Thịnh Đình Xuyên nhận được cuộc gọi, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nghe bác sĩ mô tả về trang phục, anh đoán ra người trúng chiêu là Giang Hàm, trong lòng thầm nghiến răng.
Tên súc sinh đó điên rồi chắc?!
Dám dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy ngay trong tiệc nhà anh.
Chuyện liên quan đến Giang Hàm, anh không thể tự ý xử lý, liền ra hiệu bằng mắt với Hạ Văn Lễ, nói có việc cần nói riêng rồi đưa anh ta sang một bên.
“Có chuyện gì sao?” Hạ Văn Lễ nhạy bén bắt ngay điểm bất thường.
Nếu không nghiêm trọng, Thịnh Đình Xuyên đã chẳng gọi riêng anh ra thế này.
“Giang tiểu thư có thể đã gặp chuyện.”
Ánh mắt Hạ Văn Lễ lập tức trở nên lạnh lùng.
Thịnh Đình Xuyên nhanh chóng tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện, “Hiện giờ người không sao, đang nghỉ ngơi.”
“Chắc là Tạ Tư Nghiên đã cứu cô ấy. Nhưng hiện tại cậu ta biến mất rồi.”
“Nói là đi xử lý một người.”
“Tôi lo cậu ta sẽ xảy ra chuyện.”
Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu.
Tạ Tư Nghiên là người thế nào, anh vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng sau khi quan hệ giữa hai người bị lộ tối nay, Hạ Văn Lễ đã bắt đầu suy nghĩ—rốt cuộc hai người họ quen nhau từ khi nào.
Nghĩ tới đây, anh bất chợt nhớ tới chuyện tiểu tam của Hứa Lệnh Phong tự biên tự diễn màn bắt cóc trước kia, bị đánh cho một trận rồi vứt thẳng trước cửa đồn cảnh sát.
Nhà họ Tạ có năng lực đó.
Nghĩ lại, người âm thầm giúp chị họ khi đó, có lẽ chính là anh ta!
——
Cùng lúc đó, “công tử Tiền” dần tỉnh lại.
Hắn tỉnh vì lạnh đến mức phát run.
Bởi vì…
Quần áo trên người hắn đã bị lột sạch, chỉ còn mỗi chiếc quần lót, cả người bị ngâm trong nước lạnh. Mà thời tiết hiện tại ở kinh thành, về đêm nhiệt độ gần chạm 0 độ, nước trong sông càng lạnh thấu xương.
Xung quanh tối om, gió lạnh rít lên từng cơn, len qua rừng cây phát ra những tiếng rên như dã thú.
Dòng nước cuộn chảy xiết.
Làn nước lạnh buốt không ngừng tạt lên người, lên mặt hắn!
Tay chân đều bị trói, hoàn toàn không thể cử động.
Lạnh đến mức tê dại!
Cơ thể run lên bần bật, từ ánh sáng mờ mờ nơi bờ sông, hắn thấy một người đàn ông đang đứng đó, mặc bộ vest được cắt may gọn gàng, gương mặt kia tinh xảo đến mức gần như có thể dùng từ “đẹp” để hình dung.
Chính vẻ ngoài ấy lại mang đến cảm giác cực kỳ dễ đánh lừa.
Nhìn qua, giống như hoàn toàn vô hại.
Đó chính là—Tạ Tư Nghiên của nhà họ Tạ ở Hải Thành.
“Cậu… cậu Tạ, cậu định làm gì vậy?!” Hắn run lẩy bẩy, môi tím ngắt, giọng nói nghẹn lại vì lạnh.
Đặc biệt là chỗ vừa bị Giang Hàm đâm khi nãy, giờ bị nước sông dơ bẩn xối qua liên tục, đau tới mức như muốn ngất đi.
“Không phải anh nói nóng sao? Tôi giúp anh hạ hỏa.”
Tạ Tư Nghiên khẽ liếc người bên cạnh một cái.
“Tiện thể, để anh tỉnh táo lại một chút.”
Có người bước lên, ép hắn lùi sâu hơn xuống dòng sông lạnh.
Chỉ một chút nữa thôi, nước đã dễ dàng ngập qua miệng mũi hắn.
Chỉ cần hé miệng là lập tức uống ngay một ngụm đầy nước lạnh,
sặc đến mức từ miệng, mũi cho tới tim phổi đều lạnh buốt.
“Cậu Tạ… cậu tha cho tôi đi, tôi không dám nữa!” Hắn vùng vẫy van xin trong đau đớn, nhưng đầu đã bị ấn xuống nước, giọng nói lập tức bị nước sông nuốt chửng.
Hắn ho sặc sụa dữ dội, đến mức không thể nói được tròn câu.
Tạ Tư Nghiên chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn.
Cứ thế, lặp đi lặp lại vài lần, tên đàn ông ấy lạnh đến mức toàn thân run cầm cập, da tím bầm xen lẫn trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc nào.
Người giữ hắn mới buông tay ra.
“Cậu… cậu Tạ…” Hắn môi run rẩy, “Là tôi mù mắt, tôi không nên có ý định với Giang tiểu thư. Cậu yên tâm, sau này gặp cô ấy, tôi nhất định tránh xa.”
Tạ Tư Nghiên không nói gì.
Người ta kéo hắn ra khỏi nước, choàng thêm áo bông dày, lại rót nước nóng cho uống. Hắn ôm chặt lấy cơ thể, cuối cùng cũng cảm thấy sống lại một chút.
Trong lòng cắn chặt răng:
Chẳng phải bảo thiếu gia nhà họ Tạ ở Hải Thành chỉ là một mọt sách mê nghiên cứu học thuật à?!
Trong buổi tiệc khi nãy, cậu ta cũng chỉ lặng lẽ nhìn Giang Hàm, không dám đến gần bắt chuyện.
Hắn khi đó còn khinh thường thầm nghĩ: Thiếu gia nhà họ Tạ, hóa ra là một tên nhát gan!
Cả người đầy vẻ trí thức, như thể chưa từng va chạm xã hội, non nớt đến tội nghiệp.
Vậy mà người thật, sao lại hoàn toàn trái ngược với lời đồn thế này?
Cả người lạnh lùng toát ra khí tức sát khí, y như một tiểu Diêm Vương sống sờ sờ.
“Cậu Tạ, cảm ơn cậu, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không lại gần Giang tiểu thư.” Hắn run rẩy siết chặt lấy áo bông.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Đừng vội cảm ơn—chưa xong đâu.”
Tạ Tư Nghiên khẽ nhếch môi cười với hắn.
“Cái… cái gì cơ?” Hắn lắp bắp, lưỡi cứng đờ.
Chỉ thấy Tạ Tư Nghiên ra hiệu bằng mắt, chiếc áo bông lại bị kéo ra, hắn lần nữa bị quăng trở lại dòng nước lạnh!
“Cậu Tạ! Tôi sai rồi thật mà! Tôi không biết Giang tiểu thư là người của cậu, tôi bị quỷ ám, tuyệt đối sẽ không có lần sau!”
“Xin cậu tha cho tôi!”
“Tôi thật sự biết lỗi rồi, có mắt không thấy Thái Sơn, tôi đúng là đồ súc sinh, là rác rưởi, là cặn bã, tôi đáng chết!”
Tạ Tư Nghiên khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: “Ai nói cô ấy là người của tôi?”
Hắn đơ người.
Không phải à?
“Cô ấy không phải người của tôi… Tôi là người của cô ấy.”
Tạ Tư Nghiên nhẹ giọng chỉnh lại lời.
Hắn tròn mắt, hoàn toàn mơ hồ.
Gì cơ?
Tạ Tư Nghiên là người của… Giang Hàm?
Hắn nghe không hiểu thật.
Thấy hắn vẻ mặt ngu ngơ mờ mịt, Tạ Tư Nghiên bật cười khẩy:
“Quả nhiên đầu óc không dùng được, đến lời người ta nói cũng chẳng hiểu.”
Anh lại ra hiệu lần nữa—lạnh nữa đi.
Chết tiệt!
Lại nữa sao?!
Dòng nước tuy lạnh, nhưng không đủ để khiến người ta chết cóng, song cứ bị dìm lên dìm xuống như vậy lặp đi lặp lại, cũng đã quá sức chịu đựng.
Mỗi lần bị ấn xuống nước, người ta đều chờ đến khi hắn gần như không thể thở nổi mới kéo lên—Cảm giác cận kề cái chết ấy, quả thực khiến con người ta sụp đổ.
Ven sông, rét buốt căm căm.
Tạ Tư Nghiên sau khi đứng ngoài nhìn một lúc, liền trở vào xe bật điều hòa, tay cầm bình giữ nhiệt uống nước nóng.
Thỉnh thoảng hạ cửa kính, bình thản nói vài câu, môi cong lên như đang trò chuyện vui vẻ.
Dáng vẻ nhàn nhã, thanh lịch tựa quý công tử đang thưởng thức một buổi hòa nhạc.
– Một tên điên!
Hắn chắc chắn có hai nhân cách! Thần kinh quá rồi!
Xung quanh quá tối, còn nước lạnh thì liên tục dội lên miệng mũi, nỗi sợ hãi nhấn chìm lý trí.
Khi bị kéo khỏi dòng nước, hắn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài dằng dặc…
…
Hạ Văn Lễ nhận được tin muộn, không tìm thấy Tạ Tư Nghiên, chỉ nghe nói cậu ấm nhà họ Tiền không cẩn thận ngã xuống sông, may sao gặp được người tốt là Tạ Tư Nghiên, được anh đưa đến bệnh viện.
Khi đến nơi, toàn thân hắn trắng bệch do ngâm nước quá lâu.
Cả người bầm dập xanh tím, lạnh đến mức như chỉ còn thoi thóp.
Nhân viên y tế hỏi gì, hắn chỉ lắp bắp nói rằng uống say rồi trượt chân ngã.
Dù có ngã, cũng không đến mức chỉ còn mỗi cái quần lót chứ?
Ai ngốc cũng đoán được bên trong có chuyện. Nhưng đương sự không chịu nói, có điều tra sâu cũng chẳng ích gì.
…
Khi Tạ Tư Nghiên trở về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, vừa bước vào phòng, liền thấy Hạ Văn Lễ đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn anh chăm chú đầy dò xét.
Trong phòng không chỉ có anh—mà còn có Giang Thư Ninh, Thương Sách, Thịnh Đình Xuyên, và…
Hạ Tuần.
Tạ Tư Nghiên tháo áo khoác, đặt sang một bên. Chuyện nên đến, vẫn phải đến.
Hạ Tuần ngồi cạnh Hạ Văn Lễ, ghé sát tai anh, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:
“Văn Lễ.”
“Ừ?”
“Chuyện tối nay… may mà có cậu ấy.”
“Cháu biết.”
“Nếu sau này hai người họ mà thành đôi, cháu phải gọi cậu ấy là anh rể đấy. Chuyện lễ nghĩa, cháu phải biết chừng mực.”
“…”
Hạ Văn Lễ sững người.
Tạ Tư Nghiên tuổi chỉ nhỉnh hơn Hạ Hiến Châu, chắc chắn nhỏ hơn anh.
Chị họ tìm chồng kiểu gì không tìm, lại đi chọn một người còn nhỏ tuổi hơn cả anh?!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.