Chương 257: Hồi Triều

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Ngày hoàng đế khải hoàn hồi triều, trời xuân mưa rả rích suốt mấy ngày liền, nhưng hoàn toàn không ngăn được sự nhiệt tình của dân chúng.

Từ ba ngày trước, trên đường đã chật kín người đứng đợi, triều đình phải điều động binh mã dẹp đường, nếu không thì ngay cả quan viên cũng không có chỗ đặt chân.

Tại Kinh thành, hai bên phố chính nơi hoàng đế sẽ đi qua, chỗ ngồi tại các tửu lâu trà quán quý giá đến mức ngàn vàng khó mua.

Tề Lạc Vân không tốn một đồng nào mà lại ngồi được chỗ tốt nhất, chẳng cần dậy sớm chen chúc ngoài đồng, chỉ việc bưng trà, tựa cửa sổ, ngẩng đầu là có thể thấy đường phố, còn có thể xa xa trông tới cổng thành, chỉ cần hoàng đế nhập thành là có thể nhìn thấy ngay nghi trượng.

Chỗ này là một vị tiểu thư họ Thịnh bao trọn.

Thịnh thị ở Kinh thành không phải thế gia vọng tộc, con cháu trong nhà làm quan cũng chỉ ở bậc trung, nhưng lại là đại thương hộ giàu có bậc nhất.

Tuy nhiên dù nhà giàu cỡ nào, cũng hiếm khi nghe có tiểu thư nào dám vung tiền như thế.

“A Trĩ à, bình thường muội im lặng ít lời, hóa ra là biết tiêu tiền thế này.” Tề Lạc Vân nói, “Nghe đồn nhà các muội, dù là hài nhi mới sinh cũng lập tức được chia một hiệu buôn, còn trong tã lót bú sữa đã biết kiếm tiền, xem ra là thật rồi.”

Nàng quay đầu nhìn vào trong phòng, đầy ắp các cô nương đang ríu rít cười nói vui vẻ.

“Chỉ là người nhiều quá!” Tề Lạc Vân không vui gõ lên bậu cửa sổ, “Sao ai cũng kéo đến, mỗi người không thể bao một gian sao?”

Một cô nương đang bóc hạt tùng, lườm nàng một cái: “Ngươi nói hay thật, gian này ai cũng góp tiền cả, là A Trĩ ra mặt thuyết phục gia đình thôi, chẳng lẽ để A Thất tự bỏ tiền mình?”

Vị tiểu thư này dù giàu có đến đâu, nếu không được trưởng bối trong nhà gật đầu, cũng chẳng thể một lúc tiêu số tiền lớn như vậy chỉ để xem náo nhiệt.

Không chỉ chuyện tiêu tiền mua vui, mà mọi chuyện trong nhà cũng thế. Tiểu thư họ Thịnh ngồi giữa đám cô nương, trong lòng thầm nghĩ — dù là trưởng nữ của Thịnh gia, dù là có tiền, sính lễ đó cũng chỉ dùng để gả chồng, để bên chồng nể mặt, tất cả số tiền đó tuy nói là của mình, nhưng trước khi xuất giá do cha làm chủ, sau khi thành thân lại là do phu quân làm chủ —

Đây là lần đầu tiên nàng tự mình làm chủ.

Nàng cũng chẳng rõ vì sao, ngày hôm ấy nghe dịch binh hô vang trên phố “Hoàng hậu đại thắng”, lòng bỗng dâng trào kích động. Đến khi nghe nói hoàng đế khải hoàn hồi triều, ai ai cũng muốn đi nghênh đón, nàng bỗng muốn tiêu tiền không tiếc tay.

“Hoàng hậu đại thắng, thế tử Trung Sơn nhận tội, bệ hạ hồi triều, con muốn tận mắt chứng kiến, muốn chúc mừng hoàng hậu nương nương.” Nàng chạy đến nói với phụ thân, “Con muốn bao căn phòng cao nhất, lớn nhất.”

Mẫu thân nàng nhân từ nghe vậy còn tưởng nàng hồ đồ, nhưng người cha nổi tiếng nghiêm khắc lại chỉ cười.

“Chúc mừng hoàng hậu nương nương ư, tiền của con, con muốn tiêu thế nào thì tiêu.” Ông vung tay, “Đi đi.”

Tới hôm nay, khi ngồi trong gian phòng đã bao trọn, các cô nương khác thì rộn ràng háo hức, chính nàng cũng chẳng thể bình tĩnh.

Song bề ngoài vẫn bình tĩnh mỉm cười, cảm ơn các tỷ muội đã chu đáo.

“Không cần khách sáo.” Nàng nói, “Đây là tâm ý của ta, cũng là của phụ thân ta, là tấm lòng Thịnh thị chúng ta kính chúc bệ hạ và nương nương đã bình định loạn cục, đem lại quốc thái dân an.”

Các cô nương đồng loạt khen ngợi nàng, Tề Lạc Vân thì giang tay nói: “Dù sao ta chẳng có tiền cũng chẳng có thế, không tặng được lễ gì cho nương nương.”

“Nhưng Tề tiểu thư từng dự văn hội ở Sở Viên của hoàng hậu, còn được ở lại đó nữa kia.” Một cô nương khác cười hì hì kéo tay nàng trêu chọc.

Không sai, được ở trong Sở Viên, có mấy người làm được? Tề Lạc Vân lập tức ưỡn thẳng lưng: “Không chỉ thế đâu, ta với hoàng hậu, còn từng cãi nhau đánh nhau đấy!”

Trong phòng cười vang, lẫn trong tiếng cười là những lời đùa của các cô nương: “— Cười cái gì, ở đây ai mà chưa từng có lúc bất hòa với hoàng hậu?”

Cũng đúng, khi xưa, mọi người đều xem Sở Chiêu là trò đùa, chẳng ai ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Nữ tử từng đánh người, mắng người, hùng hổ dọa người kia, thực ra vẫn hùng hổ như thế, từng đấu lý với sĩ tử, hộ vệ tiểu điện hạ phá vòng vây, giờ đây lại thống lĩnh đại quân Tây chinh, bình định Trung Sơn vương —

Dù cùng lứa tuổi, nhưng nàng đã từng bước một trở thành người để bọn họ ngưỡng mộ, hướng tới trong mộng tưởng —

“Bệ hạ nhập thành rồi.” Có cô nương đứng bên cửa sổ gọi.

Tức thì cả phòng các cô nương đều chen lên cửa sổ, Tề Lạc Vân thậm chí nửa người đã thò ra ngoài.

Toàn thành Kinh đô đều sôi trào, hay nói đúng hơn là sự sôi trào từ ngoài thành tràn vào nội thành. Xa giá hoàng đế, quan viên đón rước, binh mã hộ tống, tựa như được vạn đóa mây ngũ sắc vây quanh, theo bước dân chúng quỳ lạy mà cuộn lên như sóng biển.

Tuy nhiên hoàng đế không cưỡi ngựa, mà ngồi trong xa giá, rèm lụa mỏng buông rủ, chỉ lộ ra thân hình trẻ thơ.

Khiến dân chúng có chút tiếc nuối, nhưng những ai từng thấy hoàng đế xuất chinh lần trước lại càng thêm phấn khởi — được tận mắt thấy long nhan, là chuyện đủ khoe khoang cả đời.

Ngoài việc hoàng đế không cưỡi ngựa, thì Tạ tam công tử cũng không cùng trở về.

Trên xa giá của hoàng đế là quan viên khoác hồng bào — chính là Thái phó Đặng Dịch.

Thái phó Đặng Dịch, dân chúng cũng rất ít thấy mặt, bởi giữ trọng trách giám quốc, gần như hắn ở suốt trong cung, thỉnh thoảng có xuất hành cũng phải binh mã dẹp đường.

Người Thái phó này xuất thân thấp kém, chẳng rõ nhờ vận số gì mà được tiên đế đề bạt, một bước lên mây.

Vì xuất thân quá thấp, dân gian không tra được chuyện xưa, càng khiến con người ấy thêm phần thần bí khó dò.

Vị Thái phó kia xuất thân thấp kém, chẳng rõ vận số ra sao lại được tiên đế nâng đỡ, một bước lên mây.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Chính vì xuất thân quá thấp, nơi phố phường chẳng ai dò hỏi được chuyện cũ của hắn ta, càng thêm thần bí khó lường.

Dưới ánh dương, vị Thái phó khoảng hơn ba mươi tuổi, tuy chẳng thể sánh với công tử phong thần như ngọc, nhưng dung mạo cũng coi là tuấn tú, chỉ là môi mỏng khẽ cụp, thoạt nhìn đã thấy không phải người dễ gần — mà Thái phó quả thực là người nóng tính, từ lúc nhậm chức tới nay, nhà ngục chật ních những quan viên bị trị tội.

Dân chúng liếc nhìn vài lần liền không dám nhìn tiếp, vẫn thích bàn về Tạ tam công tử hơn.

“Tạ tam công tử sao không có mặt?”

“Bệ hạ không thể ở bên ngoài quá lâu, tam công tử ở lại xử lý hậu sự.”

“Tiếc quá, các ngươi không thấy phong thái đêm đó của tam công tử đâu.”

“Ta thấy rồi! Tam công tử vận y phục trắng, tay cầm trường đao, chẳng khác nào Nhị Lang Chân Quân giáng thế.”

Tuy không thấy rõ mặt hoàng đế, không dám nhìn thẳng Thái phó, cũng không được gặp Tạ tam công tử, nhưng dân chúng vẫn còn trò hay để xem.

Xe ngựa của thế tử Trung Sơn Vương đi ngay sau long giá, bị cấm vệ bao quanh, màn rèm dày rủ thấp.

“Nghe nói thế tử Trung Sơn Vương cởi áo ngoài, mang roi nhận tội trước trận doanh đó.”

“Thật không ngờ thế tử lại làm chuyện như thế!”

“Phì, người mặt người dạ thú, vẻ ngoài khôi ngô mà thôi, hại chết bao nhiêu người!”

“Xem người tị nạn khắp kinh thành kia kìa, đều do hắn hại cả.”

“Nghe nói lúc trước dân chúng ở tiền tuyến còn ném đá vào hắn!”

“Sao lại để hắn ngồi xe, kéo hắn xuống đây để ta ném đá!”

“Xuống đây!”

“Tiêu Tuân cút xuống đây!”

Nhưng bất luận tiếng mắng có vang cỡ nào, rèm màn dày vẫn không động đậy. Khi có người định ném đồ, binh vệ xung quanh liền rút đao khỏi vỏ — có lẽ là sợ làm tổn thương long giá ở phía trước.

Dù gì hoàng đế cũng đang dẫn đầu đoàn xa giá.

Dân chúng liền dằn lại ý định đánh đập, nhưng tiếng chửi mắng Tiêu Tuân lại càng lớn hơn.

Từ phòng lầu cao dù có vị trí tốt cũng chẳng thể thấy bên trong xe ngựa của Tiêu Tuân.

Có một cô nương nói: “Ta nhớ lần đầu gặp thế tử Trung Sơn Vương là tại Sở Viên, hắn cũng đến dự văn hội của Sở Chiêu, còn cứu một tỳ nữ nữa.”

Câu ấy gợi lên hồi ức của các thiếu nữ — từ thế tử bước ra từ dòng nước, đến khi thay y phục sạch sẽ, đều là một công tử phong lưu, dung mạo phong thái chẳng hề thua kém Tạ tam công tử.

“Thật không ngờ, hắn lại là người như vậy.” Một cô nương căm phẫn nói.

Cũng có người nói: “Lúc đó ta đã cảm thấy hắn giả dối rồi, các ngươi quên hắn đi cùng Tam hoàng tử tới Sở Viên dự văn hội sao? Ai biết là ôm tâm tư gì?”

Tề Lạc Vân vỗ tay một cái: “Dù hắn có tâm gì, vào tay hoàng hậu cũng chẳng làm nên trò trống gì.” Nói rồi thò người ra ngoài, “Hoàng hậu đâu rồi?”

So với dân chúng nô nức đón tiếp hoàng đế, các nàng lại đang chờ Sở Chiêu xuất hiện. Tề Lạc Vân thậm chí còn quả quyết rằng Sở Chiêu sẽ cưỡi ngựa cầm đao mà đến, nhưng đoán sai rồi. Mọi người lại tưởng nàng sẽ ngồi cùng xe với hoàng đế, song trong long giá chỉ có một thân ảnh nhỏ bé —

Vậy thì, là đi sau xe Tiêu Tuân sao?

Từ nơi cao nhìn xuống, tầm mắt rộng rãi, liếc một cái liền thấy sau xe Tiêu Tuân quả nhiên có người cưỡi ngựa, lẫn trong cấm vệ, thoạt nhìn không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ thì khác biệt hẳn với quân binh — không mặc giáp, không mang binh khí, thậm chí còn có nữ tử —

Một nữ tử mặc áo váy màu hạnh nhạt, giữa một rừng hắc giáp tựa đóa xuân hoa rực rỡ trên cành.

“Là —” Tề Lạc Vân trợn mắt, “Sở Đường!”

“Sở Đường!”

Tiếng la hét của thiếu nữ đồng loạt vang vọng khắp trời, dân chúng trên phố đều giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Sở Đường cũng ngẩng đầu, nhìn thấy nơi cửa sổ bên phố là một đám thiếu nữ rực rỡ như hoa nở, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Sở Đường mím môi cười, vung tay định chào bọn họ —

“Sở Đường!” Tề Lạc Vân đã lớn tiếng hỏi, “Ngươi bị bắt áp giải về à?!”

Cái gì mà quỷ thoại thế — tay giơ lên của Sở Đường bỗng cứng đờ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top