Chương 255: Dấu vết bị xóa nhòa

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Hai phương thuốc vừa rồi, gần như có thể lật đổ phần lớn suy luận ban đầu của họ về vụ án.

Vân Sương đang nhíu chặt mày nhìn hai đơn thuốc, định mở lời thì Tiểu Bàn bất chợt bước đến, hớn hở nói:

“Vân nương tử, nàng gọi hai nha đầu bên cạnh Dung nương tử tới làm gì? Không phải nói rõ là để ta hỏi chuyện họ sao?”

Lúc bổ khoái Vân Sương phái ra đến tìm hai nha đầu, Tiểu Bàn cũng vừa hỏi xong, thế nên dứt khoát dẫn họ cùng tới luôn.

Vân Sương đành tạm gác hai đơn thuốc sang bên, nhìn hai tiểu tỳ rồi nói:

“Ta muốn hỏi chuyện khác.”

Nói đoạn, nàng chỉ vào mấy bức tranh đang trải ra trên bàn, chăm chú nhìn các nàng hỏi:

“Những bức tranh này, đều là do Dung nương tử vẽ phải không? Vết mực trên đó, là từ đâu mà có?”

Tiểu nha đầu tên Vân Thúy lên tiếng trước:

“Phải, nương tử rất thích vẽ tranh, những bức này đều do nương tử vẽ cả. Lang chủ còn từng khen nương tử vẽ rất đẹp! Chỉ là… khoảng một tháng trước, nương tử đột nhiên đem mấy bức tranh này ra, như phát điên mà đổ mực lên, dọa chúng nô tỳ sợ hết hồn…”

Thì ra là do chính tay Dung nương tử phá hỏng tranh!

Ánh mắt Vân Sương chợt trở nên sắc lạnh, lập tức hỏi:

“Nàng ta làm thế để làm gì?”

Vân Thúy khẽ thở dài:

“Nương tử không nói rõ, nhưng nô tỳ đoán, là do lúc đó nương tử và lang chủ cãi nhau. Nương tử vốn tính tình rất hiền, rất ít khi tranh cãi với lang chủ, nhưng tối hôm đó chẳng biết vì sao, hai người tranh cãi rất gay gắt. Lang chủ hiếm khi đến đây, thế mà hôm ấy cũng chẳng ngủ lại, giận dữ bỏ đi.

Lang chủ đi rồi, nương tử liền đem hết mấy món đồ đang may cho lang chủ cắt nát, rồi mang tranh ra đổ mực…”

Cắt hết y phục đang may cho lang chủ?!

Xem ra Lâm Vãn Chiếu nói không sai, với một nữ nhân như Dung nương tử, dù là thật lòng hay giả ý muốn lấy lòng nam nhân, bình thường cũng sẽ có biểu hiện rõ rệt.

Điều đó có nghĩa là, Dung nương tử không phải lúc nào cũng chán ghét hay lạnh nhạt với Hoàng lang quân, mà là do một việc nào đó khiến nàng ta đột nhiên thay đổi.

Vân Sương nhanh chóng suy ngẫm, chỉ vào những bức tranh kia hỏi tiếp:

“Các ngươi có biết, những chỗ bị bôi bẩn trong tranh, ban đầu là vẽ cái gì không?”

Ngay khi nhìn những bức tranh đó, Vân Sương đã có cảm giác – Dung nương tử không hề đổ mực bừa bãi.

Ví như bức “xuân du đồ”, toàn cảnh tranh trong trẻo tươi sáng, nhưng vết mực chỉ rơi đúng vào một cành cây nhỏ – hoàn toàn không lan sang các phần khác.

Nếu chỉ là hành động phát tiết cảm xúc, không thể nào đổ mực chuẩn xác đến thế.

Quả nhiên, tiểu nha đầu tên Vân Oanh lập tức gật đầu:

“Tất nhiên biết, những chỗ bị nương tử làm bẩn đó, vốn là… chim yến!”

Tiểu Bàn cũng bắt đầu hiểu ra manh mối, ngạc nhiên thốt lên:

“Chim yến?!”

Chim yến có thù oán gì với Dung nương tử mà nàng nhất định phải xóa sạch chúng khỏi tranh?

Vân Oanh vội giải thích:

“Chư vị không biết, nương tử từng nói, khi bị bán vào Bách Hoa Lâu dù còn nhỏ, không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng vẫn mơ hồ nhớ tên tục của mình là Yến Tử.

Nương tử… vô cùng trân trọng cái tên ấy, từng nói đó là mối dây cuối cùng kết nối với gia đình, vì nàng tin rằng mình không phải bị người nhà bán đi, mà là bị kẻ buôn người bắt cóc lúc đi chợ.

Từ nhỏ đến lớn, nương tử luôn mong mỏi tìm lại người thân. Dù ở Bách Hoa Lâu bị cấm gọi cái tên ấy, nàng vẫn thường thuê thêu hình chim yến lên khăn tay, áo quần, tranh vẽ – trở thành thói quen bao năm…”

Tiểu Bàn càng nghe càng rối:

“Nếu nàng quý chim yến như thế, sao lại muốn xóa hết chúng?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Vân Oanh cũng bối rối:

“Nô tỳ… cũng không rõ… chỉ đoán chắc có liên quan đến lang chủ. Vì nương tử từng kể chuyện ấy cho lang chủ nghe, sau đó lang chủ luôn âu yếm gọi nàng là Yến Tử…”

Thấy các nàng quả thật không biết gì hơn, Vân Sương không truy hỏi nữa, mà đổi sang câu khác:

“Các ngươi chắc chắn, Dung nương tử trước kia thật sự không mang thai?”

Vấn đề này vừa nhắc tới, hai tiểu tỳ lập tức tranh nhau đáp.

Vân Thúy nói:

“Nương tử chẳng phải đã nói rồi sao, đó là hiểu lầm thôi mà? Nếu… nếu thật sự có mang thai, sao lại bị lang chủ bỏ mặc một mình ở đây, chứ không đưa về nhà?”

Khi nói, gương mặt nàng ta còn lộ rõ vẻ không cam lòng.

Hai tiểu tỳ đều là người thân cận bên Dung nương tử, sự sủng ái mà nàng nhận được từ lang chủ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của các nàng, bởi thế, tự nhiên đối với chuyện này vô cùng để tâm.

Vân Oanh cũng tỏ vẻ tiếc nuối:

“Rõ ràng vị đại phu đầu tiên mà chúng nô tỳ mời về đã chắc nịch khẳng định nương tử có thai, chỉ là thai còn nhỏ, mạch tượng chưa rõ ràng. Ai ngờ về sau, nương tử lại mời thêm một vị đại phu khác đến xem, vị ấy lại bảo nương tử không mang thai, chỉ là đại phu trước chẩn đoán sai mà thôi…

Nương tử khi ấy còn đã gửi thư báo tin vui cho lang chủ… đều do tên lang băm kia, khiến chúng nô tỳ mừng hụt một trận!”

Chỉ là giờ đây lang chủ cũng đã mất, có hay không có thai, dường như cũng không còn ý nghĩa, nên Vân Oanh cũng không tiếp tục oán trách nữa.

Ánh mắt Vân Sương hơi lóe sáng:

“Vị đại phu thứ hai? Nương tử của các ngươi vì sao phải tìm đến hai người? Đại phu đầu tiên và thứ hai là lúc nào được mời tới?”

Hai tiểu tỳ tuy không hiểu vì sao Vân Sương hỏi chi tiết như vậy, nhưng vẫn một năm một mười kể lại:

“Đại phu đầu tiên được mời về khoảng chừng một tháng rưỡi trước, khi đó nương tử hay cảm thấy tức ngực buồn nôn, chúng nô tỳ lo lắng định báo với lang chủ. Nhưng nương tử bảo chỉ là cảm mạo nhẹ, không cần kinh động đến lang chủ. Đúng lúc ấy trong thôn có một vị du y tới, nên chúng nô tỳ mới mời ông ta đến bắt mạch.

Sau khi biết mình có thai, nương tử rất vui, còn dắt chúng nô tỳ ra chợ mua vài tấm vải, bảo sẽ may quần áo, giày dép cho hài tử.

Ban đầu chúng nô tỳ cũng khuyên nương tử nhanh chóng báo tin vui cho lang chủ, nhưng nương tử bảo muốn chờ đến khi gặp mặt rồi mới nói. Ai ngờ khi lang chủ đến thật, lại cãi nhau một trận dữ dội, nên chuyện ấy chưa kịp nói ra.

Sau đó lang chủ rời đi Khánh Châu, chúng nô tỳ phải khuyên nhủ mãi, nương tử mới nguôi ngoai, rồi chủ động viết thư báo tin cho lang chủ.

Còn vị đại phu thứ hai là nương tử sai chúng nô tỳ đi mời về sau này…”

Nói cách khác, ban đầu khi biết mình có thai, Dung nương tử từng thật lòng mà vui mừng.

Vậy rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì, mới khiến nàng thay đổi hoàn toàn, đến mức nhẫn tâm phá bỏ đứa trẻ của chính mình?

Vân Sương khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi:

“Đại phu thứ hai ấy, nương tử có chỉ định mời ai không?”

Chưa dứt lời, Vân Thúy đã như nhớ ra điều gì, thần sắc mang theo chút quái dị:

“Nương tử không chỉ đích danh ai, nhưng khi sai nô tỳ đi mời đại phu, lại dặn… tốt nhất là mời người ít danh tiếng, tiệm thuốc bình thường, đừng chọn chỗ đông khách.

Nô tỳ ban đầu còn khuyên nương tử mời một người giỏi hơn, nhưng nương tử bảo, mấy đại phu nổi danh rất dễ quen biết phu nhân. Nếu sơ suất để phu nhân biết chuyện nàng mang thai thì nguy to. Còn những đại phu bình thường, phu nhân tuyệt đối không thể nào tiếp xúc.”

Nghe đến đó, Vân Sương liếc mắt nhìn Tiểu Bàn một cái, Tiểu Bàn lập tức hiểu ý:

“Vị đại phu thứ hai ấy tên gì?”

Sau khi biết được danh tính cụ thể, hắn đang chuẩn bị cử người đi điều tra thì chợt nhớ ra, quay đầu lại nói:

“Đúng rồi, suýt nữa quên báo tin lúc nãy ta tra được.

Dung nương tử kia… quả thật có điểm rất kỳ lạ. Theo lời hai tiểu tỳ và cả Phương Quý, thì nàng ta trước đây đối với Hoàng lang quân cực kỳ nhiệt tình, thậm chí… còn có vẻ rất có dã tâm.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top