Triệu ma ma cố gắng giữ vững tinh thần, đem mấy việc còn lại bàn giao cho Mặc Y.
“Chủ yếu là cuối tháng đối chiếu sổ sách. Người ta sẽ để lại cho nương nương, chỉ cần kiểm tra kỹ là biết. Nhiều việc, đệ đệ ta cũng biết cả. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi hắn.”
“Vâng, người cứ yên tâm.”
“Vương gia, Vương phi, Mặc Uyển cô nương hiện đang ở viện sát bên. Gần đây trong nhà loạn cả lên, hay là người đưa nàng về phủ đi?”
Lý Tịnh gật đầu, “Được. Bản vương sẽ về viết vài bức thư, để Triệu Tả mang theo, dọc đường sẽ có người lo liệu.”
“Đa tạ Vương gia, vậy người về trước đi cho sớm.”
“Được.” Lý Tịnh gật đầu, xoay người rời đi, để Triệu gia tiện chuẩn bị hậu sự.
Con trai và cháu đích tôn của Triệu ma ma tiễn Vương gia ra tận cửa.
Mặc Y thấy có người đang đi về phía viện nhỏ bên cạnh Triệu gia, bèn nói với Lý Tịnh: “Vương gia, thiếp đi đón tỷ tỷ một chút.”
“Ừm.” Lý Tịnh đáp nhạt, lại quay đầu tiếp chuyện với trưởng tử của Triệu ma ma.
Mặc Y sải bước đi nhanh — không phải vì sốt ruột muốn gặp Mặc Uyển, mà là để trông chừng. Lúc này Triệu gia đang gặp chuyện tang tóc, Vương gia cũng đang đau lòng…
Nàng ta đừng có mà tô son điểm phấn, uốn éo lả lơi bước ra làm trò cười!
Vừa nhìn là biết đây là viện thứ hai, không lớn, bài trí đơn sơ thanh nhã, hầu như không thấy dấu vết sinh hoạt. Rõ là chỗ để thân thích từ xa đến kinh thành tạm trú.
Quả nhiên, còn chưa bước qua ngưỡng cửa, đã nghe tiếng Mặc Uyển vui mừng phấn khích: “Cái này với cái kia gói lại, mấy cái kia không cần! Nhanh lên nhanh lên!”
Mặc Y đứng trước cửa, sắc mặt lạnh lùng nhìn vào.
Mặc Uyển mặc áo lót mỏng màu hổ phách, tay áo bó, cổ tay trắng muốt đeo vòng ngọc.
Đang sai mấy tiểu nha hoàn thu dọn đồ đạc.
Quay đầu lại thấy Mặc Y, đặc biệt là thấy rõ sắc mặt nàng, Mặc Uyển liền thu lại vẻ hớn hở.
“Y Y à! Ta đang bảo họ dọn dẹp, thay đồ xong là ra ngay.” Giọng nói có phần lấy lòng.
“Không cần dọn. Ngày mai ta sẽ sai người đến. Cũng chẳng cần thay đồ, khoác thêm áo choàng rồi đi.”
“Mặc thế này mà ra ngoài à?” Mặc Uyển giơ tay nhìn tay áo, không hài lòng.
Mặc Y bước đến gần, trầm giọng: “Con gái Triệu ma ma vừa qua đời, ai nấy đều đang buồn. Đừng bày vẽ nữa.”
“Thật sao?! Khi nào vậy? Ta đi an ủi Triệu ma ma một chút…”
“Không cần. Mau lên!”
“Thế muội định đưa ta đi đâu?” Mặc Uyển bị nhốt mấy hôm, ăn ngon mặc đẹp nhưng không ra ngoài được, chuyện bên ngoài không rõ gì. Với bản lĩnh của nàng, cũng không moi ra được tin tức từ đám nha hoàn!
“Về Vương phủ trước, mọi chuyện để mai tính! Vương gia còn đang chờ trên xe, nhanh lên.”
“Hả? Ngồi cùng xe với Vương gia sao…” Mặc Uyển mặt nhăn như ăn phải mướp đắng.
Mặc Y chẳng buồn để ý, nhận lấy áo choàng từ tay nha hoàn, quăng cho nàng. “Đi thôi!” Rồi né người, chỉ tay ra cửa.
“Ồ.” Mặc Uyển chẳng còn cách nào, tự khoác áo choàng, chỉnh lại tóc tai sơ sài.
Khi đi ngang qua Mặc Y, thấy nàng mặt nặng mày nhẹ, liền hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn rồi bước ra.
Lần này Lý Tịnh đi, chỉ dùng xe nhẹ người ít. Nên lúc về, bốn người cùng một xe.
Lý Tịnh và Phùng Trắc phi đã ngồi sẵn trong xe. Phùng Trắc phi nhẹ nhàng giải thích: “Vương gia, thiếp chỉ muốn chia sẻ bớt lo toan cùng người, chứ không hề có ý tranh quyền với Vương phi. Người cũng biết, thiếp theo Triệu ma ma nhiều năm, từng phụ bà làm việc.
Để thiếp đảm nhiệm thì chắc chắn thuận tay hơn Vương phi. Hơn nữa, không phải thiếp chê Vương phi, nhưng nàng còn trẻ, lại chưa từng làm việc, e rằng sẽ ảnh hưởng đến người.”
Lý Tịnh gật đầu: “Bản vương hiểu. Nhưng việc của nàng cũng không ít. Triệu ma ma đã để lại người, cứ để Vương phi làm thử. Không được rồi nói sau.”
Phùng Trắc phi đành nhẹ giọng đáp ứng, trong lòng thì tiếc hận khôn nguôi — cơ hội tốt như vậy mà cũng không giành được.
Nếu tranh được, nàng còn tính toán làm sao để không bao giờ phải giao trả lại nữa…
Đang nghĩ, Mặc Y dắt Mặc Uyển lên xe.
Lúc này, Mặc Uyển ngoan ngoãn như mèo con: “Vương gia.” Nàng nhẹ giọng chào.
Lại quay sang Phùng Trắc phi, mắt long lanh: “Trắc phi nương nương.”
Lý Tịnh chẳng buồn liếc mắt.
Phùng Trắc phi cũng không đáp, chỉ nở nụ cười như không, liếc Mặc Uyển một cái.
Mặc Uyển mưu mẹo nhường nào? Liếc mắt một cái là nhận ra trong mắt Phùng Trắc phi tràn đầy khinh bỉ. Trong lòng lập tức nổi lửa: Ngươi là cái thá gì mà dám khinh ta? Cứ chờ đấy!
Dù trong lòng giận dữ sục sôi, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như không có gì.
Về đến phủ, Lý Tịnh nói: “Các người cứ về nghỉ trước đi.”
Mặc Y không nói gì thêm, hành lễ xong thì dẫn Mặc Uyển đi về phía hậu viện.
Phùng Trắc phi lặng lẽ đi sau cùng, biết rõ hôm nay chẳng còn hy vọng mời được Vương gia sang uống rượu nữa.
Chỉ đành âm thầm thở dài — phen này bày biện công phu, uổng phí cả rồi!
“Vương gia, chắc ngài còn nhiều việc phải xử lý. Hũ rượu quế kia, Lệ Nương cất lại, vài hôm nữa lại uống cũng được ha?”
“Được. Nàng cứ về đi.” Lý Tịnh đã không còn tâm trí ở chuyện này.
Mặc Y vừa đến cửa hậu viện, đã thấy Hồng Nhan và Lục Ý cầm đèn chờ sẵn.
Thấy Mặc Uyển đi cùng, Hồng Nhan vội hỏi: “Nương nương, vẫn để Tứ cô nương ở viện cũ chứ ạ?”
“Ừ, ngươi cho người thu dọn lại đi.”
Hồng Nhan vâng dạ rồi rời đi.
Lục Ý đi trước dẫn đường, Mặc Uyển liền ghé sát Mặc Y, hạ giọng hỏi: “Y Y, chuyện của ta thế nào rồi? Triệu ma ma nhốt ta, còn sai người canh chừng, chẳng được biết gì hết!” Giọng nàng ta đầy đáng thương lẫn uất ức.
“Chuyện gì của ngươi?” Mặc Y lạnh nhạt hỏi lại.
“Ái chà, chính là chuyện của Thái tử ấy mà! Đã bàn đến đâu rồi?”
Mặc Y liếc nàng một cái: “Đại bá mang theo tam thúc, đem lễ vật đến Đông cung tạ ơn rồi. Vương gia gặp Thái tử cũng đã tỏ ý cảm tạ. Vậy là xong.”
“Hả?” Mặc Uyển như không thể tin nổi, “Thế là… xong rồi sao?!”
“Chứ ngươi tưởng thế nào?”
Vừa nói, vừa đến viện chính, Mặc Y nhìn nàng một cái, “Nghỉ sớm đi!” Rồi quay người bước vào.
Mặc Uyển đứng nguyên đó nhìn theo bóng nàng, mọi vẻ ngoài giả vờ đều rơi rụng. Trong lòng có phần lo lắng: bao nhiêu ngày trôi qua, sao vẫn chưa có kết quả?
Lúc nãy nhìn thần sắc Vương gia và Mặc Y, chẳng đoán ra điều gì.
Chẳng lẽ đúng như Mặc Y nói — đã kết thúc rồi?
Vậy nhốt nàng lại làm gì?
Tâm trí rối như tơ vò, nàng lững thững bước về viện mình ở cùng Chu Cửu.
Trong chính phòng không có ai, trong phòng ngủ lại có tiếng nói.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Chu Cửu và mấy nha hoàn đang thu dọn đồ giúp nàng.
“A Cửu…” Giọng Mặc Uyển mềm nhũn, đáng thương vô cùng.
“Uyển Uyển, tỷ về rồi à!” Chu Cửu bước đến kéo nàng, ngắm nghía một lượt, “Nghe nói tỷ trở về, muội vui lắm.”
“A Cửu tốt quá… muội biết chuyện xui của ta rồi hả?”
Chu Cửu kéo nàng ngồi xuống chính phòng, rót cho nàng chén nước: “Nước hoa hồng ta mới pha đấy, thơm lắm, ngửi thử xem.”
Mặc Uyển lơ đễnh cầm lấy, hít thử: “Ừm, thơm thật.”
“ Tỷ đừng bảo mình xui xẻo, được cứu là may mắn rồi. Nếu thật sự ngã mà hủy dung, gãy tay gãy chân… thì biết làm sao? Nhà ta có một huynh đệ từng ngã ngựa, từ đó không còn như trước nữa. Sau này tỷ đừng cưỡi nữa nhé!”
“Ừm…” Mặc Uyển bĩu môi, rồi ghé sát vào Chu Cửu: “ Muội có nghe gì về chuyện của ta không?”
Chu Cửu lắc đầu: “Trong phủ không có ai đồn gì cả. Nhưng hôm ấy… nhị ca muội và Trương công tử có đến tìm Vương phi.”
“Hả?! Họ đến à? Nói gì vậy?”
“Không biết. Hình như chưa ở bao lâu đã rời đi.”
“Haiz…”
“Ta thấy khí sắc của Trương công tử không tốt lắm. Còn gấp gáp hỏi ta… có phải tỷ ở đây không, muốn gặp tỷ một lần.”
Nghe vậy, Mặc Uyển bỗng cay sống mũi, tim như bị bóp nghẹt.
Trước kia, nàng chẳng để tâm đến Trương Đức Bảo.
Tận hưởng sự quan tâm của hắn như điều hiển nhiên, cho rằng mình chẳng hứa hẹn gì, hắn tự nguyện cả thôi.
Nhưng nàng cũng không cố giữ khoảng cách cần có — trong thâm tâm, vẫn xem hắn như “đường lui”.
Chỉ là… đó là trước kia.
Từ sau khi làm chuyện đó, mỗi lần nghĩ đến Trương Đức Bảo, nàng lại bất an, hụt hẫng.
Lúc nào cũng giằng xé giữa hối hận và không hối hận.
Hắn ở doanh trại Tây Giao, chắc mới biết chuyện thôi? Nhất định rất đau lòng…
Nàng thở dài, tự nhủ: Mặc Uyển, đừng nghĩ nữa, nghĩ cũng chẳng ích gì.
“Uyển Uyển, thật ra… ta thấy, người như nhị ca tỷ hay Trương công tử, mới là dạng phu quân tốt nhất…” Chu Cửu nhẹ giọng nói, mặt hơi đỏ.
Mặc Uyển không ngờ Chu Cửu lại nói vậy, quay nhìn nàng dưới ánh nến, trông vẻ e lệ kia…
Trong lòng khẽ động — chẳng lẽ nàng cũng thích Trương Đức Bảo?!
Không… chẳng lẽ là… nhị ca?
Mặc Uyển ghé sát lại, thì thầm vào tai Chu Cửu: “ Muội để ý nhị ca ta à?”
Chu Cửu vội vàng đưa tay bịt miệng nàng, “ Tỷ nói bậy gì thế!”
Lúc này, Mặc Uyển đã quên sạch mọi rắc rối của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Cửu.
“Tặc tặc! Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu ta có một người nhị tẩu xinh đẹp thế này…”
“Uyển Uyển, còn nói nữa ta giận đó!” Mặt Chu Cửu đỏ bừng như vải nhuộm.
“ Cái người này, ta là ai cơ chứ? Bạn thân từng ở chung một phòng với muội, tâm giao chăn gối mà! Ta có gì đều kể với muội, muội có tâm tư gì cũng phải nói cho ta nghe chứ.”
“Ta không có tâm tư nào nói với tỷ cả!” Chu Cửu chẳng có mặt dày như Mặc Uyển, bắt đầu thẹn quá hóa giận.
“Nếu thật sự muội có ý ấy…” Mặc Uyển chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của nàng, ánh mắt nheo lại đầy toan tính, “Ta nói thật với muội, A Cửu, nhà họ Mặc chúng ta thật sự không được coi là môn đăng hộ đối. Tuy đại bá ta được thăng chức, nhị ca cũng đã có chỗ đứng, nhưng so với nhà quyền quý vẫn còn kém xa.”
Chu Cửu cúi đầu im lặng lắng nghe.
Mặc Uyển đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chỉ trỏ: “ Muội nhìn nơi muội đang ở, nhìn áo ngủ muội mặc… rồi đến những vật bày biện, trà hoa hồng, nước hoa, trang sức son phấn. Cho dù nhà họ Chu không bằng nơi này, thì cũng không chênh là bao.
Nhưng nếu muội đến nhà họ Mặc mà xem… sân nhỏ, nhà hẹp. Trong nhà ta ăn mặc thế nào, muội có tưởng tượng được không? Đại bá mẫu thì mỗi ngày phải tính toán từng đồng, lo mọi người được ăn ngon mặc ấm. Mấy nha hoàn cũng chỉ có vài người loay hoay đủ việc. Rồi còn phải lo lắng chuyện con cái, hòa giải tỷ muội tức phụ… cả đời bà ấy bận rộn những chuyện vặt vãnh ấy.
Tương lai, ai gả làm thê tử nhị ca ta, chính là thay bà ấy đảm đương những việc đó.
Muội chịu nổi không? Muội thử ngẫm lại bản thân mà xem, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàn hát cầm kỳ thư họa, cuối cùng lại phải làm nội trợ như vậy? Nhà họ Chu sẽ vui sao? Cả đời chỉ quanh quẩn chuyện cơm áo gạo tiền, muội có chịu nổi?
Ngay cả ta, còn chẳng màng thể diện, nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi cuộc sống trong viện nhỏ đó. Muội chưa từng sống ngày nào như vậy, đợi ta đưa muội về xem thử, rồi sẽ biết khổ thế nào.”
“Nhưng… không khí trong nhà họ Mặc thì sao?” Chu Cửu hỏi khẽ.
“Ôi chao, thì cũng như nhà muội thôi! Đừng tưởng đổi sang nhà khác sẽ tốt hơn. Ta nói thật, nhà nào mà chẳng giống nhau! Chỉ là cách biểu hiện khác nhau, và mức độ tranh giành nhiều hay ít mà thôi, bản chất thì đều giống cả.
Cho nên… mỗi lần Mặc Y kể cho ta nghe chuyện hậu viện phủ Thái tử thế nào, ta chỉ thấy buồn cười. Nàng ấy tưởng nơi khác không như vậy sao? Phủ Vương gia không như vậy? Còn cái Phùng…”
Mặc Uyển nhìn thấy trong phòng có nha hoàn, vội ngừng lời, “Nhà nào chẳng có tranh cãi, giành giật. Có lợi ích lớn thì đấu đá lớn. Không có lợi ích, thì rảnh rỗi sinh nông nổi, nhìn ai không thuận mắt thì muốn ức hiếp. Chuyện thường tình thôi.
Ghen người có, cười người không — khắp thiên hạ, đâu đâu cũng như nhau. Muội đừng có ngốc nghếch nữa!”
Chu Cửu nghe đến sững sờ, “Nhưng ta thấy tỷ và Vương phi, tỷ muội vẫn rất tốt mà?”
“Tốt cái rắm ấy… Muội không thấy vừa rồi nàng ấy trưng sắc mặt gì với ta sao? Nàng ấy hả, chèn ép ta lắm! Khi còn ở trong khuê phòng cũng vậy. Trước đây ta còn tưởng mình lợi hại, thường tranh được lợi, ép nàng ấy lép vế. Sau này mới biết, đó là con cáo lẳng lặng.
Tính ta nóng nảy, nhịn nàng ấy cực lắm mới không phát nổ.”
Chu Cửu bật cười: “Thế thì lại hay đấy. Thẳng thắn. Không giả bộ hòa khí bên ngoài mà lén lút giở trò.”
“Làm gì có chuyện không giở trò?” Mặc Uyển vừa định nói tiếp, rồi ngừng lại.
Lại nói, mấy chuyện nhà đó mà bị ta tuôn hết ra, cũng chẳng hay.
“Nàng ấy còn nói, nếu ta thật sự vào phủ Thái tử, thì sẽ đoạn tuyệt với ta.”
“Đó chỉ là lời giận dỗi, nàng không làm thật đâu.”
“Không, muội không hiểu nàng ấy đâu, lòng dạ cứng lắm đấy. A Cửu à, ta quý muội, nên mới chỉ cho muội một con đường: nếu muội thật sự muốn thành đôi, ta sẽ nói giúp với Mặc Y. Nhị ca ta thân nhất với Mặc Y!
Hồi nhỏ, thứ gì mang từ ngoài về, toàn là chia cho Mặc Y.
Lén giấu bọn ta để cho nàng ấy ăn… tưởng ta không biết à?! Nhị thúc ta thương nhị ca còn hơn con ruột. Mỗi lần nhắc đến hắn là toàn lời khen. Mà để nhị thúc ta khen được ai, khó lắm đó!”
“Chỉ cần Mặc Y đồng ý, rồi nói lại với Vương gia. Có Vương gia ra mặt, nhà họ Chu mới có thể chấp thuận… À không, muội vẫn nên đến nhà họ Mặc xem thử trước đã. Mấy hôm nữa ta được ra ngoài, sẽ dẫn muội về thăm. Muội xem qua rồi, nếu vẫn bằng lòng, ta sẽ thay muội lo liệu…”
Chu Cửu mắt sáng lấp lánh, chỉ mong Mặc Uyển nói thêm nữa, không dám chen ngang.
Kết quả, lại bị các nha hoàn làm gián đoạn: “Mặc Tứ cô nương, dọn dẹp xong rồi. Nếu còn cần gì, xin người cứ dặn bảo.”
“Các tỷ vất vả rồi!” Mặc Uyển lập tức làm nũng ngọt ngào, “A Cửu, mau cho ta vay ít bạc thưởng đi, ta chẳng đem theo gì cả.” Nàng vỗ vỗ người mình, “Các tỷ ấy vất vả nửa ngày, ra ngoài tay trắng, chắc chắn sẽ chửi ta là keo kiệt đó.”
Lúc bị Mặc Y giục, nàng đâu mang theo túi tiền.
Đám nha hoàn cười rúc rích, rõ ràng đều rất thích nàng: “Mặc Tứ cô nương lại đùa bọn nô tỳ! Nếu đã nói vậy, thì nợ trước đi, sau trả gấp ba!”
“Được thôi!”
Cả gian phòng tràn đầy tiếng cười rộn rã…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.