Chương 261: Manh mối ẩn trong lời nói

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Ngữ khí của Tưởng phu nhân càng lúc càng kích động, nhưng sắc mặt Vân Sương vẫn không hề biến đổi. Đợi nàng nói xong, mới nhàn nhạt lên tiếng: “Tin hay không, là việc của Tưởng phu nhân, hơn nữa, Tưởng phu nhân đã có quyết định của mình rồi, phải không?”

Tưởng phu nhân mím chặt đôi môi, ánh mắt phiếm hồng, không nói một lời.

Vân Sương lại hỏi: “Vừa rồi Dung nương tử có nói, Tưởng phu nhân hôm nay mới biết nàng là muội muội thất lạc đã lâu của phu nhân. Không biết, phu nhân gặp nàng lúc ấy là trong tình huống thế nào? Nàng nói với phu nhân những gì, có thể kể chi tiết cho chúng ta được không?”

Tưởng phu nhân lại trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở lời: “Sau khi ta phát hiện Hoàng Chính Niên âm thầm chuyển đi một khoản bạc lớn, lập tức phái người âm thầm điều tra hắn đang làm gì. Tra được một hồi, ta liền tra ra người hắn bao dưỡng ngoài thành ở thôn Hoàng Hoa.

Sáng nay ta vừa nhận được tin này, trong lòng rất phẫn nộ, liền dẫn người đến thôn Hoàng Hoa, muốn xem thử ả hồ ly tinh ấy ra sao… Ai ngờ, còn chưa đến nơi, ta đã thấy nàng ta… từ xa bước tới…

Nàng thấy ta, thoạt tiên rất sửng sốt, ngoài ngạc nhiên, ánh mắt còn rất kỳ lạ, dường như vừa khóc rất thảm thiết, vẻ mặt vừa xúc động, vừa bi thương…

Khi trước ta cho người điều tra, có người mang về cho ta một bức họa của nàng, bởi vậy ta vừa nhìn đã nhận ra nàng.

Nhưng… không đợi ta nổi giận, nàng… đã lao tới ôm ta, khóc rất thảm, nói ta là A tỷ của nàng, nàng chính là muội muội thất lạc đã lâu của ta…”

Nói đến đây, vẻ mặt Tưởng phu nhân lại hiện lên sự hoang đường đến cực điểm, nhếch môi cười lạnh: “Ta tưởng nàng điên rồi, định đẩy nàng ra, thì nàng bất ngờ vén tay áo, cho ta xem bớt chàm nơi cánh tay. Vết chàm đó, quả thật giống hệt muội muội ta ngày trước…

Khi ấy, ta còn tưởng mình đang nằm mộng. Nàng xúc động nói với ta rất nhiều điều, mà ta lại không tài nào hồi đáp nổi một lời…”

Vân Sương nghe đến đây, bèn cắt lời nàng: “Lúc ấy, nàng ta đã nói những gì với phu nhân?”

Tưởng phu nhân sững người, hồi tưởng chốc lát, rồi chậm rãi đáp: “Khi ấy ta bàng hoàng vô cùng, chẳng nghe được mấy lời, chỉ nhớ nàng ta cứ lặp đi lặp lại rằng… mọi chuyện sắp kết thúc rồi, rằng nàng ta sẽ không để ai làm tổn thương ta, hay gia đình của nàng ta … còn nói rằng, nàng ta nhất định sẽ bảo vệ bọn ta, nàng ta đã tìm kiếm chúng ta bao lâu nay, dù phải hy sinh tính mạng, cũng phải bảo vệ cho bằng được…”

Những lời này, tuy là từ miệng Tưởng phu nhân nói ra, nhưng lại khiến tất cả người nghe rùng mình lạnh gáy.

Trong từng chữ ấy, là một nỗi chấp niệm gần như vặn vẹo, không giống như lời lẽ của một người đang tỉnh táo.

Lâm Vãn Chiếu nhớ lại vẻ mặt khi nãy của Dung nương tử, không khỏi thấp giọng thầm thì: “Tâm trí Dung nương tử… chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề rồi?”

Cũng chẳng trách nàng ta có thể nhẫn tâm đến vậy, không chỉ phá bỏ đứa bé của mình, mà còn toan giết cả Hoàng lang quân.

Trong lòng nàng ta, người quan trọng nhất, mãi mãi chỉ có gia đình nàng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, còn Hoàng lang quân, bất quá chỉ là một quân cờ giúp nàng ta lần theo tung tích mà thôi.

Chân mày Vân Sương khẽ nhíu lại, chợt trầm giọng hỏi: “Phu nhân nói, Dung nương tử từng nói ‘mọi chuyện sắp kết thúc rồi’?”

Tưởng phu nhân vẫn đang ngập trong cảm giác hoang đường và khó tin, nghe vậy hơi sững lại, gật đầu: “Phải.”

Vì mấy câu ấy thật sự rất khó hiểu, nên Tưởng phu nhân nhớ rất rõ.

Tiểu Bàn thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt Vân Sương, không khỏi tò mò hỏi: “Câu đó… có gì không ổn sao?”

Trả lời hắn, lại là Chu lang quân đang đứng bên cạnh. Chỉ nghe chất giọng trầm thấp mà dễ chịu của hắn vang lên: “Dung nương tử gặp Tưởng phu nhân sau khi đã đến hiện trường vụ án, khi ấy, nàng ta đã biết Hoàng lang quân chết rồi.

Nếu trong mắt nàng ta, cái chết của Hoàng lang quân là hồi kết cho mọi chuyện, thì đáng lẽ nàng ta phải nói ‘mọi chuyện đã kết thúc rồi’ mới đúng.”

“Mọi chuyện sắp kết thúc” – đồng nghĩa với việc, vẫn chưa kết thúc.

Hoàng lang quân đã chết rồi, vậy thì… rốt cuộc, điều gì còn chưa chấm dứt?

Sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Mà người tỏ ra hoang mang nhất trong số đó, chính là Tưởng phu nhân. Nàng bất an nhìn về phía đối diện: “Các ngươi… các ngươi đang nói gì vậy?”

Vân Sương không hề có ý giải thích, chỉ trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên hỏi: “Phu nhân nói, chưa tới được thôn Hoàng Hoa đã gặp Dung nương tử. Vậy nếu theo hướng từ trong thành đi ra, hẳn là phu nhân sẽ đi vào từ đầu thôn, đúng không?”

Tưởng phu nhân ngẩn người, theo bản năng gật đầu: “Đúng vậy, tất nhiên là ta đi từ đầu thôn vào…”

Lần này, không cần Chu lang quân lên tiếng, Dương Nguyên Nhất cũng đã phát hiện điểm bất thường, lập tức cau mày: “Nhưng nếu đi từ hiện trường vụ án về chỗ ở của Dung nương tử, thì rõ ràng là phải đi vào từ cuối thôn mới đúng!”

Nhà Dung nương tử vốn nằm ở vị trí hẻo lánh, gần tận cuối làng.

Nàng ta từng nói, mình rời khỏi nhà là để đem thuốc độc cho Hoàng lang quân uống.

Vậy thì nàng ta hẳn phải đi thẳng đến nơi xảy ra án mạng mới phải!

Nếu phát hiện Hoàng lang quân đã chết, nàng ta quay về cũng nên về lại từ cuối thôn, sao lại xuất hiện ở đầu thôn?

Chẳng lẽ nàng cố tình đi một vòng xa, vòng về đầu thôn?

Ánh mắt Vân Sương chăm chú nhìn Tưởng phu nhân, trầm giọng hỏi: “Khi ấy, Dung nương tử có nói nàng từ đâu tới không?”

Tưởng phu nhân hơi biến sắc, lắc đầu: “Ta… ta quên rồi…”

Một bà vú theo hầu bên cạnh nhịn không được nói: “Lúc đó phu nhân bị chấn động rất mạnh, thực sự không chú ý lời Dung nương tử nói gì. Nhưng lão nô nghe rất rõ, Dung nương tử không có nói mình từ đâu đến.”

“Vậy khi ấy trong tay nàng ta có mang theo gì không?”

Bà vú đáp: “Lão nô nhớ rõ, nàng ta cầm theo một cái ấm nước, bên trong còn có nước, lắc lên nghe rõ tiếng nước sóng sánh.

Sau khi trở về chỗ ở, nàng ta liền bảo nha hoàn trong nhà cất đi cái ấm ấy, còn dặn phải cẩn thận, đừng để đổ, vì nàng ta có thể sẽ uống chỗ đó.”

Ánh mắt Dương Nguyên Nhất cùng mọi người không khỏi nhìn nhau đầy chấn động.

Trong ấm đó là gì, họ quá rõ rồi — đó là thuốc độc nàng cố ý sắc cho Hoàng lang quân! Nàng ta nói còn muốn uống, là có ý gì?

Hay chỉ là viện cớ để không làm hai nha hoàn nghi ngờ?

Vân Sương lại trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi nhếch môi, ánh mắt dường như trong suốt, như vừa xua tan lớp mây mờ mịt phủ trên sự thật.

Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với Tưởng phu nhân: “Những điều cần hỏi, ta đã hỏi xong rồi. Quấy rầy Tưởng phu nhân lâu như vậy, nếu còn việc khác, xin phu nhân cứ tự tiện rời đi.”

Tưởng phu nhân nhìn nàng nghi hoặc một lát, rồi chậm rãi đứng dậy, hành lễ rồi lui xuống.

Nét mặt như thể mọi thứ đều trong lòng bàn tay kia, Dương Nguyên Nhất đã quá quen thuộc rồi.

Chờ Tưởng phu nhân đi khỏi, Dương Nguyên Nhất nhịn không được lên tiếng: “Vân nương tử, chẳng lẽ nàng đã biết… Dung nương tử rốt cuộc giấu giếm điều gì? Hơn nữa… thậm chí đã đoán được cả hung thủ là ai?!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top