Tiễn chân hai huynh đệ Do Dã và Do Hứa rời đi, Vân Sương liền quay về phòng mình.
Bát Nguyệt và Thập Ngũ vẫn còn chìm trong chấn động vì người thân của Giang tổng binh lại đột ngột đến. Bát Nguyệt không kìm được mà cảm khái: “Nô tỳ sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy vị lang quân nào ôn hòa cao quý như Đại lang quân nhà họ Do. Cái khí chất toát ra từ người ngài ấy, khiến người ta vừa muốn gần gũi lại vừa không dám lại gần.”
Thập Ngũ bật cười: “Ngươi là cái gì chứ, tiểu lang quân và tiểu nương tử bọn họ có thể thân cận là được rồi. Nô tỳ thấy hôm nay Đại lang quân nhà họ Do chăm sóc tiểu lang quân và tiểu nương tử rất thành thạo, lúc ăn tối, thấy mặt tiểu nương tử dính cơm, còn lấy khăn tay lau mặt cho nàng ấy. Nhìn qua thì ngài ấy rất giỏi chăm sóc trẻ con, không biết dưới gối có con nối dõi nào chưa.”
Đại lang quân nhà họ Do là biểu huynh của Giang tổng binh, áng chừng cũng chừng ba mươi tuổi. Với độ tuổi như vậy, phàm là lang quân xuất thân thế gia, đều đã sớm thành thân sinh con cả rồi.
Chỉ là Đại lang quân nhà họ Do lại có điểm đặc biệt, một chân không tiện di chuyển, không rõ điều này có ảnh hưởng đến chuyện hôn sự hay không.
Các nàng trước kia cũng chưa từng nghĩ Giang tổng binh lại có thân thích như vậy.
Vân Sương cũng không hiểu rõ lắm về bên ngoại của Giang Tiếu, lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào để tò mò thêm. Việc người nhà bên ngoại Giang Tiếu đột ngột xuất hiện, cộng thêm chuyện liên quan đến Vân Hạo Nhiên, đã chiếm trọn tâm trí nàng. Nàng chỉ nhàn nhạt ứng phó vài câu với Bát Nguyệt và Thập Ngũ, rồi xoay người đi rửa mặt tắm gội.
Lau khô tóc xong, nàng như thường lệ tiện tay lấy một quyển sách, dựa người vào đầu giường. Thế nhưng quyển sách cầm trên tay hồi lâu vẫn chưa lật được sang trang nào.
Tâm trí nàng đang bận nghĩ đến chuyện của Vân Hạo Nhiên.
Mặc dù Do Dã nói hắn sẽ sắp xếp người canh chừng Vân Hạo Nhiên, cố gắng không để hắn bị cuốn vào vòng xoáy triều chính, nhưng hiện giờ hành động của nhà họ Do đã bị cản trở, mà cũng không rõ Vân Hạo Nhiên có tiếp xúc với người nhà họ Mộc hay chưa. Nếu mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng, thì nên làm thế nào?
Vân Sương chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ người thân của mình ở thế giới này. Suy nghĩ ban đầu của nàng là, đợi khi cuộc sống ổn định hơn, thân phận quân hộ cũng được giải quyết xong xuôi, sẽ tìm thời gian trở về nhà một chuyến.
Vì thừa hưởng toàn bộ ký ức và cảm tình của nguyên chủ, đối với người thân mà mình chưa từng gặp mặt, trong lòng nàng cũng tự nhiên nảy sinh chút mong ngóng và gần gũi. Nay biết họ có thể gặp nguy hiểm, trong lòng làm sao có thể không lo lắng?
Nàng nằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, khép lại quyển sách mà mới chỉ lật được vài trang.
Xem ra kế hoạch ban đầu, cần phải có vài thay đổi rồi.
Mặc dù Do Dã có nói, nếu thuận lợi, trước bữa tối ngày mai Giang Tiếu có thể mang binh trở lại Hạ Châu, nhưng vừa trở về, hắn tất sẽ bận rộn trăm công nghìn việc. Nàng cũng không biết bao giờ mới có thể gặp hắn, có cơ hội được ở riêng để nói chuyện.
Cứ thế, Vân Sương chìm vào những suy nghĩ miên man, rồi không biết từ lúc nào mà thiếp đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong giấc mộng, tâm nàng bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác mơ hồ khó nói thành lời—như thể bên cạnh có một ánh mắt đang không rời nhìn nàng. Ánh nhìn ấy nóng rực mà chuyên chú, như có thực chất, dịu dàng tựa cơn mưa xuân rơi lặng lẽ trên cõi lòng nàng. Mưa nhẹ không tiếng động, chạm vào đất, lại khuấy lên bao gợn sóng xao động.
Nàng bất giác nhíu mày, chập chờn tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền thấy nơi giường xa xa có chiếc chăn trải hoa nhạt sắc vàng, họa tiết mờ ẩn. Ánh trăng hắt lên đó vẽ thành một vòng sáng trong trẻo và dịu dàng. Nàng thất thần nhìn một hồi, đầu óc mới tỉnh dậy nhất thời không phân biệt được tình cảnh hiện tại, mãi đến khi lý trí dần khôi phục, nàng mới nhận ra: giờ trời còn tối, vẫn chưa sáng.
Nàng sao lại tỉnh giấc vào giờ này?
Nghĩ đến cảm giác mơ hồ trong mộng vừa rồi, nàng nhất thời không rõ đó là thực hay là mộng. Theo bản năng xoay người, và chính vào lúc ánh mắt chạm đến bóng người cao lớn đứng không xa bên giường, thân thể nàng khẽ run lên, vì quá đỗi kinh ngạc và mơ hồ, mà không kìm được rùng mình một cái. Đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hẳn.
Bên giường, nam nhân vẫn cao lớn tuấn tú như lúc rời đi. Dưới ánh trăng tĩnh mịch và dịu nhẹ của đêm khuya, gương mặt tuấn dật vốn luôn mang nét nghiêm nghị của hắn dường như cũng trở nên nhu hòa hơn, những đường nét góc cạnh khiến người ta e dè như được ánh sáng làm dịu đi. Đôi mắt chim ưng kia lúc này như chứa đựng một hồ nước phẳng lặng, rõ ràng đến mức khiến người ta dễ dàng nhìn thấu được sự mềm mại và tưởng niệm trong đó, cùng chút mỏi mệt và uể oải ẩn sâu nơi đáy mắt.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trên người hắn vẫn khoác chiến giáp trở về, giáp bạc dưới ánh trăng phản chiếu ra quầng sáng mơ hồ, nhưng cũng không thể che được phong trần trải dài trên người hắn.
Khi ánh mắt Vân Sương giao với hắn, ánh nhìn vốn đã ôn nhu của nam nhân lại càng trở nên nhu hòa hơn. Có lẽ hắn không ngờ nàng sẽ đột ngột tỉnh giấc, hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Vân Sương phản ứng trước. Nàng nhẹ nhàng chống người ngồi dậy, chần chừ cất tiếng: “Giang Tiếu?”
Thấy nàng không gọi mình là “Giang tổng binh”, Giang Tiếu ánh mắt khẽ cong, bước lên một bước, thấp giọng hỏi: “Ta đánh thức nàng sao?”
“Không có đâu…”
Vân Sương vô thức lắc đầu, gương mặt vẫn còn mang theo vài phần kinh ngạc và nghi hoặc, “Chàng… sao lại ở đây? Do Hứa chẳng phải nói chàng mai mới về sao?”
Giang Tiếu trầm mặc một lát, chưa vội trả lời, đi qua một bên lấy hỏa chiết tử, châm lên ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường. Ánh sáng vàng cam mờ mờ lập tức lan ra một khoảng quanh phòng vốn chỉ có ánh trăng, như đóa hoa nhỏ nở rộ trong đêm đen tĩnh lặng.
Ngay sau đó, hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Sương đang nhuộm ánh đèn cam ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói: “Vốn định ngày mai mới về, nhưng ta nhớ nàng và Y nhi, Doãn nhi quá, liền mang theo một đội nhỏ thúc ngựa cả đêm quay về.”
Không biết là do quá lâu không gặp, hay bởi đêm nay quá đỗi dịu dàng, giọng nói trầm thấp mà ấm áp của hắn vào giờ phút này lại tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ lên lòng nàng.
Vân Sương khẽ siết hô hấp, mi mắt cụp xuống, thấp giọng hỏi: “Chàng là tổng binh, cứ thế bỏ đại quân quay về như vậy, không sao chứ?”
“Việc cần làm ta đã xử lý xong, việc dẫn quân giao cho Tưởng Binh và Nghiêm Phương là được. Hai người đó tuy thường ngày có hơi tùy tiện, nhưng khi làm chính sự vẫn rất đáng tin.”
Người mà hắn nhớ mong bao ngày đang ở ngay trước mắt, Giang Tiếu nhìn nàng một hồi, rốt cuộc nhịn không được, đưa tay nhẹ nắm lấy tay phải đang chống giường của Vân Sương.
Cảm giác ấm nóng khô ráo nơi tay hắn truyền qua lòng bàn tay hai người đang nắm, như dòng nước ấm lan dần khắp tứ chi bách hải của nàng. Ngay cả cổ họng cũng khô khốc hơn mấy phần.
Thế nhưng, dẫu cảm giác lạ lẫm đến đâu, nàng chưa từng có ý định rút tay lại khỏi tay hắn.
Vân Sương hơi lảng ánh mắt, khẽ ho một tiếng rồi hỏi: “Chàng đã gặp Y nhi và Doãn nhi chưa?”
“Gặp rồi.”
“Chàng thúc ngựa cả đêm về đây, đã ăn gì chưa?”
“Trên đường ăn chút lương khô.”
“Vậy… bây giờ có đói không, ta có thể—”
Lời chưa dứt, nam nhân trước mắt đã bất ngờ siết chặt tay nàng, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên: “Sương nương, bao ngày không gặp, nàng có thể nhìn ta mà nói chuyện được không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.