Trong chớp mắt, sứ đoàn Đại Ung trở nên hỗn loạn, các tráng sĩ trong đội hộ vệ vừa mắng vừa xắn cao ống quần, ra sức tìm sâu!
Da Luật Tầm nhìn đám lông chân lả lướt tung bay trong gió đêm, trong lòng như muốn ói máu! Đám người Đại Ung này đúng là điên hết cả lũ rồi!
Hắn nghĩ vậy, vung roi định rút lui, nhưng vừa xoay người đã thấy Cố Thậm Vi đứng ngay sau lưng.
Nàng đứng đó, tay cầm trường kiếm sáng loáng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo: “Tiểu vương gia thả độc trùng hại chúng ta, không định giải thích đã định phủi tay rời đi sao? Nếu có người bị cắn, phiền tiểu vương gia đưa ra giải dược!”
Da Luật Tầm không tin nổi vào tai mình — lời vu khống vụng về như vậy, người Đại Ung lại dám lớn tiếng nói ra!
“Các ngươi điên rồi sao? Độc trùng gì chứ? Bản vương ngu xuẩn đến mức phải tự xông vào giữa đám người các ngươi để rải độc trùng à?”
“Có chứng cứ gì không mà dám vu vạ cho bản vương! Người Đại Ung các ngươi yếu ớt, không chịu nổi muỗi mòng phương Bắc, cũng đổ hết lên đầu ta! Quá mức ngạo mạn!”
Bên kia ầm ĩ đến vậy, Lưu Phù và Da Luật Vũ đã thở hổn hển chạy tới.
Da Luật Vũ mặt lạnh như băng, vung nắm đấm trước mặt Da Luật Tầm, quát: “Ca ca xem lời ta ban ngày như gió thoảng bên tai sao? Nay không phải đang trên chiến trường, người Đại Ung đã vào đất Bắc triều, tức là khách của chúng ta!”
“Nếu hai nước đã quyết hòa đàm, sao còn nói chuyện khai chiến? Huống hồ đại nguyên soái đã ra lệnh phải lập tức trở về vương đô, huynh làm vậy là định chống mệnh sao?”
Da Luật Tầm nghe mà tức đến đỏ mặt tía tai.
Con tiện nhân này đúng là “gà cùng một mẹ mà quay sang mổ nhau”! Cố tình hạ nhục hắn trước mặt bao người!
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Da Luật Vũ: “Lo thân ngươi trước đi!”
Da Luật Vũ hừ lạnh, không đáp, mà quay sang nhìn Cố Thậm Vi: “Cố đại nhân, chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Huynh trưởng của ta cũng không nói sai — hắn vốn không có lý do gì để hạ độc trùng!”
“Nếu không có bằng chứng xác thực, chỉ e không tiện quy tội.”
Cố Thậm Vi khẽ nhướng mày: “Da Luật Tầm, có ai trói chân ngươi, kéo ngươi đến đây sao? Rõ ràng là chính ngươi lén lút tới gần xe ngựa, muốn xem Ngô Giang chật vật.”
“Nếu không phải do ngươi, vậy lúc này mò đến làm gì?”
Không đợi Da Luật Tầm phản bác, nàng tiếp lời: “Chúng ta có thể không so đo, nhưng ngươi phải để lại giải dược.”
Đúng lúc đó, trong sứ đoàn Đại Ung có người kêu to: “Có sâu thật, sâu thật đây!”
Cố Thậm Vi chỉ về phía đám người Đại Ung rồi chỉ sang phía sứ đoàn Bắc triều hoàn toàn bình thường: “Tình hình như thế chẳng phải đã rõ như ban ngày sao? Chẳng lẽ ngươi lại nói là chúng ta tự thả độc trùng cắn mình để vu oan cho ngươi?”
“Vu oan cho ngươi thì có lợi lộc gì? Chẳng lẽ ta có thể giết ngươi luôn vì chuyện này sao?”
Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tay lên chuôi kiếm: “Nếu ta thật sự có thể giết ngươi ngay bây giờ, cần gì dùng tới lý do nực cười như thế? Muốn giết thì bất kỳ lúc nào cũng có thể giết — không phải sao?”
Da Luật Tầm tức đến ngửa đầu trợn mắt!
Hắn há miệng định cãi, lại chẳng biết phản bác từ đâu — bởi trận giao đấu ban ngày, ai nấy đều thấy rõ, Cố Thậm Vi muốn giết hắn cũng dễ như vặt đầu gà!
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Ngô Giang đứng phía sau nàng, mũi cay xè. Hắn còn nhớ như in cái cách Da Luật Tầm khi xưa chọc vào nỗi đau của bọn họ trên chiến trường. Khi ấy, hắn ước gì mình có thể dũng mãnh phản kích từng câu.
Nhưng hôm nay, người câm lặng không lời lại là Da Luật Tầm.
Cố Thậm Vi quay sang nhìn Thang lang trung đang cầm đèn lồng, đeo hòm thuốc: “Đã tra được đây là loại sâu gì chưa? Vì sao chỉ có người chúng ta dính phải, mà không thấy ai bên Bắc triều bị cắn? Nó có độc không? Thật sự như Ngô Giang nói, khiến người mất khả năng làm người chăng?”
Thang đại lang nghe vậy, trong lòng liền thầm cảm tạ trời đất…
May thay lúc này là ban đêm, mặt đỏ cũng không bị ai phát hiện, nếu không thì lời nói dối của hắn e rằng đã bại lộ rồi!
Thang đại lang nghĩ vậy, gật gật đầu, lắp bắp nói dối: “Cố đại nhân, kỳ thực cũng không đến mức phát tác ngay, chỉ là loại trùng này có thể làm hư tổn nguyên khí, suy yếu thận khí… Nếu bị cắn vài lần, dần dà sẽ khiến cơ thể suy kiệt…”
Hắn nói mà giọng lí nhí khó nghe.
Trời ơi đất hỡi! Triều Đại Ung chúng ta vốn là quốc gia chính nghĩa, đất nước lễ nghi, nay hắn lại phải đứng về phía Cố Thậm Vi để lừa đám man di này!
Nghe vậy, Cố Thậm Vi lập tức trừng mắt, chỉ thẳng vào Da Luật Tầm, giận dữ quát: “Vừa nhìn đã thấy gương mặt u ám, không ngờ tâm địa lại độc ác như thế! Nhị công chúa, ta thấy vị huynh trưởng này của người rõ ràng mang lòng oán hận. Hắn thông thạo tà thuật trùng độc, hôm nay nổi giận mà dùng với chúng ta, ai biết trước đây có dùng với các người không? Sau này liệu còn có thể không?”
Nghe đến đây, Da Luật Tầm giật mình đến run rẩy!
Cố Thậm Vi rõ ràng là đang đánh thẳng vào tâm lý — nếu chuyện trùng độc này mà bị đổ lên đầu hắn, thì sau này ở vương đô, cứ ai thân thể suy nhược là sẽ nghi ngờ hắn làm trò! Quả thực như trời giáng đại họa lên đầu!
Hắn vội nhìn về phía Da Luật Vũ và Lưu Phù: “Hai người cũng tin sao? Trùng độc gì chứ, rõ ràng là đồ của chính bọn họ! Trước đây chẳng phải các ngươi cũng từng gặp vụ người điều rắn giết người sao?”
Hắn vừa nhắc đến chuyện điều rắn, sắc mặt của Da Luật Vũ và Lưu Phù càng thêm khó coi.
Phải rồi, lần đó quả thực là có người điều rắn — nhưng mẹ kiếp, người chết lại là người của Đại Ung, chứ Bắc triều bọn họ có ai hề hấn gì đâu!
Người Bắc triều không ai chơi trò độc trùng, nhưng Da Luật Tầm thì khác — hắn là người đã tiến cống truyền quốc ngọc tỷ Đại Ung cho vương đô!
Cố Thậm Vi không biết họ đang nghĩ gì, nhưng nhìn sắc mặt cả hai thì thấy rõ ràng kế sách của nàng còn tiến triển thuận lợi hơn dự tính.
Nàng liền quay sang Thang đại lang: “Thang thái y, phiền ngài giao xác trùng cho lang trung Bắc triều xem xét, miễn cho họ nói chúng ta vu vạ.”
Thấy Thang đại lang đã đưa xác trùng ra, Cố Thậm Vi lại nói tiếp: “Ngô Giang tuyệt đối không nói dối, chúng ta tin chắc điều đó. Nếu vậy, có một cách có thể chứng minh mọi điều hắn nói là thật.”
“Da Luật Tầm có còn khả năng làm người hay không, hai nước đều có thần y ở đây, chỉ cần bắt mạch là biết. Nếu hắn không được, thì lời Ngô Giang hoàn toàn xác thực. Nếu hắn còn được, thì Ngô Giang nói dối, là Đại Ung chúng ta đã vu oan cho tiểu vương gia Da Luật.”
“Cố Thậm Vi nguyện ý bồi tội. Không biết tiểu vương gia có dám đưa tay ra, để bắt mạch hay chăng?”
Không đợi Da Luật Tầm lên tiếng, Cố Thậm Vi đã quay sang hai vị thái y của hai nước đang nghiên cứu xác trùng, chỉ lên trời mà nói: “Hai vị bắt mạch, nhất định phải nói thật. Nếu cố tình nói dối, trời sẽ giáng thần phạt, quốc gia của các vị sẽ diệt vong.”
Nói rồi, nàng nhìn thẳng vào Da Luật Tầm, ánh mắt sáng rực: “Dám không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.