Lúc này, Ngọc An công chúa mới chợt nhận ra:
Chuyện hôm nay… quả thật là nàng đã quá hồ đồ, quá lỗ mãng.
Tấm màn ngăn mỏng manh kia, lẽ ra không nên xé toạc, thật chẳng đáng gì.
Nhưng trước đó nàng cũng không ngờ — Từ Khả lại cứng cỏi, ngạo mạn đến thế!
Song… nàng khổ sở cười thầm: Nếu hắn không như vậy, bản thân liệu có động lòng không?
Vậy giờ phải làm sao?
Thực sự trở mặt với hắn sao? Nghĩ đến những dịu dàng đã qua, những phút giây hoan lạc, tim như bị bóp nghẹn.
Nhưng nếu nhịn? Đến nước này rồi, bản cung còn có thể nhẫn nhịn nữa sao?!
Chẳng lẽ như lúc vừa nghe tin, dấy lên sát ý trong lòng, rồi giết hắn thật?
Đừng nói là không nỡ, mà sợ còn rước họa vào thân.
Bên trái chẳng xong, bên phải chẳng được, chỉ đành im lặng.
Nàng không nói, Từ Khả cũng chẳng hé lời.
Đây là lần đầu tiên: hai người ở bên nhau, nhưng không nói một lời, không làm điều gì — suốt cả đêm.
“Từ Khả, bản cung là nữ nhi duy nhất của Hoàng thượng và Hoàng hậu, là muội ruột của Thái tử. Hiện tại, phụ hoàng đối xử với hoàng huynh như thế nào, đã quá rõ ràng. Cho nên…”
Ngọc An công chúa rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh:
“Dù là hiện tại hay tương lai, người bản cung muốn dùng, chỉ có thể dập đầu cảm tạ. Trước kia, vì bản cung có tình với ngươi nên mới dung túng nhiều điều.”
“Nhưng ngươi cũng đừng không biết điều… Hôm nay, bản cung có tát ngươi, nhưng ngươi cũng đã động thủ với bản cung. Chuyện này, tạm thời cho qua. Nếu ngươi còn dám vô lễ với bản cung một lần nữa, thì cứ thử xem!”
“Sau này nên làm gì, hãy tự ngẫm cho rõ. Đừng để bản cung vì ngươi mà hao hết tình cảm!”
Từ Khả vẫn không đáp lời.
“Cút xuống!” – công chúa lạnh lùng quát.
Từ Khả không nói thêm, lập tức xuống xe.
“Đi!” – công chúa ra lệnh, xe lại lắc lư đi vào đường nhỏ giữa rừng.
Từ Khả đứng lại một mình giữa đồng hoang.
Chiếc xe ngựa lăn bánh xa dần…
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim săn đêm kêu lên quái dị giữa đồng không.
May thay đêm nay trời quang, ánh trăng chiếu sáng cả một vùng như phủ tuyết.
Ít ra… cũng không đến mức không tìm nổi đường về doanh trại.
Từ Khả lặng lẽ đứng đấy, hồi lâu mới thở dài.
Rồi quay người, từng bước hướng về Tây Giao doanh…
…
Hai ngày kế tiếp, Mặc Y ở nhà, hoặc làm việc, hoặc suy nghĩ chuyện trong vườn.
Vẫn bận rộn như thường.
Gần đến chạng vạng, nàng đặt công việc xuống, định đi dạo thêm vòng quanh vườn.
Nhưng vừa đến gần vườn, đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ.
Rất khó ngửi, nàng cau mày, Hương Diệp hỏi bà tử đang làm việc bên cạnh:
“Đây là mùi gì vậy?”
Bà tử kia cười, hành lễ rồi đáp:
“Nương nương, gần đây sắp tới mùa muỗi sinh sôi, nên đốt hoàng chương pha nước tưới đất, để diệt trứng muỗi…”
“À…” – Mặc Y nghe mùi rất khó chịu, nên liền quay về.
Hồng Nhan cũng ngoảnh lại nhìn vườn, lông mày hơi nhíu.
Vừa quay lại phòng, Triệu Vân Thanh bất ngờ đến.
“Biểu tẩu!” Nàng mang vẻ mặt gấp gáp, trên người vẫn còn mặc y phục cưỡi ngựa.
“Vân Thanh? Sao muội lại đến đây?” – Mặc Y mỉm cười hỏi.
“Có chuyện rồi…” – Triệu Vân Thanh bước vào, ngồi phịch xuống trước mặt Mặc Y.
Triệu Vân Thanh há miệng, có vẻ khẩn trương, một lúc chẳng biết mở lời thế nào.
“Sao vậy?” – Mặc Y chợt nhớ ra, hôm nay Mặc Uyển từng nói, các nàng định đi cưỡi ngựa ngắm hoa.
“Mặc Uyển ngã ngựa rồi?!” – Mặc Y giật mình, bật dậy.
Triệu Vân Thanh gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Rốt cuộc là sao? Muội mau nói đi!”
“Ngựa của nàng ấy… quả thực xảy ra chút chuyện, tình huống cũng rất nguy hiểm, nhưng tỷ yên tâm, không bị ngã. Nàng ấy, nàng ấy được… Thái tử cứu rồi.”
Mặc Y thấy đầu óc ù lên một tiếng.
Ngay sau đó, Triệu Vân Thanh lại nói:
“Dọa đến ngất xỉu, ngất ngay… trong lòng Thái tử…”
Cây bút trong tay Mặc Y rơi xuống “cạch” một tiếng.
Chết tiệt! Lửa giận bùng lên.
Ngất xỉu sao? Hừ, Mặc Uyển mà lại bị dọa đến ngất?
Rõ ràng là cố tình!
“Sau đó thì sao?” – Mặc Y cố gắng kìm nén hỏi.
“Thái tử điện hạ cho người đưa nàng ấy về phủ, còn sai người báo với Mặc gia… nói là đừng lo, người… người sẽ chịu trách nhiệm.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Mặc Y mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống ghế… chuyện lớn rồi!
Trong lòng vừa hối hận vừa tức giận. Con nha đầu này, lại dám giở trò với ta như vậy!
Nghĩ đến bao nhiêu yêu thương đã dành, giờ lại thành nhát dao sau lưng…
Sao lại bất cẩn đến thế? Rõ ràng biết tính nết nàng ta!
Lồng ngực phập phồng, ánh mắt đã ngân lệ.
Triệu Vân Thanh tự trách không thôi:
“Chuyện này là do muội, cứ kéo nàng ấy cưỡi ngựa, còn khen nàng ấy có thiên phú. Hôm nay lại để nàng ấy tự cưỡi, chỉ dặn không đi quá xa…”
“Con ngựa… bình thường chứ?” – Mặc Y cố nén giận hỏi.
“Ngựa sùi bọt trắng, chắc là không bình thường. Nhưng lúc muội đi, còn chưa tra ra nguyên nhân.”
Ngựa có vấn đề… là Mặc Uyển tự ra tay, hay bị ai hãm hại, hay chính Thái tử cũng là kẻ giật dây?
“Vân Thanh, theo muội thấy thì sao?”
“Muội thật sự không rõ… Lúc đó nàng ấy còn trêu chọc Vương Tiếu Vi, người đông, ai cũng cưỡi ngựa cười nói, nên muội không để ý được gì…”
“Ta phải về phủ xem sao.” – Mặc Y đứng dậy.
“Xin lỗi biểu tẩu, đều do muội không đúng!” – Triệu Vân Thanh, vốn thẳng thắn hoạt bát, giờ vành mắt cũng đỏ hoe.
“Giờ đừng nói gì hết. Ta phải làm rõ mọi chuyện trước đã! Muội cứ về đi…” – Mặc Y an ủi, nhưng trong lòng nghĩ:
Nếu thật là Mặc Uyển cố tình bày trò, thì đúng là phụ tấm lòng của Vân Thanh với nàng ta rồi.
Nàng sai Hồng Nhan đến báo với Phùng Trắc phi để chuẩn bị xe ngựa. Mặc Y tự mình thay y phục, phát hiện tay mình đang run vì tức…
Lúc ấy bên chỗ Phùng Trắc phi, vì thành công ngăn Mặc Y vào vườn mấy hôm nay, đang đắc ý.
Nghe Hồng Nhan nói, “giờ này còn muốn ra ngoài?” – Phùng Trắc phi nhíu mày, quay sang phân phó Tống ma ma:
“Ngươi đi sắp xếp đi!”
Mặc Y mang tâm trạng bất an trở về Mặc phủ, Mặc Như Hải mặt mày nghiêm khắc, ra đón từ cổng:
“Y Y…”
“Nàng ta sao rồi?” – Giọng Mặc Y lạnh băng.
“Nghe nói bị dọa không nhẹ, đang nằm trong phòng.” – Mặc Như Hải nói, giọng đầy châm chọc.
Vào đến khách sảnh phía trước, Mặc Như Sơn cũng được gọi về, sắc mặt không tốt chút nào.
Chỉ có Mặc Như Tùng là vui vẻ rạng rỡ:
“Vương phi về rồi! Mau đi thăm Uyển Uyển đi, hôm nay nó sợ phát khóc luôn đấy!”
Mặc Như Sơn thấy nàng đến, đứng dậy hành lễ:
“Nương nương.”
“Ta đi xem nàng ta.” – Mặc Y chẳng muốn khách sáo, trực tiếp đi thẳng về phía viện của Mặc Uyển.
Lúc này, Lưu thị đang đứng trong viện, miệng hô to gọi nhỏ:
“Thuốc an thần hầm thêm một bát nữa, nếu chưa đủ, còn phải nấu tiếp!”
Quay đầu lại, thấy Mặc Y tới, bà ta cười niềm nở:
“Ôi chao, Y Y đến rồi? Đúng là tỷ muội ruột thịt, biết lo cho nhau. Hôm nay nguy hiểm quá chừng, suýt nữa xảy ra chuyện lớn đấy! Mau vào xem nàng đi, bị dọa cho khiếp đảm rồi!”
Giọng điệu Lưu thị nhẹ bẫng, cười đến mức hở cả lợi…
Mặc Y lạnh mặt, không buồn để tâm, bước thẳng vào trong phòng.
Mặc Uyển đang nằm co ro trên giường, tóc tai rối tung, khuôn mặt trắng bệch, thoạt nhìn đúng là bộ dạng vừa trải qua kiếp nạn.
Mặc Y cũng chẳng nói gì, tự mình kéo ghế ngồi xuống bên giường, chăm chăm nhìn nàng ta.
“Y Y, muội đến rồi?” – Mặc Uyển bắt đầu cảm thấy chột dạ.
“Mặc Uyển, đây chính là điều tỷ mong muốn?” – Mặc Y cất tiếng, lạnh lẽo đến không còn chút hơi ấm.
Dù trước kia từng có lúc bất hòa, Mặc Y từng tức giận, nhưng chưa bao giờ lạnh lùng đến thế.
Mặc Uyển có thể diễn rất đạt trước mặt người khác — vui buồn đều có vẻ bị dọa sợ thật.
Nhưng với Mặc Y thì không lừa được.
Nàng ta liền ngồi dậy:
“Ngựa của ta quả thật có vấn đề, Vân Thanh cũng nói rồi mà?”
Mặc Y vẫn không đáp.
“Mặc Y, Mặc Uyển xin thề với trời: con ngựa đó không phải do ta giở trò, ta cũng bị dọa suýt chết thật. Chỉ là may mắn không bị ngã, nhưng ta có thiên phú trong chuyện cưỡi ngựa.”
“Quan trọng là… ta không biết Thái tử sẽ cứu mình. Trước lúc ngựa nổi điên, ta còn chưa thấy người đâu cả.”
Những lời nàng ta nói… đều là thật.
Con ngựa đúng là có vấn đề, chạy điên cuồng, suýt chút nữa đâm vào người phía trước.
Mặc Uyển thực sự hoảng loạn, thậm chí tuyệt vọng, chỉ cố gắng dùng hết sức để ghìm cương.
Do quá sức, lúc này toàn thân nàng ta đều mỏi nhừ.
Mà nàng ta cũng không ngờ, đúng lúc ấy Thái tử từ xa phi ngựa lao đến, kịp thời ép ngựa nàng ta vào góc đường.
Sau đó, Thái tử xuống ngựa, bước tới nắm lấy cương ngựa trong tay nàng.
Lúc ấy, nàng gần như ngẩn người, mặt mày trắng bệch.
Nhưng khi nhìn thấy Thái tử nắm cương ngựa — dáng vẻ cao quý, khí độ ung dung ấy, nụ cười tựa gió xuân…
Trong khoảnh khắc đó, nàng ta cắn răng, nhắm mắt, nghiêng người ngã vào lòng hắn…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.