Hạ Văn Lễ vừa trở về nước, người nhà không giữ anh lại quá lâu, chỉ dặn dò vài câu rồi để anh về phòng nghỉ ngơi.
Tắm rửa xong, anh liền thấy vợ mình đang tựa vào đầu giường chơi điện thoại. Thấy anh bước ra, Chung Thư Ninh vội tắt màn hình, động tác lén lút đầy khả nghi.
“Em đang nhắn với ai thế?” – Anh cầm khăn lau tóc, hỏi.
“Không với ai cả.”
“Thư Ninh, em không giỏi nói dối đâu.”
Trước mặt anh, Chung Thư Ninh luôn khó mà giấu được cảm xúc, huống hồ anh lại là người quá nhạy bén.
“Em chỉ nói chuyện với chị họ vài câu thôi. Chị ấy bảo trong giới bây giờ, có nhiều người đang bàn tán về chuyện của bọn mình.”
“Bàn tán cái gì?” – Hạ Văn Lễ ngồi xuống cạnh mép giường.
“Nhiều người không tin lắm. Có người thì bảo em là yêu tinh, bỏ bùa mê thuốc lú gì đấy cho anh. Cũng có người nói, anh cần cố gắng hơn nữa…”
Hạ Văn Lễ chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt cô.
Anh luôn quen tắm nước lạnh, kể cả trong thời tiết lạnh giá thế này, đầu ngón tay dường như bị nước làm cho lạnh buốt.
Khi chạm vào làn da ấm áp của cô, khiến toàn thân cô rùng mình.
Ngay giây tiếp theo, Hạ Văn Lễ cúi đầu hôn cô.
Anh vừa mới đi công tác nước ngoài nửa tháng, đã lâu chưa được gặp cô, nụ hôn mang theo sự vội vã và nhớ nhung sâu sắc.
Chung Thư Ninh không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ: “Chân em vẫn còn đau…”
Giọng cô rất nhẹ, mang theo chút ngọt ngào thân mật.
Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, từng giọt nước rơi xuống theo sợi tóc, rơi lên người họ, hơi nước như bị hơi ấm giữa hai người làm bốc hơi ngay tức khắc.
Đêm ấy, không khí có phần ẩm ướt; Có lẽ là vì xa nhau quá lâu, nên Hạ Văn Lễ cố tình trêu chọc cô.
Khi cô bắt đầu không chịu nổi, Chung Thư Ninh nghiến răng nói: “Hạ Văn Lễ, em là bệnh nhân đấy.”
“Yên tâm, anh biết chừng mực.”
Chừng mực?
Câu này đến chính anh còn khó mà tin nổi.
Tai kề tai, má áp má, tình ý triền miên.
Giọng Hạ Văn Lễ trầm khàn, hơi thở nóng hổi:
“Bà Hạ, tối nay… anh đủ cố gắng chưa?”
Chung Thư Ninh nghiến răng.
Cố gắng… cũng thật quá đáng rồi!
Bình thường cô còn phải đúng giờ phục hồi chức năng, vốn đã rất tốn sức, vậy mà Hạ Văn Lễ lại cứ không chịu buông tha cho cô.
Cảm giác như…
Nếu không dày vò cô đến kiệt sức thì anh nhất quyết không dừng lại.
Đến khi kết thúc, trong mắt anh ánh lên nụ cười, dịu dàng sâu lắng, khiến tim cô cũng như mềm nhũn.
“Anh đi tắm lại lần nữa, em ngủ trước đi nhé.” – Hạ Văn Lễ hôn lên trán cô một cái.
Chung Thư Ninh bị anh hành đến mức mệt rã rời, trước khi ngủ còn cầm điện thoại lên xem, tin nhắn gửi cho Giang Hàm từ hai tiếng trước vẫn chưa được trả lời. Không lẽ… chị ấy thật sự đến ký túc xá của thầy Tạ rồi? Giờ này còn đang “bận”?
Lúc Hạ Văn Lễ tắm xong bước ra, Chung Thư Ninh đã ngủ thiếp đi từ lâu.
Vì vẫn chưa quen múi giờ, anh khó ngủ. Để không làm phiền vợ, anh rời khỏi phòng, đi ngang qua thư phòng của Hạ Tuần thì thấy đèn vẫn sáng dù đã hơn hai giờ sáng.
Anh gõ cửa bước vào, thấy chú út vẫn đang cúi đầu vẽ bản thiết kế.
“Chú út, giờ này vẫn chưa ngủ à?”
“Chưa xong việc.”
Hạ Văn Lễ tiến lại gần, nhận ra đó là bản thiết kế của biệt thự nhà họ Thịnh. “Không phải thiết kế đã hoàn thành từ lâu rồi sao?”
“Trong quá trình thi công phát sinh vài vấn đề, cần chỉnh sửa lại.” – Hạ Tuần cầm bút, mắt vẫn dán vào bản vẽ – “Phu nhân nhà họ Thịnh cho sửa lại phòng cũ của con gái nhỏ, bên Thịnh gia bắt đầu có người đến hỏi thăm lý do rồi.”
Hiện tại, cả nhà họ Thịnh đều nghĩ Chung Thư Ninh đã qua đời.
Vậy mà Dụ Cẩm Thu không chỉ giữ lại căn phòng ấy, còn cho tu sửa lại, đúng là dễ khiến người khác nghi ngờ.
“Ai hỏi chú?”
“Người hầu, quản gia…” – Hạ Tuần ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười – “Ông Thịnh và bà Thịnh rời khỏi thủ đô quá lâu, e rằng cái nhà đó, trong ngoài đều đã bị mối mọt đục rỗng cả rồi.”
“Chú trả lời thế nào?”
“Chú nói bà Thịnh thương nhớ con gái quá, muốn giữ lại phòng để tưởng niệm.”
“Họ tin không?”
“Ai mà biết. Nhưng vợ chồng họ quay lại nhà họ Thịnh, thậm chí còn định về lại công ty. Đụng chạm đến lợi ích của người khác, sớm muộn gì cũng có chuyện.”
Nói đến đây, Hạ Tuần liếc nhìn Hạ Văn Lễ: “Giờ này còn chưa ngủ, cháu định tìm chú tám chuyện à?”
“Vừa xong việc, không buồn ngủ, tiện qua thăm chú luôn.”
“…”
Sắc mặt Hạ Tuần lập tức lạnh xuống.
Cái đồ khốn kiếp này, đang khoe khoang ngầm phải không?
Có vợ rồi thì giỏi lắm à!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Dạo gần đây, ba mẹ cứ liên tục nhắc chuyện yêu đương, nhưng chuyện này đâu thể tùy tiện ngoài đường kéo đại một người là cưới được. Cũng phải gặp đúng người, đúng lúc…
Trong đầu Hạ Tuần thoáng hiện lên một bóng hình.
Ánh mắt thay đổi, ngón tay bất giác siết lại.
“Chú út?” – Hạ Văn Lễ nhận ra biểu cảm khác thường của anh – “Chú đang nghĩ đến ai thế?”
“Chuyện của người lớn, cháu đừng nhiều chuyện. Ngủ đi!”
Nói rồi, anh vứt bản vẽ xuống, quay người rời khỏi phòng.
Hạ Văn Lễ bật cười thành tiếng. Bị nói trúng rồi?
Anh cúi đầu, liếc nhìn bản thiết kế biệt thự nhà họ Thịnh.
Hôm nay, gặp cha mẹ vợ, họ có nhắc đến chuyện sắp tới sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, xem như chính thức tuyên bố việc hai người quay lại thủ đô, đồng thời mời không ít nhân vật tai to mặt lớn trong giới.
Tuy chưa công khai mối quan hệ, nhưng Hạ Văn Lễ chắc chắn sẽ đưa Chung Thư Ninh cùng tham dự.
Cũng vì lý do này mà Dụ Hồng Sinh đã dời lịch xuất cảnh.
Rất nhanh, tin tức nhà họ Thịnh tổ chức yến tiệc đã lan khắp giới thượng lưu thủ đô. Khách mời được chọn lọc kỹ càng, không phải ai cũng có thể tham dự.
Một tấm thiệp mời in nổi mạ vàng, tựa như biểu tượng của địa vị và quyền lực.
Thiệp mời của Giang Hàm được Chung Thư Ninh giữ hộ.
Lần đến nhà chị họ chơi và vuốt mèo, Chung Thư Ninh tiện tay đưa thiệp cho cô.
Tạ Tư Nghiên hôm đó cũng có mặt ở nhà, còn pha trà hoa quả cho hai người.
“Có thời gian thì cứ đến chơi nhé.” – Chung Thư Ninh mỉm cười nói.
“Được.” – Giang Hàm cũng cười, nghiêng đầu vô tình để lộ vết cắn mờ mờ trên cổ.
Chung Thư Ninh cúi đầu uống trà, trong lúc đó ánh mắt lén lút liếc về phía Tạ Tư Nghiên đang tiếp tục bận rộn trong bếp.
Đúng là đảm đang!
Thầy giáo Tạ này nhìn bên ngoài thì giống một chú cún ngoan ngoãn hiền lành…
Mà ở trong phòng riêng… lại hoang dã như vậy sao?
“Chị này, giờ chị với thầy Tạ là gì thế?” – Chung Thư Ninh nhịn không nổi sự tò mò đã đè nén từ lâu.
“Người yêu.” – Giang Hàm nghiêm túc nhìn cô – “Nhưng chuyện này, em tạm chưa nói với Văn Lễ nhé. Trước đây lúc chị còn đi học, mỗi lần thích ai là cậu ấy đều dọa cho người ta chạy mất dép. Mà A Nghiên lại nhát gan lắm.”
Chung Thư Ninh suýt sặc trà:
Nhát gan á?
Với những gì anh ta đã làm, mà còn gọi là nhát?
Chẳng lẽ… chị họ có hiểu sai khái niệm “nhát gan” không?
Chung Thư Ninh còn phải đến bệnh viện phục hồi chức năng, nên không ở lại lâu. Sau khi cô rời đi, Tạ Tư Nghiên liếc nhìn tấm thiệp mời, cũng không hỏi cụ thể là chuyện gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Em định đi à?”
“Chưa chắc đã rảnh, gần đây công ty bận quá trời. Công ty nhà em bị cái người ba trời đánh đó làm cho loạn hết cả lên. Vừa mới sa thải cả đống sâu mọt, lại phải tuyển người mới, việc bàn giao chưa đâu vào đâu, rối tung cả đầu.” – Giang Hàm nói rồi đưa tay xoa thái dương.
Ánh mắt Tạ Tư Nghiên dán chặt vào tấm thiệp mời.
Bởi vì…
Gia đình anh ta cũng nhận được một tấm y hệt. Nhà họ Thịnh đã gần ba mươi năm không tổ chức yến tiệc, lần này chỉ cần có thiệp mời, ai cũng sẽ đến.
Cha mẹ anh ta thậm chí còn yêu cầu: Anh phải đến dự!
Chỉ cần Giang Hàm đừng đi là được…
Giang Hàm chú ý tới ánh mắt của anh, bật cười: “Anh nhìn gì vậy? Hứng thú với buổi tiệc này hả? Em dẫn anh đi chơi nhé?”
“…”
Dẫn anh đi chơi?
Em điên rồi à?
Lỡ mà bị ba mẹ anh bắt gặp, hay gặp người quen thì coi như xong luôn!
“Trường đang bận nhiều việc lắm, anh không đi đâu.” – Tạ Tư Nghiên cười gượng, tìm lý do thoái thác.
“Thật không?” – Giang Hàm nhíu mày, cầm tấm thiệp – “Mà sao em lại có cảm giác… anh rất hứng thú với nó?”
Trực giác của Giang Hàm luôn chuẩn không cần chỉnh.
Tạ Tư Nghiên cúi người lại gần, khẽ thì thầm bên tai cô:
“Chị à, anh chỉ hứng thú với mình chị thôi.”
Nói rồi, anh cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi cô.
“Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng có làm loạn.” – Giang Hàm đưa tay đẩy anh ra, eo bị anh giữ lại, hơi nhột.
Cô cười, ánh mắt long lanh như nước, mềm mại đầy quyến rũ. Cô đâu có ý định như vậy, nhưng cơ thể Tạ Tư Nghiên đã áp lên người cô, khiến cô dần chìm xuống chiếc sofa mềm mại…
Cứ thế,
Càng lúc càng đắm chìm.
Mơ hồ, cô như bị kéo về lần đầu tiên của hai người.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.