Chương 27: Thích phá tướng xấu nữ? Khẩu vị quá trọng đi!

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Hôm qua đêm khuya cô nương ra ngoài một mình gặp chuyện chẳng lành, là gia chủ thượng của ta đã cứu cô nương trở về.”

“…”

Nghe lời Bạch Cẩn Sơn nói, Vân Nguyệt thoáng ngây người. Ân nhân cứu mạng của nàng chẳng phải là nam tử tóc bạc áo trắng, có vẻ mộng ảo như tiên kia sao?

Nhưng lúc này không phải là lúc truy xét chi tiết. Vân Nguyệt biết mình đã ra tay lỗ mãng, liền cúi đầu, ánh mắt áy náy nhìn về phía Xích Diễm.

“Đa tạ công tử hai lần ra tay tương trợ. Vừa rồi… ta thất lễ.”

“Không ngại.” Thấy nàng có phần ngượng ngùng, Xích Diễm lập tức mỉm cười đáp lời, nhẹ nhàng như không.

Hắn đã quyết tâm – dù đoạn ký ức giữa họ đã bị che khuất, nhưng đời này gặp lại, hắn tuyệt đối không buông tay.

Dù dung mạo nàng không thể hồi phục cũng không sao cả. Chỉ cần nàng chịu từ bỏ tình lang kia, thật lòng yêu hắn – hắn nguyện dùng toàn lực giúp nàng thay đổi thân thể. Với hắn, chuyện đó không hề khó.

Nhìn đối phương mỉm cười thân thiện, Vân Nguyệt không khỏi nảy sinh một tia hảo cảm đối với vị lão bản Tụ Bảo Đường này, đồng thời trong lòng cũng không tránh khỏi cảnh giác thêm một phần.

Nếu dung mạo nàng còn nguyên vẹn, nàng có thể cho rằng hắn yêu sắc đẹp mà cảm mến nàng. Nhưng hiện tại… chính nàng còn không dám nhìn bản thân trong gương, vậy mà hắn lại đối với nàng ôn hòa như thế…

Tuy trên đời này không thiếu người tốt, nhưng nàng vẫn thiên về câu: “Vô sự hiến ân tình, phi gian tức trộm”.

Có điều, nàng hiện giờ một thân trắng tay, cũng chẳng có gì để người ta lợi dụng. Huống hồ, hiện tại nàng còn đang có chuyện cầu người.

Sợ gương mặt mình dọa người, nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy khăn che mặt đặt ở đầu giường liền cầm lên, đưa tay muốn che đi.

Một bên khăn chưa kịp buộc xong liền rơi xuống. Vừa định đưa tay lên buộc lại, thì một bàn tay thon dài đã vươn tới trước, nhẹ nhàng thay nàng cố định lại khăn.

Khoảnh khắc ngón tay đối phương lướt qua vành tai nàng, Vân Nguyệt rõ ràng cảm thấy trong người như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy dọc, tê dại đến tận tim.

Có chút không tự nhiên khẽ ho một tiếng, nàng hỏi: “Không biết công tử xưng hô thế nào?”

Trước đó Bạch Cẩn Sơn không nói rõ, nàng còn tưởng không có cơ hội gặp ân nhân. Nay đã diện kiến, không thể không xưng hô tử tế được.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Huyền.” – Đó là tên hắn dùng trong đời này.

“Huyền công tử…”

“Gọi ta Huyền là được rồi.”

Vân Nguyệt: “…”

Nàng và hắn thân thiết đến mức ấy sao?

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, khiến nàng quyết định… tốt nhất là không nên nói chuyện với người này thêm nữa.

Nàng quay đầu sang phía Bạch Cẩn Sơn đang đứng ngẩn ngơ, nói: “Bạch chưởng quỹ, mấy ngày trước ta có thấy hiệu thuốc các ngươi có Thất Diệp Linh Thảo và Ngưng Hương Thảo, có thể cho ta mượn một hai gốc được không?”

Bạch Cẩn Sơn: “…” Hắn còn đang ngỡ ngàng vì chuyện chủ thượng không chỉ tự giới thiệu, mà còn tự tay giúp nàng buộc khăn che mặt.

“Được.” – Là Huyền đáp thay.

Thấy chủ nhân Tụ Bảo Đường hào phóng đến thế, hảo cảm của Vân Nguyệt đối với hắn lại tăng thêm một chút. Nàng vui vẻ nói: “Vậy đa tạ. Ta chỉ mượn dùng tạm, sau này nhất định sẽ hoàn lại.”

“Không cần trả. Chỉ cần ngươi có nhu cầu, trong Tụ Bảo Đường này, thứ ngươi xem trúng – cứ việc lấy.”

Bạch Cẩn Sơn: “…”

Vân Nguyệt: “…”

Nhìn bộ dạng “vân đạm phong khinh” của Huyền, Vân Nguyệt cảm thấy vô cùng hoài nghi – đầu óc vị lão bản này có phải từng bị cửa kẹp qua?

Còn nữa… nàng thật sự không phải là loài khổng tước tự luyến! Nhưng nói đi cũng phải nói lại – ở hiện đại, nàng cũng có không ít nam nhân theo đuổi đấy chứ… Nhưng thích phá tướng xấu nữ? Khẩu vị của người này… thật quá nặng đi!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top