“Vậy nàng ta có từng dặn dò gì thêm không?
Các ngươi có quen biết riêng, ngày thường nàng ta có từng nhắc đến vị đại nhân đã dưỡng nàng ở đây chăng?”
Tào Cầm lắc đầu, “Không có dặn dò gì thêm.
Chúng ta cũng không tính là thân quen gì, chỉ là ta thêu thùa may vá khá khéo, trong con phố này có không ít hoa nương tìm ta đo người may y phục.
Có người khách thì trò chuyện đôi ba câu, nhưng Thập Tam nương thì chưa từng nói một lời.”
Tào Cầm vừa nói, vừa cắn môi mình, đến khi cắn rách cả da môi, mới chậm rãi cất tiếng:
“Thật ra có một lần, ta từ xa trông thấy vị đại nhân kia xuống xe ngựa.
Ông ta trông đã có tuổi, thần thái uy nghi, ta không nhìn rõ mặt.
Hơi có dáng người đẫy đà, bên cạnh còn có bộ khúc mang đao hộ tống, là đến vào lúc giới nghiêm.
Trên đầu đội sa mạo, trông rất cẩn trọng, ta chỉ liếc qua một cái, không dám nhìn nhiều.
Khi ta chọn mẫu hoa cho mấy hoa nương khác, họ cũng từng nhắc đến Bạch Hoa Lâu, nhắc đến Thập Tam nương.
Nói rằng năm xưa Bạch Cửu nương có thể trở thành hoa khôi nổi danh khắp vùng, toàn là nhờ vị đại nhân đó.
Bạch Thập Tam nương nhan sắc thua xa Cửu nương, cũng không có phong tình như thế.
Quý nhân chẳng mấy yêu thích nàng ta, số lần đến thăm cũng kém xa thuở Bạch Cửu nương làm chủ lâu.
Nhưng nàng ta vận số tốt, một lần đã sinh được tiểu công tử.
Dù không thể vào phủ, nhưng có tiểu công tử, cũng không sợ thất sủng vì nhan sắc tàn phai, về sau cũng có nơi nương nhờ.
Tính ra thì là vận số tốt bậc nhất trong đám hoa nương.
Ai mà ngờ được…”
Tào Cầm nói đến đây, vành mắt đã hoe đỏ.
Nàng dung mạo tầm thường, chỉ dựa vào tay nghề sống qua ngày, nhưng ở chốn Yên Chi hẻm này ở lâu, cũng đã hiểu một đạo lý.
Các nàng, chẳng khác nào những đóa hải đường trên cành, rực rỡ chốc lát rồi rơi xuống bùn đất mà mục rữa.
Chẳng ai để tâm đến những cánh hoa tàn, họ chỉ ngợi ca mùa xuân tới, một cây hoa mới lại nở rộ.
Nàng và Bạch Thập Tam nương không có giao tình gì sâu đậm, ngày thường cũng từng chê nàng ta thanh cao khó gần, nhưng giờ đây nhìn nàng ta ra đi như vậy, cũng không tránh khỏi động lòng, đau xót như chính thân mình.
Chu Chiêu nghe xong, nhìn về phía hai người huynh đệ của Bắc quân, “Phiền hai vị đưa nàng đến Đình Úy Tự, tìm Mẫn văn thư ghi khẩu cung.”
Đợi hai người kia dẫn Tào Cầm rời đi, Chu Chiêu mới nhìn sang Hàn Trạch đang đứng bên cạnh, sắc mặt có phần khó coi.
Hàn Trạch chắp tay, không giấu diếm gì, “Tướng quân, Bạch Cửu nương đã bị sát hại.”
Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng loạt biến đổi, “Xảy ra khi nào?” – Tô Trường Oanh hỏi.
“Chỉ vừa mới đây thôi.
Đại nhân phân phó người đưa Bạch Cửu nương trở về Đình Úy Tự, khi chúng ta tiến vào đại lao, vừa khéo bắt gặp ngục tốt Lý Giáp đang rời đi.
Khi ấy ta chưa để tâm, nhưng tới nơi giam giữ Bạch Cửu nương thì phát hiện nàng ta đã bị một kiếm xuyên tim mà chết.
Ta lập tức đuổi theo Lý Giáp, chúng ta vây chặt hắn, còn chưa kịp tra hỏi, hắn đã tự cắt cổ.
Đại nhân Bùi Cửu Tư tra xét sơ qua, sai ta đến bẩm báo với tướng quân.
Lý Giáp nợ cờ bạc một khoản lớn, chúng ta tìm thấy một gói vàng bạc trong nhà hắn, rõ ràng là bị người ta mua chuộc.”
Tô Trường Oanh chau mày, “Bảo Bùi Cửu Tư tiếp tục tra, xem là ai đã mua chuộc Lý Giáp.”
Hàn Trạch nặng nề gật đầu, “Tuân lệnh!”
Chu Chiêu nghe vậy, lòng có phần trầm trọng, nàng có một loại cảm giác: núi mưa sắp đến, gió nổi đầy lâu.
Nàng nghĩ đến việc bọn họ nhiều lần truy đuổi ráo riết, thuộc hạ của nghĩa phụ thương vong nặng nề, ngày giao thủ đã không còn xa.
Nghĩa phụ nàng võ công cao cường, hiếm ai địch nổi trên đời.
Hiện giờ nàng đang mang thương tích trong người, đến lúc đó có thể cùng Tô Trường Oanh liên thủ bắt hắn quy án, bắt lấy hung thủ đã giết chết ca ca nàng.
Hay là, nhân lúc nàng còn đang bị thương, hắn sẽ muốn lấy luôn mạng nàng?
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Không bao lâu nữa, bức cáo vong thê thư sẽ lại hiện lên, nàng sẽ đối mặt với một lần tử vong mới.
Chu Chiêu nghĩ đến đây, lại một lần nữa nhìn sang Tô Trường Oanh, ánh mắt hai người đều kiên định như sắt đá.
Vốn định từ từ ra tay, nhưng nay xem ra, dù có chín chết một sống, họ cũng phải hành động rồi.
Hàn Trạch báo cáo xong, lại dẫn theo một nhóm người vội vã rời đi.
Chu Chiêu thấy hắn bây giờ trầm ổn hơn rất nhiều, liền hiếu kỳ nhìn về phía Tô Trường Oanh: “Hắn dường như đã thay đổi không ít, Bùi Cửu Tư gia nhập Bắc quân rồi sao?”
“Lần này đến Mê thành, Hàn Trạch gặp hiểm, đồng đội của hắn vì cứu hắn mà bỏ mạng. Ừm, mới nhập quân mấy ngày nay thôi.
Hắn còn nói trước kia từng là huynh đệ tốt của ta?”
Chu Chiêu gật đầu với Tô Trường Oanh: “Phụ thân của Bùi Cửu Tư là Bùi Chuẩn, một trong những vị tướng đã chết dưới trướng phụ thân huynh.
Bùi Cửu Tư trước đây từng cùng huynh chinh chiến, xem như thân binh do phụ thân huynh sắp đặt.
Sau khi huynh gặp chuyện, Bùi Cửu Tư vẫn luôn ở lại trong quân, chưa từng quay về Trường An.
Về sau, người đệ không ra gì của huynh được phong làm Tiểu Lỗ hầu, phụ thân huynh liền muốn Bùi Cửu Tư đến trợ giúp hắn.
Bùi Cửu Tư không chịu về Trường An, mà khi ấy cũng vừa khéo mẫu thân hắn qua đời, hắn liền từ quan hồi hương để thủ hiếu.”
Chu Chiêu đã sớm nhìn thấu thế sự lạnh lẽo.
Đến cả phụ thân của Tô Trường Oanh – Lỗ hầu – còn đem tước vị truyền cho đứa con khác, để hắn kế thừa Tô gia quân.
Nàng làm sao có thể trách những người xưa từng ở bên Tô Trường Oanh, nay mỗi người mỗi ngả?
Nàng không kể điều này cho Tô Trường Oanh, bởi nàng hiểu rõ: những kẻ muốn theo chân hắn rồi sẽ quay về từng người một, còn những kẻ không muốn đi tiếp cùng hắn, dù có nói ra, cũng chỉ chuốc thêm thương cảm vô ích.
“Vì sao phải sai người giết chết Bạch Cửu nương?
Hẳn là bởi nàng ta cũng đã từng thấy hung thủ.”
Chu Chiêu gạt bỏ tâm tình khi nghe đến cái tên Bùi Cửu Tư, nhanh chóng quay lại trọng tâm vụ án.
Nàng biết, nếu hung thủ là người quen của Bạch Thập Tam nương, mà nàng lại có thể đoán được tâm tư kẻ ấy, thì sao nàng lại không để lại chút manh mối gì về người đó?
Dù không biết diện mạo thật, không biết tên thật, thì ít ra cũng nên có một danh xưng, một ám hiệu gì đó.
Quả nhiên, cái tên ấy đã được để lại — ở một nơi vừa rõ ràng, vừa kín đáo nhất.
“Phương” – hương của bách hoa.
“Bách hoa màu bạc.”
Tô Trường Oanh lập tức hiểu ý Chu Chiêu, nàng đang nói đến người đó — cánh tay trái đắc lực bên cạnh nghĩa phụ hắn— Ngân Phương.
Hắn khẽ lắc đầu, không nói gì.
Khi ấy, Công tử Dự từng nói với hắn: “Ngân Phương Tỷ tỷ bảo rằng huynh đã vào Bắc quân, làm quan lớn rồi.”
Ngân Phương, chính là người từng chăm sóc Công tử Dự.
“Cẩn thận.” — Tô Trường Oanh chỉ nói một lời, đây không phải nơi thích hợp để nhiều lời, nhưng giữa hắn và Chu Chiêu vốn đã có sự ăn ý không cần ngôn ngữ, hắn tin nàng sẽ hiểu việc hắn sắp làm.
Chu Chiêu khẽ gật đầu, “Trong đại lao Bắc quân có người bị giết, Tô tướng quân mau đi tra rõ chân tướng, ta cũng phải quay về Đình Úy Tự.”
Tô Trường Oanh nhìn sâu vào mắt Chu Chiêu một cái, rồi sải bước lớn lao vào màn mưa.
Chu Chiêu hơi nghiêng người, nhìn về phía Đình Úy Tự.
Nàng tin rằng cái miệng lanh lợi kia giờ này đã khiến tin nàng biết cha đứa bé là ai, nàng từng đi dò hỏi về chiếc xe ngựa, lan truyền ra khắp vùng mấy dặm, chắc chắn đã lọt vào tai hung thủ.
Bảy người ở Bạch Hoa Lâu thà chết cũng muốn khiến chuyện này ầm ĩ, hung thủ tất sẽ bị bất ngờ, lúc này hẳn đã cuống quýt, không còn bình tĩnh được nữa.
Việc nàng cần làm, chính là chờ — chờ kẻ sát nhân không kiềm chế được mà tự tìm đến cửa.
Chờ nghĩa phụ không thể kiềm chế mà lại một lần nữa đối mặt với Tô Trường Oanh.
Chờ đợi — thời khắc đi săn thuộc về nàng.
Chu Chiêu nghĩ vậy, nhẹ nhàng điểm chân, thân ảnh hòa vào màn mưa mù mịt.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.