anh.”

“Điều đó là không công bằng với anh, nên em muốn chấm dứt mối quan hệ này.”

Trái tim Tạ Tư Nghiên lập tức rơi xuống tận đáy băng.

Rõ ràng trong phòng đang bật lò sưởi, vậy mà anh lại cảm thấy cả người lạnh ngắt, như thể trong tim bị khoét ra một lỗ lớn, gió đông mang theo băng giá và lưỡi dao lạnh lẽo từng chút một đâm vào.

Anh nhìn Giang Hàm, cố gắng nặn ra một nụ cười nơi khóe môi.

“Em… không cần anh nữa sao?”

Ánh mắt ấy, thực sự rất đáng thương.

Giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đầy tủi thân.

Giang Hàm vốn rất yêu động vật, nhìn anh như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thắt lại.

“Cho dù không cần danh phận gì cả, em cũng không muốn để anh ở bên cạnh sao?” – Tạ Tư Nghiên đột nhiên bật cười khẽ, dường như đang cười nhạo chính mình – “Em thực sự không muốn ở bên anh đến vậy sao?”

Giang Hàm uống một ngụm bia, nói:

“Tạ Tư Nghiên.”

“Ừm?”

“Em đâu có nói là không cần anh.”

“Gì cơ?”

“Em nghĩ… chúng ta có thể thay đổi cách ở bên nhau. Nếu anh đồng ý, mình có thể thử bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.” – Giang Hàm vốn thẳng thắn, không thích dây dưa dài dòng.

Chưa nói xong hết câu, đối phương đã bắt đầu emo rồi là sao?

Làm như cô là kiểu con gái “ngủ xong rồi bỏ”, “dùng xong rồi đá” vậy.

Tạ Tư Nghiên sững người hồi lâu: “Em nói cái gì cơ?”

“Anh không đồng ý à?”

“Nếu vậy thì tối nay anh dọn về ở luôn.”

“…”

Tại nhà cũ của nhà họ Hạ.

Khi Chung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ về đến nơi, đã là rất muộn. Nhưng trong nhà, gần như không ai ngủ cả.

“Ông, bà, sao ông bà vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?” – Hạ Văn Lễ giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng.

“Cháu còn dám hỏi à!” – Hạ lão gia hừ lạnh – “Chính vì cháu đó, điện thoại trong nhà đổ chuông không ngừng, ai cũng gọi đến hỏi tại sao cháu kết hôn mà không mời họ ăn tiệc cưới.”

“Lần sau cháu muốn làm chuyện gì, có thể báo trước cho ông một tiếng được không?”

“Để ông còn có tinh thần chuẩn bị!”

Hạ Văn Lễ gật đầu, “Lần sau cháu nhất định sẽ báo trước.”

“Biến đi, nhìn thấy là thấy bực.”

“Ông ơi, lần này cháu đi nước ngoài có mua quà về cho ông.” – Hạ Văn Lễ nói rồi đưa ra một hộp nhỏ.

“Đừng tưởng chút quà cáp là có thể lấy lòng được ông, ông nói cho cháu biết, ông rất tức giận.” – Miệng thì nói vậy, nhưng tay Hạ lão gia đã không kiềm được mà xoay xoay món quà, mặt đầy háo hức.

Mỗi người trong nhà đều có quà. Hạ Hiến Châu được tặng một chiếc bút máy. Khi đưa cho cậu, cậu ấy vẫn đang cúi đầu xem điện thoại.

“Đang xem gì mà chăm chú thế?” – Hạ Văn Lễ thuận miệng hỏi.

“Trên diễn đàn trường đang bàn tán về chuyện của thầy Tạ.” – Hạ Hiến Châu đáp.

“Thầy Tạ?” – Hạ lão phu nhân lập tức hứng thú.

Hạ Hiến Châu: “Nói là thầy ấy đưa một nữ sinh về ký túc xá.”

Hạ Tuần ngồi bên cạnh không lên tiếng, còn Chung Thư Ninh thì hơi bồn chồn, trong lòng nghĩ chết rồi… chắc chắn người đó là chị mình rồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top