“Chà, hôm nay điểm tâm phong phú thật đấy.”
Lý Tam Giang ngồi vào bàn, cầm đũa, nhìn một loạt đĩa nhỏ chén nhỏ trước mặt, nhất thời không biết nên gắp món nào trước.
Lưu di mỉm cười nói: “Lâm Lâm con bé đó khéo tay lắm, ta liền để nó làm thêm mấy món cho mọi người nếm thử, đồ vừa mới làm xong đó.”
Sáng nay người vui nhất chính là Lưu di. Đợi đã lâu, cuối cùng bà cũng được phân cho một con la trong nhà bếp.
Lúc trước toàn là đám người mắt trắng trợn bay tận trời xanh như mây trắng, giờ đây lại hí hửng ăn bánh bao thịt muối.
Tay nghề nấu nướng của Lưu di chẳng thể chê vào đâu, chỉ là xưa nay vì để ý đến khẩu vị người già nên luôn làm món nhạt, trong khi Âm Manh thì lại quen ăn đậm vị.
Gia vị chua cay cũng được thêm nhiều vượt cả tiêu chuẩn, Âm Manh ngồi đối diện Trần Lâm, vừa ăn vừa nói:
“Ngon thật, vừa miệng lắm.”
Trần Lâm đáp lại: “Hôm nay vội quá, chưa chuẩn bị chu đáo. Sáng mai ta làm riêng cho cô hai xửng, sẽ thêm nhiều ớt hơn.”
Âm Manh nói: “Vậy ngại quá đi mất.”
Trần Lâm: “Tối qua làm phiền cô nghỉ ngơi, trong lòng vẫn thấy áy náy. Đây coi như chút lòng thành để bù đắp, cũng là nhờ cô cho ta cơ hội.”
Âm Manh có chút không chịu nổi. Tên tiểu tử này, giọng nói y như đang hát dân ca, nếu là cố tình bắt chước thì còn đỡ, đằng này Âm Manh nhìn ra được, Trần Lâm hoàn toàn không giả bộ.
Lý Tam Giang chen vào: “Manh hầu à, cô cũng nên học người ta một ít đi.”
Âm Manh ngơ ngác: “Lý đại gia, cháu học cái gì cơ?”
Lý Tam Giang: “Học nấu cơm ấy. Trong nhà tuy không cần cô động tay, nhưng biết nấu chút ít cũng đâu có hại gì.”
Âm Manh ngập ngừng: “Cháu…”
Đàm Văn Bân chen vào: “Lý đại gia, Manh Manh nấu ăn giỏi lắm đó. Mỗi lần bọn cháu ra ngoài, cô ấy đều thường xuyên nấu nướng. Người từng ăn đều khen ngon, chưa ai chê cả.”
Lý Tam Giang bán tín bán nghi: “Thật sao?”
Đàm Văn Bân đáp: “Thật. Với lại, trong nhà có một mình Lưu di xoay xở là đủ rồi. Nếu nấu cho từng này người ăn mỗi ngày kiểu này, nhà ta có rộng bao nhiêu, vốn liếng cũng không kham nổi.”
Lý Tam Giang thở dài: “Hầy, người sống một đời, chuyện ăn uống là chuyện lớn, ít nhất là phải được ăn ngon.”
Dù nói vậy, nhưng lời Tráng Tráng cũng có lý, nên Lý Tam Giang không tiếp tục chủ đề đó nữa.
Liễu Ngọc Mai cắn một miếng xíu mại, quả nhiên mùi vị không tệ.
Chỉ là khi nhìn Trần Lâm đang ngồi đó, so với ban ngày hôm qua giống như hai người hoàn toàn khác nhau, trong lòng bà lão không khỏi thở dài.
Thời kỳ thịnh vượng của âm dương gia trong lịch sử từng có nhiều đời đại sư kế tiếp xuất hiện. Nói họ có thể dời non lấp biển thì hơi khoa trương, nhưng chuyện xoay chuyển thời vận, mang lại an bình cho dân chúng, là hoàn toàn có thật.
Chỉ tiếc rằng đời sau lại vứt bỏ hết khí chất tiền nhân, đẩy bản thân vào chốn âm dương quỷ dị, chỉ lo cho thân mình.
Sau bữa ăn, Đàm Văn Bân tiến lại gần Liễu Ngọc Mai, pha trà cho bà.
Liễu Ngọc Mai trêu: “Lâu như vậy rồi, công phu pha trà của cháu vẫn không thấy tiến bộ gì cả.”
Đàm Văn Bân cười: “Trà ngon thì vị cũng đâu thay đổi được mấy. Ít ra cháu vẫn có thể mang lại cho lão thái thái điều gì đó mới mẻ.”
Liễu Ngọc Mai mắng yêu: “Mới mẻ gì chứ, chỉ tổ làm hỏng lá trà của ta.”
Đàm Văn Bân: “Được rồi, đã nghe lời ngài, tí nữa cháu không uống nữa là được.”
Liễu Ngọc Mai hỏi tiếp: “Tử tướng, nãi nãi ta là người hẹp hòi sao?”
Đàm Văn Bân: “Dĩ nhiên không phải rồi, chính vì vậy cháu mới đến cầu xin nãi nãi làm cho Vân Vân hai bộ quần áo.”
“Tối hôm qua nhìn hai cô bé đó mặc áo ngủ, một cái thì trông thanh nhã, một cái lại là đồ cũ sờn. Ai, nhìn mà cháu thấy trong lòng không đành.”
Liễu Ngọc Mai mỉm cười liếc nhìn Đàm Văn Bân, khẽ vuốt cằm: “Biết rồi.”
Đàm Văn Bân hớn hở: “Cháu biết ngay là nãi nãi thương cháu.”
Liễu Ngọc Mai: “Kêu con bé nhà cháu mang bộ quần áo đó đến đây để ta đo thử, rồi hỏi xem nó thích kiểu gì.”
Đàm Văn Bân: “Con mắt thẩm mỹ của ngài cao hơn cháu không biết bao nhiêu lần, cần gì phải đo. Ánh mắt của ngài chính là thước đo chuẩn nhất.”
Liễu Ngọc Mai: “Hiện tại thì cứ làm mấy bộ dịu dàng trước, đợi đến lúc các cháu thành thân, ta lại đặt may hai bộ chính thức.”
Đàm Văn Bân: “Vậy để cháu kéo Vân Vân nhà cháu đến phụng trà cho lão thái thái trước?”
Liễu Ngọc Mai: “Không cần khách sáo như vậy. Dù gì ngươi cũng là Long Vương đầu thuyền nhà ta, quần áo người trong nhà mặc, sao có thể để bị tiểu môn tiểu hộ làm lu mờ được chứ.”
Đàm Văn Bân: “Cháu thực sự cũng không nghĩ sâu xa đến vậy. Chỉ là cảm thấy nhà mình còn đang trong giai đoạn từng bước phục hưng, không cần thiết phải ganh đua so đo những chuyện này. Hôm nay nói đến cũng chỉ là chút sĩ diện của nam nhân thôi.”
Lý Tam Giang nói vọng vào: “Hàng hoá chuyên chở tới rồi!”
Hôm nay có việc phải đưa hàng cho hai nhà, một phía nam một phía bắc, nên cần sắp xếp hai nhóm người riêng biệt.
Tần thúc phân công: Hùng Thiện phụ trách chuyến giao hàng phía nam, còn Nhuận Sinh và Lâm Thư Hữu thì đưa hàng về phía bắc.
Trần Lâm đang rửa chén, ngẩng đầu nhìn Lâm Thư Hữu đang một chuyến lại một chuyến khuân bàn ghế, xếp gọn gàng lên xe rồi buộc chặt lại.
Một cảnh tượng như vậy khiến Trần Lâm cảm thấy vô cùng xa lạ.
Nàng lại thấy Lý đại gia cười ha hả, đá một cước vào mông Lâm Thư Hữu, còn xoa đầu hắn rồi trêu:
“Chẳng mấy chốc là ra khỏi sông, buộc sai cũng không biết, lúc chạy đường là trượt đấy!”
Lâm Thư Hữu chẳng hề lấy làm phiền, ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, rồi gỡ dây thừng ra, buộc lại lần nữa.
Ánh mắt Trần Lâm nhìn về phía Lý Tam Giang đã tăng thêm vài phần kính sợ.
Giờ phút này, nàng đã nhận ra, người nơi đây tựa hồ không phải hạng tầm thường, mà Lý đại gia, lại càng là kẻ thần bí, cũng là người mạnh mẽ nhất trong số đó.
Đàm Văn Bân tiến đến nói: “A Hữu, để ta đi giao hàng, ngươi ở lại đi.”
Lâm Thư Hữu lắc đầu như cái trống bỏi: “Không, Bân ca, để đệ đi.”
Từ sáng sớm, ánh mắt Trần Lâm cứ không ngừng rơi trên người hắn, khiến Lâm Thư Hữu đỏ mặt đến mức cuống cả lên.
Cả đời này, hắn từng chỉ có một đoạn mông lung cảm tình với Chu Vân Vân, sau đó cũng tự mình bóp chết từ trong trứng nước.
Nếu như đơn phương thích ai cũng được xem là từng yêu, thì đám nam nhân trong phòng ngủ kia, gần như ai cũng là cao thủ tình trường.
Lý Tam Giang phụ họa nói: “Đúng đấy, để Hữu Hầu đi, Tráng Tráng ngươi ra ngoài lâu rồi mới về, nên nghỉ ngơi một chút, bồi bồi Manh hầu đi.”
Đàm Văn Bân nói: “Lý đại gia, A Hữu cũng có người muốn bồi.”
Lý Tam Giang lắc đầu: “Không giống nhau. Ngươi thì đã có kế hoạch rõ ràng, còn hắn thì vẫn chưa tỏ tường, trước tiên cứ để hắn bắt nhịp đã.”
Chu Vân Vân vừa lau tay vừa bước ra, mỉm cười hỏi: “Mấy người đang nói chuyện gì đấy?”
Đàm Văn Bân đáp: “Lý đại gia sợ em chạy mất, bảo anh phải giám sát em thật chặt.”
Lý Tam Giang cười mắng: “Tiểu tử thúi.”
Trần Lâm bước đến trước mặt Lâm Thư Hữu, nói: “Ta cùng đi giao hàng với ngươi nhé?”
Lâm Thư Hữu từ chối: “Không cần đâu, ta làm được.”
Nói xong, hắn liền một hơi đẩy xe lớn ra, động tác dứt khoát, không hề giảm tốc, nhanh nhẹn rẽ ngoặt lên đường thôn phía trước.
Lý Tam Giang trông thấy liền tỏ vẻ hài lòng. Con la trong nhà chỉ cần cho ăn no, sức kéo cũng không thua xe dùng xăng là mấy.
“Liễu gia tỷ tỷ.”
“Liễu gia tỷ tỷ.”
Từ xa, ba bà lão tỷ muội, do Lưu Kim Hà dẫn đầu, kết bạn cùng tới.
Hôm đó chơi mạt chược, chẳng biết thắng thua ra sao, chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Đến chập tối, vẫn là Đình Hầu lên tiếng nhắc giờ đã muộn, mới để các bà về nhà.
Sau lần đó, liền lan ra tin đồn rằng Liễu Ngọc Mai thân thể không khỏe, phải đi Thượng Hải khám bệnh.
Nếu chỉ là đi trấn hay nội thành gần đó, ba bà lão còn có thể tới thăm, nhưng đi Thượng Hải thì đúng là lực bất tòng tâm.
Đợi đến khi Liễu Ngọc Mai hồi phục trở lại, liền bảo Lưu di mời các bà ấy tới nhà đánh bài tiếp.
Lưu di theo lệ cũ chuẩn bị nước nóng, sắp mâm trái cây. Trần Lâm liền đến giúp mang lên.
“Ngươi để xuống đi, sáng nay đã sai sử ngươi rồi, giờ mà lại bắt làm nữa thì người ta lại bảo nhà này ỷ sức.”
“Không sao đâu, ta rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, bận rộn một chút trong lòng lại cảm thấy thực tế hơn.”
Lưu di hỏi: “Ở nhà ngươi cũng như vậy à?”
Trần Lâm lắc đầu: “Không phải, nhưng nếu cần thì vẫn có thể làm.”
Trước khi rời nhà, nàng chính là tiểu thư họ Trần, cho dù sau này dọn ra ngoài sống, vật chất cũng chưa từng thiếu thốn. Nhưng nói chuyện biết nhìn mặt người, biết làm những việc cần thiết – bản lĩnh này thì có thật. Lâm Thư Hữu còn phải đi giao hàng, nàng phụ giúp một tay ở đây cũng là chuyện nên làm.
Đàm Văn Bân đi đến cạnh bàn đánh bài, đưa điếu thuốc cho Hoa bà bà và Lưu Kim Hà, rồi giúp châm lửa. Sau đó, hắn hỏi han về tình hình hai đứa nhỏ nhà Vương Liên dạo này ra sao.
Cuối cùng, hắn quay sang Liễu Ngọc Mai nói: “Lão thái thái, cháu đưa Vân Vân ra ngoài đi dạo một chút.”
Liễu Ngọc Mai gật đầu: “Ba bánh.”
Đàm Văn Bân đẩy chiếc xe đạp ba bánh ra, chở Chu Vân Vân rời khỏi thôn.
Hiếm hoi lắm hai người mới có thể gặp nhau trong trạng thái bình thường thế này, thời tiết hôm nay lại đẹp, Đàm Văn Bân đã tính trước sẽ cùng Chu Vân Vân đến tế bái Trịnh Hải Dương – người bạn đồng học năm xưa đã khuất, sau đó lại đến phần mộ của cha nuôi họ để quét dọn.
Trần Lâm thì quanh quẩn bên bàn đánh bài, dâng trà rót nước. Khi rảnh rỗi, nàng đứng phía sau Liễu Ngọc Mai, chờ sai việc.
Nếu phải phân tầng cấp trong căn nhà này, thì người không cần làm gì đương nhiên ở tầng cao hơn người phải làm. Mới sáng ra đã có thể ngồi đánh bài, Liễu Ngọc Mai chắc chắn phải ngang hàng với Lý đại gia.
Lưu Kim Hà và Hoa bà bà tò mò hỏi Liễu Ngọc Mai cô nương kia là ai.
Liễu Ngọc Mai chỉ mơ hồ nói vài câu, không hề giới thiệu, hai bà già kia cũng không hỏi thêm nữa.
Thật ra muốn dựng nên một thân phận cháu gái kiểu gì đó cũng dễ thôi, nhưng một lời nói của Liễu Ngọc Mai là có thể định đoạt. Nếu có nhận đại cũng phải đi kèm đãi ngộ xứng đáng. Mà trước mắt xem ra, nha đầu này vẫn chưa đủ tư cách nhận được phần đãi ngộ ấy.
Tiểu nha đầu âm diện kia thuần hậu, hiểu quy củ lễ nghĩa là thật, nhưng bảo nàng không hiểu chuyện, không có chút tâm tư nào, vậy thì đúng là xem thường nàng quá rồi.
Đạo lý ở đây, vị đại tiểu thư họ Liễu tất nhiên hiểu rõ.
Cứ từ từ quan sát, chỉ cần ngươi giữ được thằng nhóc họ Lâm kia, nãi nãi ta cũng không tiếc gì phần đãi ngộ đó đâu.
Mấy người đi giao hàng còn phải giúp chủ nhà dựng đài bố trí, đương nhiên được chủ nhà mời cơm. Thế nên, đến bữa trưa, Trần Lâm chỉ có một mình ngồi lại ăn cơm.
Ngược lại là Manh Manh sợ nàng cô đơn, chủ động ngồi xuống cạnh, cùng ăn, tiện thể hỏi han chuyện liên quan đến nấu nướng.
Trần Lâm biết gì nói nấy, Âm Manh nghe mà say mê.
Lưu di vừa ăn cơm vừa khẽ giật khóe mắt, bà thừa hiểu đồ đệ nhà mình xưa nay có một lòng hướng về nghề bếp.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Buổi chiều, bên kia bàn đánh bài của Liễu Ngọc Mai tiếp tục, Trần Lâm chuẩn bị sẵn trà ngon bánh ngọt xong xuôi, liền cùng Âm Manh bắt tay vào làm quan tài.
Nàng ra tay rất nhanh, đường phác thảo gọn gàng chuẩn xác, rất nhanh liền phối hợp ăn ý cùng Âm Manh.
Liễu Ngọc Mai nhân lúc đến phiên nghỉ, đứng dậy đi dạo một vòng, vừa lúc nhìn thấy hai cô gái đang chăm chú làm quan tài kia.
A… một người là hậu nhân của Âm Trường Sinh, một người là truyền nhân của âm dương gia, giờ đây đều trở thành thợ làm quan tài trong tiệm này.
Chiều đến, Lâm Thư Hữu và Nhuận Sinh trở về.
Âm Manh tiện tay cầm lấy một miếng vải rách, bắt đầu phủi bụi trên người Nhuận Sinh.
Nhuận Sinh dang tay, xoay người, để mặc nàng đập bụi.
Âm Manh hỏi: “Có nên đến nhà gia gia ngươi một chuyến không?”
Nhuận Sinh lắc đầu: “Lý đại gia bảo, mai a gia sẽ đến. Hôm nay ta không cần đi. Đêm nay a gia nhất định sẽ ăn tại Đoạn gia, nếu ta đến lại phải ăn cơm nhà, ông ấy sẽ không vui. Nói là tụi ta không biết sống, bắt Thạch Đầu cõng ngược lên núi.”
Âm Manh gật gù: “Cũng đúng.”
Trần Lâm mang một ly trà đến cho Lâm Thư Hữu, hắn do dự một chút rồi đành nhận lấy, uống xong liền từ tay Nhuận Sinh nhận ấm trà lớn, lại rót thêm một hơi.
Trần Lâm cũng muốn học theo Âm Manh phủi bụi cho hắn, nhưng nàng lấy ra lại là khăn tay.
Dùng khăn tay phủi bụi trên người nam nhân, trông chẳng khác nào đang tán tỉnh.
Trần Lâm khẽ hỏi: “Ngươi có nhớ nhà không?”
Lâm Thư Hữu lắc đầu: “Không. Hiện tại ta không tiện trở về.”
Lúc này mà về, có khả năng cao là miếu Âm thần trong nhà đang tụ hội các đại nhân, mà thể nào hắn cũng phải giành chỗ. Vậy nên về nhà lúc này chẳng khác nào phải giao đấu một trận.
Lâm Thư Hữu nói tiếp: “Chờ qua thời gian này, ngươi có thể về.”
Dù sao, Lư gia không trụ được bao lâu nữa, nhà họ Trần cũng sẽ tự nhiên mất đi áp lực.
Trần Lâm lại hiểu nhầm, tưởng rằng Lâm Thư Hữu muốn đuổi nàng đi sớm, cúi đầu khẽ đáp:
“Ta sẽ cùng Vân Vân trở về.”
Cách đó không xa, trên con đường thôn, Đàm Văn Bân đạp xe, Chu Vân Vân ngồi phía sau ôm lấy eo hắn, hai người cười nói vui vẻ, trông rất tự nhiên thoải mái.
Tình cảm giữa người trẻ đôi khi rất đơn giản, chỉ một chiếc xe đạp và một con đường ngập hoa cải dầu cũng đủ khiến họ cảm thấy mãn nguyện.
Đến gần đập tử, hai người lại trở nên dè dặt.
Đàm Văn Bân chào hỏi vài câu với mọi người xong, liền vào phòng, cúi đầu trong quan tài lấy ra chiếc điện thoại di động, gọi cho Tiết Lượng Lượng.
Điện thoại nối máy, trò chuyện vô cùng thuận lợi.
Vị quán quân nhảy cầu dân gian Nam Thông năm xưa, đã lâu không được tiếp cận người mà ngày đêm nhung nhớ – Trường Giang, nên mỗi lần gửi gắm nỗi tương tư lại càng thêm quý giá. Người bình thường chẳng ai dám nhận nhiệm vụ phát thư này nữa rồi.
Đàm Văn Bân nói bóng gió việc chỉ có một chiếc điện thoại gây bất tiện, Tiết Lượng Lượng liền bất mãn: “Lần sau nói thẳng, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.”
Vừa định rời quan tài, điện thoại lại vang lên – là Lục Nhất.
“Bân Bân.”
“Lục ca, có chuyện gì sao?”
“Có tin nhắn, bảo ngươi tranh thủ thời gian ra bờ sông một chuyến.”
“A, được, ta biết rồi. Dạo này trong tiệm làm ăn thế nào?”
“Mở rộng thêm mặt bằng, sinh ý tốt hơn nhiều.”
Tầng hai ký túc xá đại học ban đầu đã bị thuê xuống, giờ đổi thành phòng bi-a và phòng chiếu phim. Trước đây chỉ phục vụ khu sinh hoạt trong trường, giờ học sinh khu khác cũng bắt đầu đến tiêu khiển.
Tất nhiên người thường không thể làm vậy, chuyện này không hợp quy củ, dễ bị nói ra nói vào. Nhưng trong tiệm buôn bán vẫn treo bảng tên Tiết Lượng Lượng, lại không ngừng quyên góp cho trường, thành ra trường học cũng mắt nhắm mắt mở.
Sau bữa tối, Đàm Văn Bân mở nhà kho nhỏ, lấy vài vật dụng lặt vặt, rồi ghé nhà có râu quai nón tìm Tiêu Oanh Oanh lấy thứ mình cần.
Hùng Thiện và Lê Hoa hiện tại không quá để tâm đến con cái, nhưng khi chết đi lại để ý đặc biệt, chi phí ăn mặc đều chọn loại tốt nhất.
Dựa vào tiền công của nàng ta, chắc chắn không thể gánh nổi, xem chừng là đem mấy món đồ bồi táng đi bán kiếm tiền.
Vị kia hẳn là biết, nhưng cũng giả vờ không thấy, dù sao đó cũng là đồ nó tự mình chọn đặt tên cho hài tử.
Nhìn quanh một vòng xong, Đàm Văn Bân ôm đống đồ ra, ngồi vào xe, vừa khởi động thì mắt hắn cũng đỏ hoe.
Từ sau khi Ổng rời khỏi vai hắn, trong lòng hắn luôn có một khoảng trống, rất không quen.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hai đứa nhỏ đã đầu thai vào nhà giàu, hưởng phúc, lòng hắn liền thấy vô cùng an ủi.
Hắn lái xe thẳng đến bờ sông – một nơi quen thuộc.
Dỡ đồ từ xe xuống, trước tiên hắn rải giấy tiền vàng mã, ném xuống sông, sau đó mới thả lễ vật tượng trưng cho tâm ý theo sau.
Rất nhanh, trên mặt nước xuất hiện một luồng xoáy, cuốn hết những lễ vật vào trong.
Tiết Lượng Lượng không thiếu tiền, Bạch gia trấn cũng không thiếu những thứ như vậy, lễ vật chỉ là hình thức, mục đích thực sự là để giải toả nỗi khổ tương tư.
Màn nước bốc lên, một thân ảnh nữ nhân Bạch gia toàn thân ngân bạch từ từ nổi lên, cuối cùng dừng lại giữa mặt sông.
Nước rút xuống, nàng cố ý để thân thể mình hiện rõ trước mặt Đàm Văn Bân.
“Đại nhân.”
“Tấu tử.”
Hai người theo nghi thức hành lễ, hỏi han ân cần.
Đàm Văn Bân chỉ chỉ mắt mình, nói: “Kéo quần áo ra một chút, để ta xem có nhìn ra là mang thai không.”
Bạch gia nương tử thuận theo, đưa tay kéo hai bên áo lui về sau, để lộ ra phần bụng dưới đã nhô lên.
Đứa nhỏ này xem ra không dễ dàng gì mới có được.
Trong mắt Đàm Văn Bân, một vầng hư ảnh mãng xà màu đen lặng lẽ chuyển động: “Xoay người lại, để ta chụp thêm mấy tấm, đến lúc đó gửi cho Lượng Lượng ca, để hắn vui vẻ chút.”
Bạch gia nương tử gật đầu, bắt đầu xoay người.
Chụp xong, Đàm Văn Bân đưa tay xoa mắt, cảm thấy có chút xót. Để ảnh chụp ra được rõ ràng, chi tiết phong phú, đôi mắt hắn cũng phải tiêu hao không ít nguyên khí.
Sau khi xử lý xong chuyện riêng, Đàm Văn Bân hỏi: “Là các ngươi thông trị ta?”
“Vâng.”
Bạch gia nương tử phủi tay.
Bên cạnh thân thể nàng, tám cỗ quan tài với màu sắc và kích cỡ khác nhau chậm rãi hiện ra, vây thành một vòng tròn. Ở giữa vòng có xiềng xích, khoá lại một hồn ảnh to lớn.
Đàm Văn Bân nói: “Hồn tướng.”
Bạch gia nương tử đáp: “Vâng.”
Trước kia, lão đầu đã mang hồn tướng mạnh nhất để lại ở bên ngoài Nam Thông. Hiện giờ, hồn tướng đó đã bị người của Bạch gia trấn khống chế.
Ban đầu, theo thân phận đối phương, Bạch gia trấn đồng ý giúp lão đầu tìm người. Nhưng một khi lão đầu đã dính líu tới việc vớt thi, thì thân phận kia tự nhiên cũng không còn giá trị gì nữa.
“Hủy đi.”
“Vâng.”
Tám cỗ quan tài đồng loạt kéo dài ra, thân thể hồn tướng dần bị xé thành nhiều mảnh.
Đàm Văn Bân đứng bên bờ sông, mắt nhìn toàn bộ quá trình — người ta làm vậy là để biểu thị thái độ, để hắn đứng đó mà thưởng thức.
Kết thúc rồi, Bạch gia nương tử mở miệng:
“Đại nhân, Bạch gia trấn ta nguyện ý xuất binh, trừng trị Lư gia mạo phạm.”
Đàm Văn Bân hiểu ý, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ăn ý mà đáp lại.
Trước kia còn phải giữ mặt mũi một chút, nay thì chẳng cần nữa — đôi mắt rắn hiện nguyên hình.
“Nếu ngươi không quản được thủ hạ của mình, vậy để ta thay ngươi quản. Phản thiên!”
Nói xong, Đàm Văn Bân quay người, rời đi không hề do dự.
Bạch gia nương tử hành lễ tiễn biệt, khoé miệng khẽ nở nụ cười nhạt như có như không.
Việc nàng mang thai lần này kéo dài quá lâu, khiến trạng thái tinh thần ngày một sa sút, áp lực chấn nhiếp đối với thuộc hạ cũng càng ngày càng yếu. Cũng may, nàng có sự trợ giúp từ ngoại giới.
Hai ngày sau đó trôi qua rất yên bình.
Vì phải chuẩn bị đón tiếp đoàn người của Triệu Nghị, Đàm Văn Bân không thể rời đi Kim Lăng, mà Chu Vân Vân lại không đúng kỳ nghỉ để có thể trở về. Vậy nên, Đàm Văn Bân đành tự mình đến tìm “chuẩn nhạc phụ”, nhờ ông gọi điện đến trường, dùng lý do thân thể mình không khoẻ để xin phép cho Chu Vân Vân nghỉ.
Chu Vân Vân không ngờ chuyện không đáng tin như vậy mà cha mình lại đáp ứng dứt khoát đến thế.
Việc kinh doanh của nhà Lý Tam Giang gần đây vô cùng thuận lợi, Lâm Thư Hữu cũng tích cực theo Nhuận Sinh đi giao hàng.
Một lần nọ, hai người vừa giao hàng xong, lúc quay về đi ngang qua phố quà vặt ở trấn Thạch Cảng, Nhuận Sinh dừng lại mua một túi nổ xuyên, còn dặn chủ quán cho thêm cay.
Lâm Thư Hữu cũng hơi đói bụng, nhưng hắn ăn nhạt, nên chỉ mua vài chiếc bánh nướng. Vừa ăn vừa kéo xe trở về, vừa hay chỉ còn một cái cuối cùng.
Âm Manh đi đến phủi bụi cho Nhuận Sinh, hắn đưa luôn một túi nổ xuyên cho nàng.
Trần Lâm lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn mảnh vải lớn, bắt chước dáng vẻ của Âm Manh, từ chỗ Lâm Thư Hữu nhận lấy… một khối bánh nướng.
“Ha ha ha!”
Bên cạnh đập tử, Đàm Văn Bân đang ngồi, bật cười đến chảy nước mắt, lớn tiếng:
“Cha mẹ ta năm đó lúc tìm người yêu cũng không đến mức ‘tiếp đất’ như ngươi!”
Sáng hôm sau, Đàm Văn Bân đang ngồi cạnh Liễu Ngọc Mai nhìn bà đánh bài thì điện thoại di động vang lên. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng, cao ngạo:
“Ta đã đến địa giới Nam Thông, mời bạn lớn của ta đến đón giá.”
Liễu Ngọc Mai đánh một quân bài xuống, thuận miệng hỏi: “Ai vậy, khí thế lớn thế?”
Đầu dây bên kia, Triệu Nghị khựng lại một chút, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Đàm Văn Bân thản nhiên: “Chính là vị kia lúc trước muốn hạ hôn thư cho A Lê nhà ta.”
Triệu Nghị: ……
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Sốp dịch thêm các bộ khác đi shop
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@
Hay quá sốp, đọc 3 chương dài quá đã, iu sốpp
ra nhanh xíu được hông sốp, hôm qua ko ra rồi, hóng quá đi mất
sốp cũng phải xếp hàng chờ tác giả thôi khách ơi @@
Chương 240 bị thiếu một đoạn á team ơi
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình bổ sung rồi nhé!
Chương này đọc ko hiểu gì hết có lỗi test ko thớt
Chương này team tạm ẩn soát lại, đạo hữu quay lại sau nhé. Cảm ơn đã góp ý!